Vô Ý Câu Dẫn

Chương 39




Tô Kỷ cũng không yên tâm để Tuyên Tử Phương ở nhà chờ sinh một mình, sau khi anh rời Thủ đô, Tuyên Tử Phương đã được ba mình đưa đi rồi.

Tuyên Tử Phương giống như trở về khoảng thời gian chưa biết Tô Kỷ, một nhà ba người cùng chung sống vui vẻ.

"Con yêu, ăn nhiều nho như thế thì làm sao ăn thịt được!" Ba Tuyên Tử Phương ra tay ngăn cản ông con vừa quất xong nửa kí nho.

Cha Tuyên Tử Phương đang ngồi xem TV, thấy vậy thì nói: "Con thích ăn thì cứ để con ăn đi, cũng không phải còn là một đứa nhỏ nữa, con nó tự hiểu được thế nào là vừa phải."

Ba Tuyên Tử Phương trừng mắt liếc ông một cái, nói: "Anh yêu, anh không thể nuông chiều con như vậy được. Khẩu vị của người mang thai rất kỳ quái, còn rất khó kiềm chế được..."

Cha Tuyên Tử Phương: "Năm đó em cũng không khống chế được, vậy tại sao lại yêu cầu con phải khống chế được?"

Tuyên Tử Phương nhân cơ hội này ăn nốt chùm nho cuối cùng, trộm quan sát cha và ba.

Ba Tuyên Tử Phương hừ mũi: "Hai đánh một là không công bằng, tôi gọi Tiểu Tô đến."

"Không cần tìm thầy..." Tuyên Tử Phương vội vàng bỏ quả nhỏ xuống rổ, ngồi ngay ngắn nói: "Con không ăn nữa, khụ, người đừng quấy rầy anh ấy."

Ba Tuyên Tử Phương nhướng mày, nhìn cha cậu bằng ánh mắt thắng lợi.

"Con trai, địa vị của Tiểu Tô đã cao hơn cha con trong lòng con rồi sao?" Ba Tuyên Tử Phương cười giảo hoạt, nhìn sang cha cậu, thấy ông chăm chú xem TV nhưng đầu ngón tay đã giật giật.

Giả vờ như không quan tâm đến chuyện gì, song thực tế nghe được tất cả.

Tuyên Tử Phương nói: "Tụi con kết hôn rồi mà, cho nên chuyện gì cũng nghe theo anh ấy. "

"Con yêu bị gả ra ngoài rồi..." Ba Tuyên Tử Phương cười nói, vui sướng khi thấy người gặp họa.

Cha Tuyên Tử Phương không được tự nhiên cho lắm mà ho khan một tiếng, nói: "Tử Phương, lời khuyên của cha và ba cũng đáng để tham khảo, dù sao thì kinh nghiệm sống của chúng ta vẫn nhiều hơn Tiểu Tô trong rất nhiều chuyện."

Tuyên Tử Phương nói: "Nhưng con cảm thấy anh ấy thuộc kiểu không có gì mà không làm được. Không cần biết chuyện đó khó khăn thế nào, chỉ cần ở trong tay anh thì anh luôn giải quyết ổn thỏa, làm chuyện gì cũng nắm chắc trong lòng bàn tay."

Ba Tuyên Tử Phương cũng gật đầu, công nhận: "Cho nên ta rất an tâm giao con cho thằng bé, nó sẽ chăm sóc con tốt."

"Ba, người đột nhiên nói vậy..." Tuyên Tử Phương cau mày, hơi do dự nói: "Con có cảm giác con là một gánh nặng, ba vất vả lắm mới tìm được một cái thùng rác để ném vào..."

Ba Tuyên Tử Phương nói: "Con hồi nhỏ vẫn còn chơi được, lớn rồi thì không còn đáng yêu nữa..."

Cha Tuyên Tử Phương rầy: "Bây giờ cảm xúc con nó không ổn định, em đừng kích thích con." Không biết ông nói vậy có phải là vì thông suốt được tình cảnh Tô Kỷ vượt ông chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng trong lòng Tuyên Tử Phương hay không nữa.

Tuyên Tử Phương: "..."

Trước khi rời Thủ đô, Tô Kỷ đã an bài tốt mọi thứ cho Tuyên Tử Phương, thuê người giúp việc, mua đồ tốt cho trẻ sơ sinh, còn mua cả đồ dưỡng thai. Anh cũng viết một quyển sổ dày, ghi lại những điểm mà người mang thai cần lưu ý.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Tuyên Tử Phương sẽ lật quyển sổ tay một lần, sau đó ôm nó đi ngủ.

Hai người còn gọi điện cho nhau mỗi ngày, đôi khi Tô Kỷ huấn luyện xong trễ quá nên không tiếp điện thoại được, Tuyên Tử Phương sẽ thu hình lại, sau đó đến sáng hôm sau sẽ nhận lại được băng ghi hình của anh.

Mỗi tháng Tô Kỷ đều có vài ngày ngày nghỉ, chỉ cần được nghỉ thì anh luôn quay về chăm sóc Tuyên Tử Phương.

