Vô Ưu Truyền Kỳ

Chương 77: Cả Đời






Vô Ưu nghe vậy không thể tin được há mồm trợn mắt nhìn nàng, cả người đều hóa đá. Công chúa so với nàng còn biết chơi a!


Nàng cắn răng, cảm thấy không thể thua như thế này. Ít nhất thì... về khí thế không thể thua!!!


"Phải không?" Vô Ưu lớn mật nhướn mày cười, đôi tay trên người Tích Nguyệt lơ đãng qua lại, từ sống lưng thẳng tắp thon gầy, đến vòng eo mảnh mai như liễu, xuống dưới nữa là đường cong...
Vô Ưu không tự chủ được nuốt nước bọt, làm như không sao cả đưa tay trở ngược lên nấn ná bên hông nàng, trên mặt cũng không kiềm chế được bay lên từng rặng từng rặng đỏ hồng, cả người đều biến căng thẳng cứng ngắc.


Chị xin em đấy, chịu thua một lần thì có làm saoo...a a a a a....


Tích Nguyệt vẫn híp mắt nhìn nàng, một chút cũng không ngại chuyện Vô Ưu đối với mình "phi lễ". Nàng hơi cúi người, một tay chống đỡ giường, tay còn lại lướt trên cần cổ của người nằm dưới, ngón tay lạnh dịu như ánh trăng, dừng lại ở nơi cổ áo của Vô Ưu, rất nhẹ rất nhẹ đem nó từ từ nới lỏng, cho đến khi thấp thoáng nhìn thấy đặc thù nữ tính mới luyến tiếc dừng lại, động tác mang theo vài phần ái muội câu dẫn, nàng hơi cúi người, như có như không ở bên tai nàng nóng bỏng mời gọi: "Phò mã đến thử một chút liền biết a"


Y phục trên người Tích Nguyệt vốn đã mỏng manh, theo động tác cúi người của nàng lại càng trở nên lỏng lẻo. Vô Ưu ánh mắt va vào một mảnh xuân sắc, hô hấp bỗng trở nên loạn nhịp, có chút thở không được, cũng di không ra tầm mắt. Nàng thất thần trong giây lát, rồi cũng không biết làm sao, rất nhẹ thì thầm: "Như thế nào thử?"


Tựa như hỏi, cũng tựa như khiêu khích


Tích Nguyệt ánh mắt tăm tối, cả người bởi vì động tác châm ngòi thổi lửa của Vô Ưu cũng dần dần như ngựa thoát cương, trở nên có chút bất kham. Nàng hiếm thấy đỏ mặt, dưới ánh lửa lại càng thêm kiều mị câu hồn, như cái ngọt của rượu ủ lâu lắm, khiến lòng người say đắm..


"Như thế nào thử a?" Vô Ưu vươn người về phía trước, mê mang lập lại. Đôi mắt như sao trời phủ một tầng sương, ướt át mờ mịt.


Tích Nguyệt trái tim khẽ động, đáy lòng xẹt qua một tia khẩn trương. Nàng vuốt tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má của Vô Ưu, lẳng lặng nhìn nàng trong giây lát, khẽ cười nói: "Phò mã nghĩ muốn như thế nào thử, liền như thế nào thử a"


Vô Ưu đối mặt với nàng, cùng nàng ánh mắt giao hòa, con người hổ phách như chứa đứng muôn vàn tinh tú, dậy sáng long lanh. Tích Nguyệt ý cười nhỏ vụn, ánh nến ảm đạm rơi trên da thịt bóng loáng trơn nhẵn như ngọc, hương thơm của đàn hương cùng hoa lê xoắn quyện, quẩn quanh nơi chóp mũi, so với xuân dược còn càng khiến cho người ta mơ màng kích thích..


Vô Ưu chậm rãi nâng lên tay trái khẽ vuốt ve gò má nàng, ánh mắt ám ám sâu thẳm, tựa như thợ săn nhìn con mồi, cẩn thận cân nhắc nên như thế xuống tay. Nàng hơi nghiêng đầu, kéo khoảng cách giữa cả hai càng thêm gần sát.


Tích Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng khí tức ấm áp xông vào mũi, mùi trà đêm lành lạnh, mùi gỗ mới ngai ngái, mùi xạ hương nóng ấm giữa hai người xoắn xuýt lên men, thuần đặc khí tức như sóng tiến vào, bá chiếm hết thảy cảm quan của nàng.


Vô Ưu ở Tích Nguyệt khóe môi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, sau đó mở ra môi mỏng, như muốn làm sâu sắc thêm tình cảm của hai người.


