Vô Ưu Truyền Kỳ

Chương 73: Huân Hương




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.




Vô Ưu đứng ở lương đình, xa xa nhìn Thương Túc Mạch bước chân lảo đảo rời khỏi sơn trang, trong lòng nói không lên lời khổ sở áy náy. Đem vận mệnh của bốn người già trẻ lớn bé cột lại, đổi lấy một phần bình an cho bản thân.


Nàng muốn sao? Đương nhiên ngàn vạn lần không muốn, nhưng rốt cục, phút giây nàng lựa chọn ở bên Tích Nguyệt, thì cũng là phút giây nàng tự tay chặt đứt tất cả đường lui của mình mất rồi.


Thời đại nào có luật chơi của thời đại đấy, tất cả những niềm tin về sự bình đẳng, thượng tôn pháp luật, giá trị con người của hiện đại đem về đây thật chẳng khác nào mớ giấy lộn, nếu vẫn cứ chấp nhất giữ lấy, sớm hay muộn cũng sẽ bắt lửa thiêu chết bản thân..


....cũng như người nàng thương yêu nhất...


Đã là con người thì đều sẽ có điểm yếu, và dù có muốn hay không thì mỗi chúng ta, đều sẽ có lúc phải trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện của một ai kia.


Vô Ưu trầm mặc nhìn những bông tuyết trong lòng bàn tay chẳng mấy chốc tan thành bọt nước, ngẩng đầu thở dài một hơi, như muốn đem tất cả bất đắc dĩ của bản thân ký thác vào thinh không yên lặng.


Ngoài kia, mưa tuyết vẫn không ngừng rơi, yên tĩnh nhưng kiên trì, phảng phất như ôm trọn hết thảy hỉ nộ ái ố của nhân gian, quy chúng về một mảnh xám trắng.


.


.


.


Đã ba tuần trôi qua kể từ cuộc "đàm đạo nhẹ nhàng" với Thương thái y, Vô Ưu cuối cùng cũng đã có thể hoàn toàn ngưng dùng thuốc điều hòa lương dược. Độc tố trong cơ thể nàng cũng đang từ từ được đào thải, mặc dù đôi khi vẫn có những cơn nóng lạnh thất thường phát ra từ lục phủ ngũ tạng, dạ dày cũng thỉnh thoảng quặn đau, nhưng nhìn chung, sức khỏe cũng đã khá hơn rất nhiều so với trước.


"Công chúa thế nào?" Vô Ưu nhìn thấy thái y và ngự y nữ bước ra, vội tiến lại hỏi.


Từ lần trước bị xem là kẻ biến thái, Vô Ưu học ngoan, cứ đến giờ chẩn bệnh là tự động ngoan ngoãn ra ngoài đứng chờ.


"Công chúa khôi phục rất tốt" Thái y hướng nàng chắp tay hồi đáp. Cũng may mắn công chúa chỉ có bị dính đậu mùa thể nhẹ, hơn nữa có lẽ là do phát hiện sớm, lại kịp thời chữa trị, nên những dấu hiệu của bệnh cũng không phải rất rõ ràng. Ngoại trừ một chút mẩn đỏ phát ban ở ngoài da, thì hầu như không có triệu chứng khó trị nào khác.


"Thế nhưng là ....."


Vô Ưu vừa định bất chấp hình tượng thở dài một hơi, nghe vậy liền lập tức cứng người


"Ngài cũng biết" Thái y chầm chậm cẩn trọng lựa lời: "Người mắc bệnh đậu mùa tuy rằng khỏi, nhưng đôi khi vẫn còn để lại hậu biến chứng. Hạ quan kiến nghị hai vị ở lại đây thêm một khoảng thời gian để tiện theo dõi..."


Vô Ưu vẫn đang nín thở, nghe được vấn đề cũng không lớn, lập tức thở ra một hơi bóp trán nói: "Ta hiểu, vậy đợi đến lúc lập xuân mới trở lại kinh thành đi!"


Lại kiên nhẫn nhìn đoàn người đi khuất, nàng mới đẩy cửa bước vào. Tích Nguyệt đang nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, ngón tay thon dài oánh bạch không nhanh không chậm lật dở vài trang sách.
Công chúa trên mặt đã bỏ đi khăn lụa, vừa thấy nàng ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu, mỉm cười vẫy vẫy tay: "Như thế nào?"


