[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

Chương 10




Sáng sớm ngày thứ hai, Thượng Quan Khiêm phải đi đến nhà thuốc để lấy thuốc, người giám thị y đem tin tức nói cho Quân Hành Tuyệt, La Thái y đã ở nhà thuốc trước đó. Nhìn thấy La Thái y, Thượng Quan Khiêm thân mật chào đón, đối với mục đích của y hai người trong lòng biết rõ ràng, song phương đều không vạch trần.

Quân Hành Tuyệt cũng đi đến, dựa theo phân phó của Thượng Quan Khiêm không ăn điểm tâm, ngồi ở trên ghế, trên bàn một ly trà, Đỗ Thành đứng ở cửa thủ vệ. Quân Hành Tuyệt đã biết Thượng Quan Khiêm đang ngao dược, hắn cũng yên tâm, người có cả y đức lẫn y thuật cao minh như La Thái y đi theo, hắn không sợ Thượng Quan Khiêm hại hắn. Hắn đã quyết định nếu Thượng Quan Khiêm giải được độc, hắn sẽ buông xuống tâm phòng bị mà cùng y kết giao bằng hữu, không biết hắn có phải hối hận với quyết định này hay không. Thượng Quan Khiêm, ngươi là người thứ nhất mà trẫm muốn kết giao bằng hữu, ngàn vạn lần đừng để trẫm thất vọng, nếu không trẫm sẽ làm ngươi biết phản bội tình hữu nghị của trẫm là phải trả giá đắt cỡ nào.

Đang nghĩ tới việc tình cảm của mình, Quân Hành Tuyệt đột nhiên ngửi được một cỗ hương vị thực đáng sợ, so với mùi thi thể thối rữa còn khó ngửi hơn, làm cho người ta nhịn không được nôn mửa, hơn nữa mùi này đang không ngừng đến gần, Quân Hành Tuyệt trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Hơn nữa dự cảm này rất nhanh liền linh nghiệm.

Thượng Quan Khiêm vẫn mang theo ý cười ôn hòa trước sau như một tiến vào, khí chất ôn nhuận như ngọc, phong cách tao nhã làm cho người ta thấy như mộc xuân phong tươi cười, hình ảnh thật là rất đẹp, để người ta không khỏi buông tỏa tự (những điều vụn vặt)trong lòng, trầm tĩnh trong đó. Nhưng hiện tại Quân Hành Tuyệt làm không được, bởi vì cái mùi khủng bố kia là ngay đằng sau con người đang cười đến mức ôn hòa này khiến hắn không khỏi đứng dậy lui về sau.

“Phượng công tử.” Thượng Quan Khiêm bắt chuyện, nét cười trên mặt vẫn không thay đổi.

“Thượng, Thượng Quan công tử.” Thật hiếm thấy, Quân Hành Tuyệt nói chuyện có đốn âm (nói lắp), dự cảm không rõ lại càng gần hơn, đặc biệt là lúc Thượng Quan Khiêm đối với hắn tươi cười.

“Dược ngao tốt lắm, thỉnh uống đi.” Thượng Quan Khiêm nói thực nhẹ nhàng. Diêm La khuôn mặt lãnh túc (lạnh lùng + nghiêm túc) đem dược đặt lên bàn.

Quân Hành Tuyệt nhìn thấy bát dược kia sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Chất lỏng màu đen thì bình thường, mùi khó ngửi cũng có thể nhẫn nại, nhưng vì sao còn có cái màu tử hắc (tím + đen) quỷ dị này, thứ kia còn thỉnh thoảng bốc lên bọt nước là cái gì? Hắn là cừu nhân của Thượng Quan Khiêm sao? Y lấy độc dược minh mục trương đảm (trắng trợn) như vậy hại hắn? Hắn rất muốn cho rằng như vậy, nhưng lý trí nói cho hắn Thượng Quan Khiêm là người thông minh, nếu muốn hại hắn cũng sẽ không dùng loại thủ pháp nảy. Giờ khắc này Quân Hành Tuyệt phi thường chán ghét vì sao mình lại lý trí như vậy, thông mình như vậy [cái xô, cái xô, ọe]. Hắn cũng không thể được hồ đồ một chút, xúc động một chút đem bát dược này gạt đổ, cũng không thể được tức giận đem Thượng Quan Khiêm đuổi đi. Thế nhưng, hắn làm không được, bởi vì hắn thông minh lý trí, không xúc động. [cái xô, cái xô, ọe lần 2]

“Thượng Quan công tử, đây là dược của ta?” Trên mặt mang theo ý cười miễn cưỡng, chỉ vào bát chất lỏng quỷ dị kia hỏi.