Tích Nguyệt lúc này lại tỏ ra không hợp tác, hơi ngả người về phía sau tránh né, nàng khóe miệng khẽ cười, nhìn Vô Ưu mờ mịt ủy khuất như đứa trẻ bị cướp kẹo ngọt khỏi tay, ngón tay trỏ giơ lên chống đỡ giữa hai người, tại cánh môi mềm nhẹ của nàng vuốt ve vài cái, sau đó trượt xuống nghiêng đầu, môi cùng môi liền không có khoảng cách.


Vô Ưu hơi hốt hoảng, vô ý thức lui về phía sau, nhưng bàn tay ở sau cổ chợt dùng sức, đem nàng kéo vào càng thêm gần sát, da thịt va chạm, hương thơm quẩn quanh, nhẹ nhàng hơi thở...


Không một điều gì không khiến Vô Ưu cam nguyện trầm luân.


Ý thức trống rỗng, lý trí cùng không khí như đang dần dần biến mất khỏi đại não, Vô Ưu chịu thua, để mặc bản năng dẫn đường, đôi tay ở bên eo nàng buộc chặt, ra sức ám chỉ, dục vọng trên đầu môi cũng càng trở nên điên cuồng càn rỡ.


Hương vị của Vô Ưu không ngừng chiếm lấy thân thể nàng. Tích Nguyệt hô hấp xao động, cả người đều có chút choáng váng, ngồi trên người nàng mềm nhũn không xương.


Hai tay đang ôm phía sau cổ lúc này mới chịu buông ra, chuyển về trên vai khẽ dùng sức chống đẩy kéo ra một chút khoảng cách giữa hai người. Tích Nguyệt hơi thở hỗn độn, ánh mắt như ngậm sương, nhìn về phía Vô Ưu hờn dỗi nói: "Nàng... chậm một chút"


Vô Ưu ngẩng đầu mờ mịt, con người bịt kín hơi nước, trông như một mảnh xuân sắc sau mưa.


Vô Ưu vẫn luôn biết Tích Nguyệt có một đôi mắt hổ phách phi thường đẹp, cũng từng gặp qua muôn hình vạn trạng biến thiên trong đôi mắt ấy, có giận dữ, có nản lòng, có bình tĩnh, có ôn nhu...


Nhưng chỉ đến bây giờ, nàng mới biết đôi mắt này đẹp nhất khi chủ nhân của nó lộ ra vẻ thẹn thùng, khiến cho mặt mày nhiễm theo  ý cười thoải mái cong cong, cả người như lột xác toát ra vẻ thành thục vũ mị, khí chất lắng đọng, trở nên mềm mại mà không có lực công kích.


So với một vị công chúa cường thế cao cao tại thượng, đem càn khôn đùa bỡn trong tay quả thực khác nhau một trời một vực.


Vô Ưu phát hiện ra nàng thực thích Tích Nguyệt giống như bây giờ, thích nàng ở trên người mình dựa vào ỷ lại, thích nàng mềm mại không xương ở bên tai nàng thở dốc, cũng thích nàng chỉ nguyện ý cùng mình cộng độ trầm luân..


Thực thích..


Vô Ưu ôm nàng càng thêm dùng sức, đoạn tình cảm này quá mức trân quý, nàng không nghĩ buông tay, cũng nguyện ý dùng hết sinh mệnh đem nó duy trì.


Cái kết của nó, cũng sẽ là cái kết của nàng.


Liền quyết định như vậy.


Quyết định như vậy đi.


"Không phải nói để cho ta thử sao?" Vô Ưu nửa nằm nửa ngồi ôm lấy nàng, từng chút từng chút an ủi, cảm thấy rốt cục cũng kéo lại chút mặt mũi, liền bắt đầu được tiện nghi còn khoe mẽ, càng thêm mạnh miệng nói: "Mới như vậy đã không chịu được?"


Tích Nguyệt đập bụp một phát vào người nàng, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ở trong ngực nàng bình phục hô hấp.


Đấm mềm như bông, Vô Ưu lại càng không sợ chết, hiếm khi nào nàng "thắng" được công chúa một ván, không tranh thủ liền thực sự có lỗi với bản thân trước đây, bây giờ và...sau này!!!


"Một nụ hôn liền đổi lấy một trái tim chân thành" Vô Ưu bắt đầu thở ngắn thở dài, giống như thiếu nữ bị lừa mất mối tình đầu, đau khổ sướt mướt lên án: "Ta thật sự không nghĩ nàng là người như thế a!"


