[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

Chương 7




Thượng Quan Khiêm cùng Quân Hành Tuyệt ngồi trong xe ngựa thảo luận các loại đề tài, Quân Hành Tuyệt cố ý tránh đi lai lịch xuất thân của Thượng Quan Khiêm trong lời nói, chỉ là đàm luận thi từ linh tinh các loại.

Quân Hành Tuyệt vốn tưởng rằng mình học vấn uyên thâm, không nghĩ tới Thượng Quan Khiêm cũng không kém, thậm chí còn hơn một phần, một câu buông ra làm cho người khác bội phục không thôi, nhân tài như vậy như thế nào có thể không khiến y vì mình tận tâm. Trao đổi một lúc, Quân Hành Tuyệt cũng không nhẫn tâm hủy diệt kỳ tài tuyệt thế như vậy, nếu Thượng Quan Khiêm thật sự không theo tính toán của hắn, hắn sẽ không giết y mà đem y nhốt lại, dùng các loại mánh khóe làm cho y vì mình tận tâm. Nói chuyện với nhau trên xe ngựa làm cho Quân Hành Tuyệt xác nhận mục đích để Thượng Quan Khiêm trở thành bằng hữu thật chính xác.

Thượng Quan Khiêm nói chuyện cũng có chút vui vẻ, phải biết rằng đồng bạn trong Vô Xá cũng sẽ không cùng y nói này kia. Nghiên cứu khoa học của Cảnh y không rõ, văn hóa của y, Cảnh cũng không hiểu được, hai người về phương diện này không có đề tài. Loại hình văn hóa của Khắc Lạc Duy và y hoàn toàn bất đồng, cũng không thể nói cùng nhau; Đế có tư chất, nhưng Đế nói mấy thứ này đối hắn hoàn toàn vô dụng, có xem qua, nhưng sẽ không cùng y nói chuyện phiếm. Cho nên lúc ở cùng Vô Xá, y chỉ có thể tự mình tìm chút tư liệu này kia xem.

Thói quen này của y đến từ mẫu hậu. Mẫu hậu sinh ra trong nhà quan, thi từ thư kinh mấy thứ này từ nhỏ đã dạy cho y, thời điểm tiến vào Ma Phương, y cũng theo bản năng tìm mấy thứ này đọc, ở Ma Phương là toàn bộ cơ sở dữ liệu, cái gì tìm không thấy, nhàn rỗi vì không có sự uy hiếp sinh mệnh, vì nghỉ ngơi y cũng sẽ xem. Thời điểm rời khỏi Ma Phương, tuy rằng lưu vong khắp nơi nhưng vẫn có đến những thế giới đồng dạng với y. Lúc đó y sẽ ra mặt. Khắc Lạc Duy cùng cái thế giới kia không hợp nhau, Cảnh căn bản không trông cậy vào hắn dung nhập, cứ duy trì trầm mặc là được, Đế trực tiếp cho y chỉ huy. Vì để dung nhập cái thế giới kia, y cũng tìm hiểu chút văn hóa, lịch sử để thuận tiện cùng dân bản xứ giao tiếp. Đợi đến lúc sau khi bọn họ mạnh hơn, y rãnh rỗi sẽ tìm hiểu toàn diện hơn, nhưng cũng chỉ là tìm hiểu thôi cũng không phải nghiên cứu chuyên sâu, dù sao y am hiểu cũng là một thế giới khác.

Nếu không phải vì nhiệm vụ thì cũng sẽ không cùng với người khác nói những chuyện này, đây vẫn là lần đầu tiên như vậy nên khó tránh khỏi có chút cảm giác mới lạ. Cho dù tri thức của Quân Hành Tuyệt thực sơ hở, thực nông cạn, y cũng không để ý, bởi vì thế giới này thực hạn chế, mà y đã thấy qua thế giới rộng lớn hơn, cho dù chỉ là tìm hiểu biết sơ nhưng so với Quân Hành Tuyệt thì còn hơn nhiều lắm, Quân Hành Tuyệt vẫn còn dậm chân tại chỗ cái thế giới này. Hắn đối Quân Hành Tuyệt xem trọng vài phần, phải biết rằng mặt tri thức như vậy, không nói đến sư phụ dạy Quân Hành Tuyệt, ở tuổi trẻ như vậy mà hắn đã có chiều sâu nhận thức, không phải là người có tư chất thì không thể làm được, không bỏ ra chút công sức để nghiên cứu thì không thể có được khả năng này. Nhưng cũng chỉ là xem trọng vài phần, không hơn.