“Đúng, là ta tự mình ngao.” Thượng Quan Khiêm thực nhiệt tâm nói. Sau khi tiến vào Ma Phương, y học được một phương pháp đặc biệt để ngao dược mà không ảnh hưởng đến dược hiệu (hiệu quả của thuốc), đem tác dụng dược vật phát huy hơn hẳn bình thường, nhưng hương vị và khí vị có chút quỷ dị. Mà y ngao dược cho Quân Hành Tuyệt liền chọn dùng loại phương pháp đặc biệt này. Y sẽ không trả thù Quân Hành Tuyệt, nhưng y không ngại thu chút lợi tức (lời lãi), cho hắn nếm chút mùi vị đau khổ, y thực nhân từ rồi, phải biết rằng bát dược này y đã hạ thủ lưu tình.

“Ngươi xác định không có độc?” Quân Hành Tuyệt biết hỏi như vậy thực thất lễ, nhưng hắn nhịn không được phải hỏi.

“Không có.” Thượng Quan Khiêm trả lời rất chắc chắn.

Nhưng Quân Hành Tuyệt không tin, bất luận là ai nhìn thấy bát dược khủng bố kia thì sẽ có loại phản ứng này. Hắn đem ánh mắt chuyển tới người đang xanh cả mặt, không dám vào cửa đứng sau Thượng Quan Khiêm và Diêm La – La Thái y.

Nhìn thấy ánh mắt Hoàng Thượng chuyển tới, rõ ràng mục đích của Hoàng Thượng, La Thái y mở miệng.”Phượng công tử, ta đã nhìn thấy dược Thượng Quan công tử ngao, mỗi loại dược liệu không có vấn đề gì, hòa cùng một chỗ cũng không thành vấn đề.” La Thái y y thuật cao minh nói. Thế nhưng ông vẫn hoài nghi, Thượng Quan Khiêm làm cách nào để ngao dược thành cái dạng đó. Hương vị kia làm cho cái mũi linh mẫn của ông khó chịu đến cực điểm, nếu không phải Hoàng Thượng bắt ông giám thị Thượng Quan Khiêm có hay không làm chuyện mờ ám, ông đã sớm chạy. Nhưng mà năm đó sao lại không thấy đứa nhỏ có loại thiên phú này, có thể đem dược bình thường ngao thành thứ gì đó không bình thường như vậy.

“Phượng công tử, thuốc này có chút khó coi, hương vị có chút không tốt, thế nhưng rất có công hiệu, ngươi yên tâm uống đi.” Một chút cũng không vì chuyện mình bị hoài nghi mà bất mãn, Thượng Quan Khiêm khuyên.

Có chút khó coi? Hương vị có chút không tốt? Phải là rất quỷ dị và phi thường khó ngửi mới đúng. Quân Hành Tuyệt vẫn chưa cầm lấy chén thuốc.

“Phượng công tử, thừa lúc vẫn còn nóng uống đi.” Thượng Quan Khiêm vân đạm phong khinh tiếp tục khuyên.

Quân Hành Tuyệt không động.

“Phượng công tử, ta rất am hiểu quán dược.” Thượng Quan Khiêm tiếp tục nói.

Đây là uy hiếp, Quân Hành Tuyệt xác định. Nhưng hắn phải chấp nhận uống, bởi vì ngôi cửu ngũ khiến cho hắn tuyệt đối chịu không nổi chuyện bị quán dược. Thượng Quan Khiêm không có ác ý, hắn không thể phạt, giờ khắc này hắn hận lý trí của mình, lúc này còn có thể nghĩ đến tôn nghiêm nên mới dẫn đến hậu quả như vậy.