Tích Nguyệt nghe không nổi nữa, từ trong ngực nàng chậm rãi ngồi dậy, cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống, nhìn chằm chằm đến mức Vô Ưu có chút nao nao muốn chạy, trong đầu lập tức cân nhắc có nên ngoan ngoãn nhận sai hay không.


Công chúa nhìn nàng túng quẫn, nhướn mày khẽ cười, không nhanh không chậm gật đầu nói: "Phò mã có phải hay không hiểu lầm cái gì?"


Cảm giác sắp sửa còn mỗi cái nịt...


"Hiểu lầm gì a?" Vô Ưu vẫn cường chống lên khí thế, uyển chuyển hỏi ngược lại.


"Ta đã nói ta đêm đầu vẫn thay phò mã giữ gìn" Tích Nguyệt ngoài cười trong không cười, chầm chậm tự tay đem y phục tơ lụa trên người kéo xuống, để lộ ra hoàn toàn xuân sắc bên trong. Công chúa dường như một chút cũng không cảm thấy thẹn, tình ý dạt dào nhìn nàng, làm như có chút e lệ hỏi: "Phò mã hiện tại...muốn sao?"


Vô Ưu ngơ ngác nhìn nửa thân trên của Tích Nguyệt chỉ còn mỗi chiếc yếm đào mong manh, lại một lần nữa hít thở không thông...


Công chúa dáng người vốn là thiên gầy, thế nhưng cái gì nên thiếu thì tuyệt đối thiếu, cái gì nên có, lại một chút cũng không hàm hồ.


Vô Ưu chịu kích thích nuốt nước bọt, xương cổ trên dưới hoạt động, vùng da trắng nõn cùng gân xanh theo đó phập phồng, phá lệ gợi cảm, âm thanh ở ban đêm yên tĩnh lại chứa đầy sắc tình mời gọi.
Tích Nguyệt thần sắc hơi động, cũng không muốn kiềm chế, đem môi dán vào mạch đập rất nhỏ nơi đó, khẽ cắn..


Vô Ưu mất đi nhẫn nại, đảo khách thành chủ xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, từ trên cao nhìn xuống, không hề keo kiệt cảm thán: "Công chúa...dáng người thật tốt"


"Thích không?" Tích Nguyệt nhướn mày hỏi. Cả hai đều là nữ tử, thế nên lời này nói ra một chút cũng không cảm thấy đột ngột, một chút cũng không cần phải cân nhắc lễ nghĩa thiệt hơn.


"Rất thích" Vô Ưu cúi đầu cắn nàng môi dưới, nhẹ nhàng mút vào. Tích Nguyệt lần này phối hợp, cũng choàng tay qua cổ nàng, mời gọi nàng công thành đoạt đất.


Vô Ưu lần này không còn lề mề, càng thêm điên cuồng đòi lấy, Tích Nguyệt lý trí cũng dần bị dục vọng ăn mòn, nhịn không được ở bên tai nàng khe khẽ than thở, giống như đau khổ cầu xin. Vô Ưu bàn tay chuyển từ sau lưng dần dần hướng ra đằng trước, thăm dò vào bên trong yếm đỏ, rất nhẹ mơn trớn vùng bụng phẳng lì trơn nhẵn, hướng lên trên nữa là....


Tạch.... Tạch...... Tạch.........


Vô Ưu cùng Tích Nguyệt giật mình, có chút không biết làm sao nhìn nhau. Tiếng động va chạm trên mái nhà ngày càng to và rõ ràng. Giống như ai đó đang ném rào rào gạch đá lên đó.


Đúng lúc này, chiếc đèn phượng leo lét duy nhất trong phòng cũng hết dầu, vụt tắt.


Cả âm thanh lẫn ánh sáng đều xảy vấn đề, Vô Ưu không tình nguyện dừng tay, một bên cân nhắc tình hình, một bên không quên thay Tích Nguyệt đắp lên áo choàng.


Tiếng ồn ào ngày một dầy nặng, gió bão cũng đi theo va đập ầm ầm vào cửa phòng.


Có chút đáng sợ.


Vô Ưu tự giác ngồi dậy ra ngoài kiểm tra, nàng một bên kéo kéo lại y phục, một bên he hé mở cửa thăm dò bên ngoài.


Là mưa đá.


Một trận mưa đá rất to.


Những viên đá to bằng nắm tay em bé rơi rào rào trước cửa, chẳng mấy chốc đã đem cây cối làm cho dập nát gẫy vụn. Vô Ưu nhíu mày nhìn thiên tai trước mắt, lại ngẩng đầu thử tính toàn xem căn phòng này có thể chịu được sức ép không.