Hai người ở hai nơi, cộng thêm chứng lo âu, càng ngày Tuyên Tử Phương càng cảm thấy không ổn.

Nhưng mà sáng hôm nay, sau khi rời giường, Tuyên Tử Phương lại không nhận được băng ghi hình như mọi khi.

"Ba... Thầy có gọi điện về nhà không?" Tuyên Tử Phương chưa kịp thay quần áo xỏ dép đã vội vàng chạy xuống lầu, nói: "Hôm qua anh ấy không bắt máy, sáng nay con cũng không nhận được tin tức gì."

"Có khi nào nó bận công tác nên quên không?" Ba Tuyên Tử Phương đang chuẩn bị bữa sáng, ngoái đầu nhìn, suýt nữa đánh rơi bát đĩa trong tay, hô: "Mau về phòng mang dép vào, đừng để bị nhiễm lạnh! Còn nữa, đánh răng rửa mặt thay quần áo, hôm nay chúng ta còn đi bệnh viện tái khám nữa..."

"Vâng..." Tuyên Tử Phương hơi không cam lòng ngoái nhìn điện thoại ở phòng khách.

"Con mang thai cũng hơn bốn tháng rồi, tại sao vẫn đãng trí lỗ mãng như vậy... Ầy." Ba Tuyên Tử Phương lắc đầu nói.

"Không phải thời gian này thai nhi đã ổn định rồi sao, ngày hôm qua nó còn đạp con nữa." Tuyên Tử Phương nói: "Con định nói chuyện này với thầy..."

Ba Tuyên Tử Phương nói: "Xem ra đứa nhỏ này rất có sức sống nha."

Tuyên Tử Phương: "Thật sao?"

Ba Tuyên Tử Phương hồi tưởng lại chuyện xưa, cười nói: "Năm xưa lúc ba mang thai con cũng như thế, ngày nào con cũng đạp ba mấy cái, cha con còn rất vui nữa... Nếu là Tiểu Tô thì có lẽ nó sẽ đau lòng lắm, cũng vì đứa nhỏ này mà con khẩn trương."

"Haha, ba à người đang ghen tị với con sao?" Tuyên Tử Phương lườm ba một cái, nói.

"Đúng là cũng hơi ghen tị." Ba Tuyên Tử Phương thở dài nói: "Rõ ràng lúc đó ổng cũng xêm xêm tuổi Tô Kỷ, ba và con cũng vậy, lúc đó ba còn là sinh viên, cha con thì tay chân luống cuống, so ra kém hơn Tô Kỷ nhiều."

Tuyên Tử Phương chưa được nghe qua đoạn tình sử này, tò mò xuống lầu, ườn ra bàn nghe ba mình nói chuyện xưa, hỏi: "Lúc ba mang thai con ba vẫn chưa tốt nghiệp sao?"

"Ừ, khi đó ổng là huấn luyện viên của lớp ba, huấn luyện viên làm sinh viên mang bầu..." Ba Tuyên Tử Phương dường như nghĩ đến điều gì thú vị, nở nụ cười.

Tuyên Tử Phương: "..."

Ba Tuyên Tử Phương nói: ""Chúng ta như vậy thì có tính là ba nào con nấy không nhỉ?"

Tuyên Tử Phương nói: "Chúng ta không giống nhau, người chắc chắn là cố ý!"

Ba Tuyên Tử Phương cười xấu xa nói: "Nếu không làm vậy thì làm sao ổng có thể từ một thanh niên đầu gỗ thành thê nô và nhi nô?"

"Ba, đột nhiên con cảm thấy con sẽ không bao giờ gian tà như người được..." Tuyên Tử Phương nói.

"Con yêu, con không cần đức tính này đâu." Ba Tuyên Tử Phương nhéo mặt cậu, nói: "Để con và Tiểu Tô có thể ở bên nhau, trên thực tế là Tiểu Tô tốn tâm tư, còn con thì ngốc nghếch mơ màng dọn đến bên nó luôn."

"..."

"Đừng lộ ra biểu tình đó chứ, người mang thai cần giữ tâm tình tốt đẹp, như vậy đứa nhỏ trong bụng mới có thể khỏe mạnh được." Ba Tuyên Tử Phương nói.

Sau khi từ bệnh viện trở về, Tuyên Tử Phương lại đi đến xem điện thoại bàn và di động, nhưng vẫn không thấy băng ghi hình của Tô Kỷ.

Tâm tình Tuyên Tử Phương như bị mây đen dày đặc bao phủ, theo cách nói của ba thì: cho dù có ăn nhiều hơn nữa thì cũng không thể lấp đầy nỗi lòng tịch mịch hư không này.

"Cha à, cha chắc là thầy ở bên kia không gặp chuyện gì thật sao?" Tuyên Tử Phương hỏi: "Đừng lo lắng cho con, con chỉ muốn nghe sự thật..."

