Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Đại Bang Chủ

Chương 29: Chuẩn Bị Cho Hôn Lễ (2)






- Được, bà xã nói gì, ông xã nghe.- Với anh, những điều cô nói đều là thánh chỉ! Giọng điệu vô cùng vui sướng.
Sau khi cúp điện thoại, cô liền vào phòng thay áo cưới.
Quả thực, sau khi mặc cô đã không muốn cởi ra nữa rồi! Người trong gương da trắng nõn nà, má đào mặt trái xoan, cô nhìn mình trong gương mà không tự chủ sờ tay lên mặt, ai cũng nói khi phụ nữ mặc váy cưới là lúc đẹp nhất, cuối cùng cô cũng cảm nhận được. . .
- Phu nhân, người thật là đẹp!- Người giúp việc đứng một bên không khỏi cảm thán nói! Quả thật, người đứng trước mặt cô không còn từ gì để miêu tả, nhìn rồi là không dám rời mắt!

Cô mím môi cười, bảo cô ấy chụp hình gửi cho ông xã xem, không biết anh ấy sẽ có phản ứng gì đây!?
****
Ranniel đang họp thì thấy tin nhắn của bà xã, không tự chủ liền mở máy ra xem, bên trong hương kiều ngọc non, người con gái trong màn hình giống như một bông hoa sen mới nở, khiến anh không thể rời mắt. Cho đến khi cuộc họp xong anh vẫn ngồi ở trong phòng, trong đầu ngoài bà xã thì không thể chứa được thứ gì nữa!
Xử lí công việc bằng tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó lái xe về nhà. Lần này phải chuyển áo cưới đi sửa lại phần eo, bà xã đang mang thai, nên nới ra rộng một chút. Nhà thiết kế này có công rất lớn, thiết kế áo cưới thật đẹp!
Trên đường về nhà, anh nhắn tin cho cô: "Bà xã, linh hồn nhỏ bé của anh bị em hút mất rồi!"
Còn cô, đang chật vật cởi áo cưới, chịu đựng không xem tin nhắn, sợ mặc nó nhiều sẽ làm hỏng nó, đây là một quyết định sáng suốt! Đến khi cầm được điện thoại lên, cô cứ vùi trên giường, run rẩy cười, ông xã tôi, từ lúc nào lại biết nói những lời sến súa đến như vậy!?
- Có thật không? Bây giờ anh chỉ có thân xác thôi à?
- Đúng vậy, anh đang đi về nhà với tốc độ nhanh nhất!

Cô cong môi, áo cưới này của cô quả thật rất hoàn hảo:" Ông xã, áo cưới rất tốt, nhưng phần eo hơi hẹp, sẽ siết chặt bảo bảo!"
Đây là số đo trước khi cô mang thai, vì vậy cần đem đi sửa lại:"Bảo bối, anh sẽ đưa nó trở về Paris để sửa lại."
Hai người, anh nhắn một tin, em nhắn một tin, sến súa đến không coi ai ra gì. Còn người giúp việc trong nhà cười suốt, lâu rồi trong nhà mới có chuyện vui, mà là còn hôn lễ của thiếu gia và phu nhân, sáu tháng sau sẽ có thêm thành viên mới, nhất định phải ăn mừng!
******
_Vương gia_
- Phu nhân, người có thư.- Người giúp việc đưa cho cô một bức thư dày.
- Được rồi, ra ngoài đi.- Mở bung ra, vài tấm hình rơi xuống đất, mặt mày cô ta xanh mét. Nhìn thấy người phụ nữ trần trụi trong hình là mình, còn vẻ mặt người đàn ông đang rất thỏa mãn. Hình ảnh mất năm trước bị cưỡng bức, bao nhiêu là sợ hãi ùa về.
Cô ta sợ hãi lùi về sau vài bước, sợ hãi đến bủn rủn chân tay, tại sao lại có những tấm hình này chứ? Rốt cuộc là ai đã chụp những tấm hình này!?

Vừa lúc ấy, quản gia Lâm bưng đồ vào, thấy Liên Vi ngồi dưới đất khóc, liền hỏi:
- Phu nhân, cô làm sao vậy?
- Không sao hết, bà ra ngoài đi.- Cô ta chạy đến chỗ phong thư, che giấu mấy tấm ảnh, không ngừng run rẩy hỏi:
- Phong thư này là ai đưa đến vậy?
- Tôi cũng không biết, buổi chiều đã thấy nó trong hộp rồi, có gì không bình thường hả cô?
- Không có gì, bà ra ngoài đi.- Cả người cô ta hỗn loạn, xua tay đuổi bà ra ngoài. . .



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.