[“quán dược” là “rót thuốc”, ý anh Khiêm là nếu anh Tuyệt k0 chịu uống thì anh ý sẽ bóp họng đổ zô =))]

Cầm lấy chén thuốc, mùi khó ngửi tận trời lại ngay tại trước mũi, ý muốn nôn càng thêm mãnh liệt nhưng dạ dày trống trơn bởi vì hắn không ăn điểm tâm. Không dám hít sâu, nhắm mắt lại, nín thở, đem dược nhanh đặt thật gần miệng, nuốt xuống, không có dáng vẻ gì. La Thái y cùng Đỗ Thành nhìn thấy đều xuất hiện ánh mắt khâm phục, Hoàng Thượng chính là Hoàng Thượng, loại dược này còn có thể uống, bọn họ tuyệt đối không có dũng khí đó.

Đắng, một từ không đủ để hình dung, cho dù thêm mười cân hoàng liên cũng không đắng như vậy, đắng như thế còn thêm quỷ dị khó chịu, hương vị đắng chát cùng vị thuốc đông y kỳ dị như phiên giang đảo hải (sông cuộn biển gầm) ở trong miệng, trong cổ họng quyến luyến. Buông chén thuốc thật nhanh, cầm lấy chén trà buổi sáng uống muốn hướng miệng đổ xuống để giảm bớt vị quái dị của dược vật. Nhưng lại bị một cánh tay oánh bạch (trong suốt + trắng) như ngọc ngăn cản, cánh tay kia nhanh hơn hắn một bước đặt ở trên chén trà.

[“hoàng liên”: 1 loại thuốc đông y có vị đắng]

“Phượng công tử, sau khi uống thuốc không thể uống bất cứ thứ gì, còn có cơm trưa cũng không tất yếu ăn.” Thượng Quan Khiêm đưa ra yêu cầu hợp lý của người thấy thuốc.

Quân Hành Tuyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Khiêm, không biết phản ứng như thế nào, muốn nói cái gì, hương vị quái dị tràn ngập ở trong miệng lại làm cho hắn không thể mở miệng.

Thượng Quan Khiêm một chút cũng không để ý, phản ứng của Quân Hành Tuyệt đối với loại thuốc này, Thượng Quan Khiêm thực vừa lòng. Thật sự là không tồi a, loại phản ứng này của người thường. Khi y sử dụng loại phương pháp ngao đặc biệt này ngao dược cho Đế uống, Đế luôn sảng khoái uống xong đi, sắc mặt cũng chưa biến, y hỏi, hảo uống? Đế trả lời, phi thường khó uống. Đưa cho Cảnh uống, Cảnh nhìn thoáng qua dược, sau đó lại nhìn chằm chằm y, y liền giải thích hiệu quả tác dụng của thuốc này cho Cảnh, nói xong, Cảnh cũng uống rồi thôi, sắc mặt có chút trắng, nhưng vẫn nhịn xuống. Đưa cho Khắc Lạc Duy, Khắc Lạc Duy liền bỏ chạy thật xa, sau đó bị Đế tóm về, Cảnh áp chế sau đó y mạnh mẽ đổ dược xuống, bất quá Khắc Lạc Duy cũng nhịn xuống, hiệu quả không lớn, đều không có phản ứng đặc biệt. Mà phản ứng của những người khác chính là nhẹ thì liền tìm nước uống, nặng thì thậm chí té xỉu, đồng bạn của y chưa từng như vậy. Dược y ngao cho nhóm đồng bạn đều là sử dụng dược liệu cùng phương pháp tốt nhất, đương nhiên hương vị cùng khí vị cũng càng khủng bố hơn, đây cũng là một phương diện thể hiện sự cường đại của nhóm đồng bạn y. [tự hỏi ko bjk anh ý tưg` tự uống chưa?]

“Phượng công tử, thời điểm dược hiệu phát huy có chút khó chịu, ngươi có thể vận công chống cự, nhưng thỉnh bảo trì thanh tỉnh.” Thượng Quan Khiêm lại đưa ra những việc cần chú ý.

Có chút khó chịu? Quân Hành Tuyệt đối với hình dung của Thượng Quan Khiêm đã không còn một chút cảm giác tín nhiệm, đặc biệt sau đó còn thêm vào phần “bảo trì thanh tỉnh.” [sợ anh Tuyệt hãi quá mah ngất đó =))]

“Đa tạ Thượng Quan công tử nhắc nhở.” Quân Hành Tuyệt thật vất vả mới nhịn xuống được tư vị đang tràn ra ở miệng, cắn răng mà nói, sau đó ngồi trở lại trên giường, hắn phải hảo hảo chuẩn bị, một lát nữa không biết có cái gì đang chờ hắn.

