-Thì ra chuyện xảy ra mấy ngày nay, đều do anh sắp đặt.
-Đúng vậy! Việc này là vì muốn trừng phạt em một chút, ai bảo em hoàn toàn không hiểu cho nỗi khổ của anh, mỗi lần em quen một cô gái anh ở bên Mỹ lại run như cầy sấy, sợ em bị con hồ ly tinh nào đó bắt đi, lại sợ em ngây thơ chất phác bị người khác dụ dỗ.
Cung Tường Âm căm phẫn dõng dạc nói, nhìn biểu tình kia của hắn, Tiêu Nham dám chắc, nếu cậu thực sự phát sinh quan hệ với người khác, Cung Tường Âm nhất định sẽ làm thịt người kia.
-Anh thật đáng ghét!
Tiêu Nham làm nũng trong lòng Cung Tường Âm.
-Ừ, anh đáng ghét, Nham, trước đây anh đã từng nói với em, đời này anh chỉ yêu một người là em.
Cung Tường Âm cẩn thận hôn lên môi Tiêu Nham.
-Em biết, em… Cũng chỉ yêu mình anh!
Tiêu Nham thẹn thùng nói ra lời yêu cậu đã ấp ủ bấy lâu với Cung Tường Âm.
Ra đi hơn mười năm, Tiêu Nham ngay cả mơ cũng không ngờ tới, hơn mười năm sau, người cậu yêu say đắm còn có thể quay lại bên cạnh cậu.
Nhắm mắt lại, Tiêu Nham liền ngủ say trong lòng Cung Tường Âm, tình yêu chờ đợi trong mười năm, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái…
Trong mộng, Tiêu Nham trở lại bộ dáng lúc mình vẫn là đứa nhỏ năm tuổi.
-Anh Tường, sau này lớn lên, em muốn được gả cho anh.
-Được, chờ sau khi tiểu Nham lớn lên, anh Tường nhất định sẽ đến cưới em về làm vợ.
-Được.
End.