Hai người nói chuyện với nhau thật vui, nửa canh giờ đi đường rất nhanh liền trôi qua, thời điểm Đỗ Thành thỉnh bọn họ xuống xe, Quân Hành Tuyệt cứ như còn có chút tâm nguyện chưa nói hết, hẹn tiếp tục tán gẫu, lúc xuống xe còn hung hăng nhìn qua Đỗ Thành, làm cho Đỗ Thành không rõ hắn làm sao lại khiến cho Hoàng Thượng sinh khí.

Thượng Quan Khiêm dù sao trải qua cũng nhiều, bị quấy rầy có chút không vui nhưng cũng rất mau khôi phục, bởi vì hắn đã học được cách điều tiết. Phải biết rằng ở thời điểm bọn họ chạy trốn, có khi đang làm một việc rất hưng trí lại có người tìm được bọn họ, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, không nên dành thời gian do dự, trong lòng cũng chỉ có chiến đấu như thế nào. Nhiều lần như vậy, bọn họ đã không có loại cảm giác này. Bị người quấy rầy sẽ không hề vui vẻ nhưng tuyệt đối sẽ không lưu luyến cảm giác đó. Bởi vì đối với bọn họ mà nói như vậy cũng là một loại xa xỉ.

Tòa trạch tử (tòa nhà) của Quân Hành Tuyệt ở Vận Thành cũng rất lớn, tường che xung quanh thật dài, từ chỗ ngoặt vào phố này đã có thể nhìn thấy được, bốn phía không có những gia đình dư thừa nào khác. Của đại môn chạm khắc hai tòa thạch điêu, uy vũ ngạo mạn, cửa gỗ đại môn còn lớn hơn ba lần cửa tòa trạch tử của Thượng Quan Khiêm. Vào cửa, đình đài lầu các, hoa viên lưu thủy, trên mái hiên trạm những hoa văn tinh xảo không một thứ nào có thể kể xiết chủ nhân nơi này có bao nhiêu giàu có cùng tôn quý.

Thượng Quan Khiêm cùng Diêm La không có một chút kinh ngạc, thần sắc bình tĩnh. Làm cho Quân Hành Tuyệt lại càng coi trọng thêm vài phần. Phải biết rằng mặc kệ tòa trạch tử này so ra vẫn kém Hoàng cung, nhưng một người chú trọng hưởng thụ như hắn thì bài trí nơi này nhìn như bình thường nhưng mỗi một kiểu đều là xa hoa. Nói Thượng Quan Khiêm không nhìn ra được hàng tốt đó là không có khả năng. Theo như vừa rồi nói chuyện với nhau, hắn chỉ biết người Thượng Quan Khiêm này kiến thức cực lớn, tuyệt đối không phải không nhìn được chất lượng. Nhưng một người biết cách nhìn đến tòa trạch tử của hắn không có khả năng thờ ơ, nơi này không hề ít trân phẩm khiến cho người khác kính sợ, đủ để khiến cho người biết cách nhìn đảm chiến tâm kinh (run như cầy sấy). Cho dù là con nhà danh giá nhìn thấy bài trí nơi này cũng sẽ hiện ra vài phần kinh ngạc, mà Thượng Quan Khiêm này còn có thể bình tĩnh như thế, biểu tình trầm ổn, cũng đủ hiểu hắn không cần vật chất, quả thật một người lạnh lùng.

Quân Hành Tuyệt tự mình dẫn Thượng Quan Khiêm đi vào một tiểu viện, căn cứ theo quyết định sơ bộ của hắn đối Thượng Quan Khiêm, tiểu viện cũng không xa hoa, ngược lại đơn giản, thanh u nhã tĩnh.

“Thượng Quan công tử, nếu nơi này có cái gì không hài lòng cứ việc nói ra.” Quân Hành Tuyệt đối Thượng Quan Khiêm hỏi.

“Không có, như vậy cũng rất tốt.” Đối với nơi ở, y không bắt bẻ quá, phá ốc hảo trạch (nhà tốt nhà xấu) với y mà nói đều giống nhau, chẳng qua cũng chỉ là một nơi để ở. Trong thời điểm lẩn trốn, nằm ngủ ngoài trời, rừng rậm hoang tàn y đều đã ở qua cho nên không có gì gọi là hài lòng hay không hài lòng.