“Như vậy buổi chiều ta sẽ quay lại.” Đối với cử chỉ không lễ độ Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm không thèm để ý. Thuốc này hẳn là sẽ làm hắn khó chịu đến chạng vạng. Sau đó nhắn nhủ với Đỗ Thành đang đứng ở cửa “Đỗ công tử, cơm chiều của Phượng công tử vẫn là thỉnh chuẩn bị cháo trắng cùng một chút thức ăn chay, không cần có các món mặn.”

“Vâng” Đỗ Thành chỉ có thể nghe theo, chủ tử giải độc là quan trọng nhất.

Thượng Quan Khiêm cùng Diêm La xoay người xuất môn, La Thái y vẫn ở trong này xem chừng, ông còn muốn xem Hoàng Thượng có phản ứng gì, không phải không tín nhiệm Thượng Quan Khiêm, nhưng lỡ có gì vạn nhất (không may), ông phải hảo dự bị. Thế nhưng ngay lặp tức liền có.

Quân Hành Tuyệt ngồi xuống trên giường thì sắc mặt bỗng trắng bệch, mồ hôi từng đợt rơi xuống, thân mình run rẩy.

“Thượng Quan công tử, đây, đây là.” Nhìn thấy Hoàng Thượng biến đổi, La Thái y vội vàng hỏi Thượng Quan Khiêm đã đi tới cửa, đứa nhỏ này sẽ không thật sự muốn báo thù chứ.

Thượng Quan Khiêm quay đầu lại nhìn thoáng qua trạng thái của Quân Hành Tuyệt, biểu tình không một chút thay đổi, “Không có việc gì cả, đây là phản ứng bình thường, hắn trúng độc xâm nhập cốt tủy, dược ta phối có thể đem độc tố ở trong cốt tủy bức ra, bởi vì độc cùng dược ảnh hưởng lẫn nhau, ở trong cốt tủy dây dưa, Phượng công tử mới khó chịu.” Thượng Quan Khiêm giải thích.

“Thượng Quan công tử vẫn là nên ở trong này đi, có gì vạn nhất cũng chiếu ứng kịp.” Đỗ Thành thương lượng, sắc mặt nhìn cũng không tốt, Thượng Quan Khiêm giải thích là một chuyện, nhưng sắc mặt chủ tử phản ánh rất không ổn, hắn không thể không phòng.

“Được a.” Thượng Quan Khiêm thật ra không ngại, Diêm La cần mẫn vì chủ nhân mang đến trác y (cái ghế?), rót hảo trà. Nhàn nhã ngồi ở ngoài cửa hưởng thụ, hôm nay thời tiết không tồi, ôn hoà, trong viện có vài gốc hoa đang nở, là giống hiếm quý, xinh đẹp phi thường, uống trà ngắm hoa, thuận tiện nhìn bộ dáng người khác khó chịu, hưởng thụ a. [thật khó đỡ =))]

Quân Hành Tuyệt tuy khó chịu vì chống cự đau nhức từ trong cốt tủy nhưng ý chí hắn thanh tỉnh, biết chuyện đã xảy ra, nghe được Thượng Quan Khiêm đối thoại, biết Thượng Quan Khiêm hiện tại an vị ở ngoài cửa đang nhìn hắn, rên rỉ sắp bật ra lại bị hắn mạnh mẽ trấn áp xuống, hắn không muốn ở trước mặt Thượng Quan Khiêm lộ ra bộ dáng chật vật, rất mất mặt.

Một trận trà hương thanh dật nhẹ thổi từ trong mũi nhập yết hầu, vị giác bị dược vật xâm hại bình phục lại, thống khổ vì cùng độc vật chiến đấu cũng giảm bớt vài phần. Đây là Địch Trần...... Oán niệm vì bị uy hiếp uống hết dược còn có sau khi uống dược lại không thể uống nước cũng được tinh lọc, một chút noãn ý (tình cảm ấm áp) khó hiểu trong lòng dâng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.