Phải biết rằng ở hiện đại, chuyện mưa đá chọc thủng mái, làm chết người là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra..


Tích Nguyệt lúc này đã thắp lại phượng đèn, lỏng lỏng lẻo lẻo khoác lên áo choàng đi đến bên cạnh nàng, mở miệng hỏi: "Như thế nào?"


"Ông trời chưa cho ta đòi nợ ngay a" Vô Ưu nhún vai, nghiêng đầu hôn lên má nàng, làm như tiếc hận nói.


"Không đứng đắn" Tích Nguyệt lườm nàng, khép cửa kéo nàng đi về phía giường ngồi xuống. Tiếng gió rít gào và mưa đá càng thêm dồn dập dữ tợn, làm người thực sự thấp thỏm bất an.
Tích Nguyệt cau may nhìn ra bên ngoài, rồi lại quay qua nhìn nàng, có chút không biết như thế nào quyết định.


Vô Ưu thấy vậy, cũng liền đơn giản ôm nàng nằm xuống, kéo chăn cho cả hai xong xuôi mới nhẹ giọng dỗ dành: "Ta và nàng còn có cả đời, không vội một lúc này sao"


Trận mưa đá này đến quá đột ngột và hung dữ, thực sự khiến hứng thú của cả hai cũng đi theo mất hết. Tích Nguyệt có chút nuối tiếc, nhưng ngẫm lại vẫn là cảm thấy quả thực không cần gấp.


Vô Ưu trái tim là của nàng, còn có thể chạy đi đâu.


Tích Nguyệt tìm lại chút an lòng, cũng đưa tay ôm lấy Vô Ưu, nhắm mắt lẳng lặng cảm nhận độ ấm và hương thơm khiến nàng cả đời lưu luyến, cả đời cam nguyện trầm luân.


"Vô Ưu" Tích Nguyệt siết chặt lưng áo nàng, có kiên định có chờ mong, trong bóng tối khấp khởi nói: "Mùa thu năm sau, cùng ta trở về Giang Nam được không?"


"Được thôi" Một đêm ngắn ngủi liền có quá nhiều chuyện, Vô Ưu lúc này mới thấy thấm mệt, mơ mơ màng màng cùng nàng nói: "Là về Triệu gia đại trạch sao? Chúng ta muốn đi bao lâu?"


"Đi cả đời" Tích Nguyệt lập tức đáp lại, trong giọng nói mang theo vài phần khẳng định chắc chắn: "Không bao giờ quay về kinh thành nữa"




'


'


'


'


「(⑅ ◔ω◔「)三 「(⑅ ◔ω◔「)三「(⑅ ◔ω◔「)三


Tạch .... Tạch.... Tạch.....


Vô Ưu nhìn xem, cơn mưa đá này chính là thành quả và món quà của đồng bào gửi cho nàng đấy =))))


Kết quả vote chương Hát đã có ở chap trước nhé. Tổng cộng có 36 phiếu hợp lệ, trong đó 3 phiếu hợp lệ vote không có H. Vậy là 33 phiếu được tính là hợp lệ vote có H.


Những comments nào hợp lệ mình cũng đã đánh dấu ở dưới cho mọi người, ko hề trốn tránh ăn gian nha~~


Không đủ, thế nên thay vì Hát, chúng ta có mưa đá ☂꒰ ꒡꒱☂


Bởi vì mọi người đều rất tích cực vote (được hơn 355 votes) nên mình đã cố hết sức cho Vô Ưu và Tích Nguyệt có sự gắn kết về thể xác nhé ^^, thực ra ban đầu là không định viết đâu ý ^^


Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia vote ở chương trước ^^


Mình sẽ tiếp tục cố gắng.


Các bạn đi qua vote hoặc comments cho mình để mình có động lực nhé ^^
Chứ thực sự mình không phải dân chuyên viết văn, cũng ko quá ham thích việc đó, nên đôi khi quả thực rất nản ý ^^


Hà Nội dạo này dịch cũng ổn hơn một chút, công ty mình cũng bắt đầu lập danh sách nhân viên chưa được tiêm cộng đồng ở địa phương để đưa đi tiêm theo diện ổn định công việc sản xuất (Cũng chỉ có vài bạn mắc kẹt trên này chưa về quê tiêm được thôi)
Thế nên mình cũng chưa biết còn tiếp tục được đến chương bao nhiêu!


Nhưng như mình đã nói, truyện này sẽ không drop.


Thế giới nào cũng phải khép lại chứ, nhỉ ^^


꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡ Yêu các bạn nhiều~~ ꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.