Cha Tuyên Tử Phương nói: "Chắc chắn, nó không gặp rắc rối gì cả."

"Cha không gạt con đúng không?"

"Cha nói dối con làm gì." Cha Tuyên Tử Phương đơ mặt nói: "Nếu Tiểu Tô thật sự quên, khi nó trở về ta sẽ giúp con đánh nó."

Tuyên Tử Phương thấy ông không giống đang nói đùa, đành phải nói: "Cha à, cha định đánh anh ấy thế nào, chưa bao giờ anh ấy dám đánh lại cha..."

Ba Tuyên Tử Phương lười biếng nói: "Thấy chưa, trái tim con trai đều hướng về con rể, vấn đề của chúng nó cứ để chúng nó tự giải quyết."

Trước khi đi ngủ, Tuyên Tử Phương đợi thêm nửa tiếng nữa nhưng vẫn không nhận được điện thoại của Tô Kỷ, gọi qua cũng không có người bắt máy.

Tuyên Tử Phương buồn bực cả ngày, ôm chăn nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được.

Thẳng đến khi đang nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy âm thanh mơ hồ.

Cộc cộc, cộc cộc, loảng xoảng ——

Tuyên Tử Phương dụi mắt ngồi dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, kéo rèm, nhìn ra người đang đứng bên ngoài.

Dưới ánh trăng, người đó như thiên thần giáng trần, quần áo hơi rộng mở, lộ ra xương quai xanh khêu gợi. Người đó chống một tay bên cửa sổ, tay còn lại nhẹ đẩy tấm kính, gương mặt vẫn anh tuấn như trước, nở nụ cười thản nhiên.

Tuyên Tử Phương vội vàng mở cửa sổ, kinh ngạc: "Thầy?!"

Tô Kỷ thoải mái nhảy vào, thuận tay đóng cửa sổ, sau đó ôm chặt Tuyên Tử Phương, nói: "Bảo bối, anh rất muốn em..."

"Tại sao anh lại ở đây, không phải tuần trước mới về hay sao, có thể ở lại sao?" Tuyên Tử Phương ngẩng đầu hỏi: "Ngày hôm qua và hôm nay anh đều không gọi điện cho em, có phải là vì muốn cho em một bất ngờ vui vẻ không?"

"Đúng vậy, em cảm thấy vui không?" Tô Kỷ cười hỏi.

"Rất... vui." Tuyên Tử Phương nở nụ cười, muộn phiền tích tụ cả ngày tan biến, nói: "Rất vui, em lại nói năng lộn xộn mất... Thầy, anh biết không, bây giờ con hay đạp bụng em lắm!"

"Thật không?" Tô Kỷ ngồi xổm xuống, dán cả đầu lẫn tay lên bụng Tuyên Tử Phương, nói: "Để anh sờ một lát..."

"Hôm nay em và ba đi bệnh viện, bác sĩ nói đứa nhỏ rất khỏe mạnh." Tuyên Tử Phương luồn tay vào trong tóc Tô Kỷ, cười nói: "Hiện tại em không kén ăn nữa, cũng hết cảm giác buồn nôn rồi."

Mắt Tô Kỷ sáng bừng lên, anh nói: "Nói vậy thì hiện tại đã là thời kỳ an toàn rồi?"

Tuyên Tử Phương: "Ừm... A! Thầy, anh làm gì vậy!"

Tô Kỷ ôm lấy Tuyên Tử Phương, dịu dàng đặt cậu lên giường, rồi cởi bỏ quần áo cả hai.

"Không có tác dụng của pheromone, còn vướng bận đứa nhỏ, thầy có thể làm đến tận hứng sao?" Tuyên Tử Phương cười hỏi.

"Vậy thì càng tốt..." Tô Kỷ ôm lấy Tuyên Tử Phương, dịu dàng tiến vào, nói: "Em có thể cảm nhận được cho dù không có tác dụng của pheromone thì anh vẫn khao khát em."

Phân thân của Tuyên Tử Phương từ từ đứng lên, dũng đạo theo thói quen xuất dịch nhờn, hơn nữa trong thời kỳ mang thai nơi này còn mềm mại và lỏng hơn lúc trước. Tiểu đồng chí của Tô Kỷ vẫn nóng rực và thô to như xưa, lấp đầy đối phương.

"Ư... A..."

"Đừng kẹp chặt như vậy, anh sợ không cẩn thận sẽ..." Tô Kỷ thủ thỉ bên tai Tuyên Tử Phương: "Trong khoảng thời gian này phải nhẫn nhịn rất lâu, có lẽ thầy không thể ở trong em lâu vậy được."

"Thầy, em yêu anh..." Tuyên Tử Phương bị anh ma sát, thoải mái đến phát khóc: "Anh có thể nhanh hơn chút nữa, đừng suy nghĩ quá nhiều... Em muốn anh."

"Anh biết, anh cũngyêu em..." Tô Kỷ mỉm cười xoa mặt Tuyên Tử Phương, nói: "Vậy thì thầy sẽ cố gắnghết sức vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.