“Đây là Tử Yên, người sẽ chuyên hầu hạ Thượng Quan công tử, có cái gì cần cứ việc nói với nàng.” Quân Hành Tuyệt chỉ vào một nữ tử tú lệ nói.

“Tử Yên xin ra mắt Thượng Quan công tử.” Uyển chuyển cúi đầu, nghi thái vạn thiên, bộ dạng khí chất tuyệt đối là một thiên kim tiểu thư, không ai nghĩ đây là một nha hoàn nơi đây.

“Tử Yên cô nương, làm phiền.” Thượng Quan Khiêm không cự tuyệt, Tử Yên này hẳn là người Quân Hành Tuyệt an bài đến giám sát y.

“Thượng Quan công tử khách khí rồi.” Nhìn thấy ý cười nhu hòa của Thượng Quan Khiêm, Tử Yên không khỏi có chút nóng mặt, cho dù đã nhìn quen với vẻ ngoài tuyệt thế vô song của chủ tử nhưng đối với tuấn mỹ nam tử phong cách bất đồng chủ tử cùng vẻ ngoài lại không thua kém chủ tử nhìn nàng ôn nhu cười nhạt, tim không khỏi đập có chút nhanh.

Quân Hành Tuyệt ở một bên nhìn phản ứng của Tử Yên, trong lòng hiện lên một chút nhàn nhạt không hài lòng. Phải biết rằng Tử Yên là thuộc hạ của hắn, là một trong những nữ nhân ít ỏi giữ được lý trí với hắn, bởi vì nàng thông minh, biết không nên yêu thương hắn, mà Tử Yên cũng tài giỏi cho nên hắn cũng không trêu chọc nàng. Hắn một khi chủ động  muốn một nữ nhân chú ý đến thì không có nữ nhân nào tránh được. Đối với Thượng Quan Khiêm, hắn không xem nhẹ mị lực của Thượng Quan Khiêm với nữ nhân cho nên hắn mới phái người lý trí như Tử Yên đến giám thị Thượng Quan Khiêm. Hiện tại Tử Yên lại đỏ mặt trước một nam nhân mới thấy lần đầu. Chẳng lẽ hắn nên phái một người nam nhân tới hầu hạ Thượng Quan Khiêm.

“Tử Yên, hảo hảo chiếu cố Thượng Quan công tử.” Quân Hành Tuyệt đối Tử Yên nói, muốn nàng nhớ rõ nhiệm vụ của nàng là cái gì. Quân Hành Tuyệt trong lòng tự đối chính mình nói, hắn tuyệt đối không phải ghen tị Thượng Quan Khiêm có mị lực hơn so với hắn, chỉ là bất mãn biểu hiện của thủ hạ. Hơn nữa nói thật, Tử Yên không xứng với Thượng Quan Khiêm. Thượng Quan Khiêm là người rất có giá trị. Thượng Quan Khiêm này nếu là nữ nhân, hắn nhất định sẽ thú (cưới) y, bộ dạng lẫn học thức tính ra đều rất cao. Thân phận Hoàng Hậu mới xứng với Thượng Quan Khiêm, đáng tiếc a, Thượng Quan Khiêm lại là một nam nhân.

“Vâng, chủ tử.” Tử Yên biết chủ tử đang cảnh cáo, báo cho chính mình rằng nhiệm vụ của nàng là giám thị Thượng Quan Khiêm. Ngay cả mị lực của chủ tử nàng đã có thể chống lại, với Thượng Quan Khiêm nàng cũng nhất định có thể chống lại.

“Thượng Quan công tử, dược liệu đưa tới ngươi muốn kiểm tra một lần xem có hay không thiếu sót?” Vừa lòng với phản ứng của Tử Yên, hắn biết Tử Yên là người thông minh. Sau đó quay sang Thượng Quan Khiêm đề nghị đề nghị.

“Hảo.” Thượng Quan Khiêm đáp ứng.

Quân Hành Tuyệt dẫn đường, bọn họ đến nơi đặt dược liệu. Diêm La canh giữ ở ngoài cửa, Đỗ Thành đang không ngừng cố gắng xem có thể hay không khiến cho người này phun ra một tiếng.

