Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Đại Bang Chủ

Chương 35: Gặp Lại






Bệnh viện Vương Lăng - một bệnh viện lớn nhất ở thủ đô Bắc Kinh, nổi tiếng về kinh nghiệm dày dặn của các bác sĩ, phương pháp chữa bệnh, công cụ phẫu thuật, tất cả đều là tiên tiến(*).(*) Ở vị trí hàng đầu, vượt xa phát triển chung.
Vương Lăng là bệnh viện do tập đoàn Vương thị đầu tư, Vương là chỉ Vương gia, Lăng là chỉ Lăng gia, từ đó có thể thấy được sự gắn bó cực kì mật thiết giữa hai nhà.
Lăng lão cũng từ Anh quốc mà quay trở về Bắc Kinh, vừa đặt chân xuống máy bay đã vội vàng đến bệnh viện, tới nơi đã thấy Ranniel ngồi dưới sàn cạnh cửa phòng cấp cứu.
- "Lệ nhi, sao rồi?"- Ông cất tiếng hỏi nhỏ.
Đúng lúc ấy thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, hai người vội vàng xông đến tới tấp hỏi, bác sĩ nghiêm giọng nói:

- "Bệnh nhân đang ở tình trạng khá yếu, vết thương trên người thì có vẻ là không sâu lắm, nhưng vết thương trên đầu cực kì sâu, mất quá nhiều máu, vì vậy...."
Bác sĩ chưa kịp nói hết thì: "Shit! Vương thị nuôi các ông làm bù nhìn à, bệnh nhân cũng không cứu được."
Bác sĩ lập tức tái mét mặt.
- "Dừng lại, dừng lại, bình tĩnh. Đừng làm vậy!"
- "Tôi nói cho các người biết trước, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho các người sống không bằng chết, cho cả Vương thị nhà các người sụp đổ!"- Anh rít lên, lực đạo ở tay cũng do đó mà tăng lên, rồi dần buông lỏng.
- "Bệnh nhân....Bệnh nhân đang cần máu gấp mà...máu cô ấy thuộc dòng máu hiếm, nếu như có thể phẫu thuật ngay bây giờ, đứa bé cũng sẽ an toàn."- Bác sĩ nhẹ giọng nói, vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh.
- "Lấy máu của ta."- Lăng lão vội vàng lên tiếng.
- "Nhưng..."- Anh ngập ngừng, lỗi là do anh để cô bị như vậy, cuối cùng lại để Lăng lão nhúng tay đến.
- "Đi thôi."- Lăng lão thúc dục bác sĩ, dù đứng ở đây tranh cãi, cũng không thể giải quyết được gì, từng giây từng phút là vàng là bạc, là sợi dây ranh giới giữa sinh và tử của cô!
**
Sau ba ngày, sức khỏe cô nhanh chóng cải thiện đến đáng ngạc nhiên.

Mà, đứa bé trong bụng cô cũng an toàn, chỉ là bị động nhẹ, không có gì đáng lo lắng. Đang ngồi vuốt ve bụng mình, chợt có tiếng gõ cửa, cô nói vọng ra: "Mời vào!"
Người đó lập tức mở cửa đi vào.
- "Tôi mang đồ bồi bổ cho em đây."- Anh ta đi vào, để tất cả những đồ mua xuống bàn, giọng nói trầm trầm, khàn khàn ấy là giọng nói mà cô nghĩ tưởng chừng đã quên rồi, mà hôm nay lại được nghe lại, và còn nhìn thấy tận mặt anh ta. Người ấy không ai khác là Vương Lãng Thần.
- "Có việc gì không?"- Cô lạnh lùng hỏi, vì cô không muốn có bất cứ cái gì dây dưa đến anh, càng đụng chạm nhiều, sẽ càng thương đau nhiều hơn!
- "Tôi chỉ đơn giản là đến thăm em thôi."- Anh cũng nhàn nhạt đáp lại.
Cô cũng không muốn nói nhiều với anh lắm. Vì cô, đã có những suy nghĩ, nếu mai này, hai người có gặp lại, thì sẽ cầm tay nhau dắt một đàn con cháu, chứ không phải là cái sự gặp gỡ đau thương như thế.
Cô không trả lời nhiều, nên anh cũng như vậy mà nói ít đi, cả căn phòng tràn ngập một bầu không khí u ám đến đáng sợ.
"Cạch."- Tiếng mở cửa vang lên.
- "Chào."- Ranniel vừa vào nhìn thấy anh thì gương mặt bỗng chốc cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hòa nhã.
- "Chào."
Ranniel gật đầu thay cho trả lời, đi tới cạnh giường bệnh, ngồi xuống, nhấc nhấc người cô lên, để cô tựa vào ngực anh, bắt đầu bón cháo cho cô. Nhìn trong mắt anh ta toàn bộ là sự nhu mì hiếm thấy, lại thấy cô tràn ngập hạnh phúc, nơi đây, đau lắm!

- "Tôi xin phép, tôi sẽ chờ anh ở ngoài."- Anh đứng thẳng người chào, xoay người đi ra ngoài.
- "Được."- Ranniel nhanh chóng đồng ý.
- "Có việc gì vậy?"- Cô ngạc nhiên hỏi, lại thấy anh không hề đáp lại, tức giận nói: "Ghét."
Anh thích nhìn nhất là khi cô nói từ ghét. Môi đỏ cứ chu lên, má hồng phúng phính, thỉnh thoảng còn cắn vào tay anh, lấy tay đấm ngực anh, nhưng anh mặc cô làm càn. Vì anh biết, cô chỉ làm mỗi hành động này với anh, nên trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
***
- "Cảm ơn anh đã đến thăm vợ tôi."- Ranniel đứng thẳng người, đối diện anh, nghiêm túc nói.
- "Từ giờ, tôi giao Lệ nhi cho anh, nhưng nếu anh để cô ấy chịu nhiều ủy khuất, tổn thương, tôi sẽ không cần biết cô ấy như thế nào, nhất định sẽ giành cô ấy về tay tôi."- Nhìn một màn anh anh, em em của Lệ nhi và Ranniel, anh có thể thấy được tình yêu của anh ta dành cho cô.
Tình yêu của Ranniel với cô, chắc chắn chỉ có bằng hoặc hơn anh, không bao giờ ít hơn cả! Anh dám chắc khẳng định như vậy!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.