Bên trong phòng thuốc, Thượng Quan Khiêm chăm chú kiểm tra dược liệu, cầm lấy, ngửi lấy, cần thiết cũng nếm thử một chút.

Quân Hành Tuyệt đứng một bên quan sát. Kia rõ ràng chỉ là những động tác thực bình thường nhưng qua Thượng Quan Khiêm lại có thể thấy thật tao nhã, còn có nét mặt vô cùng nghiêm túc khiến cho Quân Hành Tuyệt không thể thay đổi tầm nhìn, ánh mắt đuổi theo nhất cử nhất động của Thượng Quan Khiêm. Lúc Thượng Quan Khiêm đưa dược vật đặt ở bên miệng nếm thử, đầu lưỡi phấn hồng thật mê người từ miệng dịu dàng thoát ra, chạm vào dược liệu. Quân Hành Tuyệt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu chảy thằng xuống phía hạ phúc.

Đối với phản ứng như vậy, Quân Hành Tuyệt đương nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn không thể tưởng được có một ngày hắn lại đối một người nam nhân có phản ứng như vậy, vội vàng dời đi tầm mắt của mình. Ở trong lòng nghĩ, nhất định là Thượng Quan Khiêm rất đẹp, đúng vậy, một nam nhân bộ dạng so với nữ nhân còn tuấn mỹ hơn, làm loại động tác này là thực mê người, bất quá vẫn là nam nhân, nhất định là bởi vì Thượng Quan Khiêm rất đẹp, hắn mới có phản ứng như vậy. Phải nhớ rằng, Thượng Quan Khiêm là nam nhân. Quân Hành Tuyệt kiến thiết lại tâm lý.

Còn Thượng Quan Khiêm lại không đem một chút ánh mắt nào nhìn Quân Hành Tuyệt, ở trong lĩnh vực sở trường của mình, Thượng Quan Khiêm là thực sự nghiêm túc, một chútcũng không để ý ngoại vật quấy rầy mà, cũng chỉ có phần này y mới ở thời điểm cao nhất. Mà Quân Hành Tuyệt ở trong lòng y chỉ là một người bé nhỏ không đáng kể, y sẽ không vì hắn thay đổi cái gì, cũng sẽ không chú ý hắn cái gì.

Quân Hành Tuyệt kiến thiết tâm lý xong lại chuyển tầm mắt đến trên người Thượng Quan Khiêm. Thượng Quan Khiêm lại đang nếm một loại dược liệu, phòng tuyến tâm lý của Quân Hành Tuyệt thất bại tan tác. Dời đi tầm mắt, lại kiến thiết tâm lý sau đó lại thất bại. Lặp lại vài lần, Quân Hành Tuyệt lại đang nhìn Thượng Quan Khiêm nhấm nháp dược liệu ý tứ lại dời tầm mắt.

Hắn nhất định là đang bất mãn, nếu không như thế nào có thể phản ứng như vậy với nam nhân. Muốn tìm một nữ nhân. Sau đó nhớ tới dặn dò của Thượng Quan Khiêm rằng không thể túng dục. Chết tiệt, sớm biết thời điểm giải độc phải tiết chế, hắn trước khi giải độc làm cho đủ thì hiện tại sẽ không sẽ có loại phản ứng này, cũng sẽ không bị một nam nhân làm nổi lên phản ứng như vậy. Thượng Quan Khiêm cho dù rất đẹp thì y vẫn là nam nhân, mà hắn không hảo nam sắc. Bất quá hiện tại, Quân Hành Tuyệt có chút hoài nghi, nhưng tưởng tượng đến những đầu bảng tiểu quan mà lúc trước hắn vì hiếu kỳ đến, một xấp dày trang điểm kia, tư thái không chút tự nhiên, Quân Hành Tuyệt liền cảm thấy ghê tởm, dục niệm không nên có đối với Thượng Quan Khiêm cũng dần lui xuống. Quả nhiên, hắn không hảo nam sắc, tuyệt đối là Thượng Quan Khiêm rất đẹp nên hắn mới có tư tưởng không bình thường.

Hai người lần đầu tiên ở cùng một chỗ, một người đang nghiêm túc kiểm tra dược liệu không để ý đến ngoại vật sở nhiễu, người kia trong đầu lý trí cùng dục niệm đang rất rối rắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.