Vô Ưu bước lại gần, từ đằng sau ôm lấy eo, kéo sát Tích Nguyệt dựa vào người mình, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Ta cao hứng nha"


Tích Nguyệt hơi nghiêng đầu, con ngươi hổ phách có chút tò mò nhìn nàng. Nghe Vô Ưu thuật lại câu chuyện với thái y, cũng không quá để ý, chỉ là thuận miệng hỏi: "Bị cách ly có gì cao hứng a? Ở đây tiện nghi không bằng trong phủ, lại cũng không thể tự do đi lại"


"Ta không cần những thứ đó, ở đây có nàng là được rồi" Vô Ưu thở dài, vùi mặt vào vai Tích Nguyệt mơ hồ nói. Trước đây nhìn thấy mấy đôi yêu nhau sến sến dính dính, nàng chỉ hận không thể thức tỉnh bọn họ bằng một gáo nước lạnh. Nhưng đến khi bản thân rơi vào bể tình, thì...


Èooo, đời đúng là không ai nói hay được~


"A.." Tích Nguyệt nghe vậy, khóe miệng ngậm cười, đôi mắt nheo lại không mấy tin tưởng nhìn nàng: "Phò mã gia hôm nay là ăn đường sao, miệng như vậy ngọt"


"Phải không?" Vô Ưu dịch người đến trước mặt nàng, hơi nghiêng đầu để sát lại, đôi môi lả lướt trên gò mà của người đối diện, khóe mắt bỗng chốc nhu tình như nước, ở bên tai nàng nhẹ giọng ngâm ngâm: "Công chúa muốn hay không xác nhận một chút xem ta hôm nay có hay không ăn đường?"


Tích Nguyệt thăm thẳm liếc nàng, một chút cùng không lùi bước, người này thỉnh thoảng không nắn gân một chút, lá gan liền muốn to bằng trời có phải hay không?


Công chúa thắt lưng thẳng thắn, cũng hơi nghiêng đầu dịch lại gần, đôi mắt hổ phách mung lung soi chiếu ảnh ngược của người đối diện, hơi thở bằng phẳng ở bên môi nàng tinh tế lướt qua: "Như thế nào xác nhận?"


"..." Này không đúng kịch bản..


"Haha..." Vô Ưu xìu xuống cười gượng, mặt mũi đỏ bừng quay đi, gãi đầu gãi tai lẩm bẩm: "Chuyện này có gì hảo xác nhận a.."


Tích Nguyệt một bộ ta chỉ biết, ánh mắt lại bất đắc dĩ, không thể nề hà dung túng nhìn nàng. Ngoài miệng vẫn là thuận tiện châm chọc một câu: "Đồ nhát gan"


"Ta không có nhát gan" Vô Ưu có chút chột dạ không dám nhìn thẳng, lí nhí phân bua: "Này..này còn phải đợi nàng bình phục"


"Phải không?" Tích Nguyệt nhún vai tỏ vẻ nàng nói thế nào thì là thế đấy, sau vẫn là không nhịn được thở dài, đưa tay ôm người đối diện vào lòng, ở bên tai nàng nửa như dỗ dành, nửa như mong đợi phó thác một câu: "Sau này, nhất định phải mạnh mẽ. Vì nàng, vì cả ta nữa, được không"


Lần này Vô Ưu chỉ hồi ôm nàng, im lặng không đáp.


.


.


.


Mùa đông năm nay tuyết rơi đặc biệt dầy, tuyết như châu sa như Giang Nam mưa bụi, phủ lên đình viện một màu sáng trắng bàng bạc lạnh lẽo.


Vô Ưu dạo gần đây giống như trưởng thành rất nhiều, thực sự thấp thoáng có phong phạm của chủ nhân Triệu gia, Tích Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được nàng thay đổi, khí chất trầm ổn chỉ là thoạt nhìn như vậy, chân chính không giống chính là thái độ của nàng đối với mình, cũng ngày một thả lỏng, ngày một ôn nhu.


Vô Ưu đối với nàng vẫn là trăm y ngàn thuận, nhưng không còn cảm giác không thể nề hà miễn cưỡng như trước, mà càng nhiều là sủng nịnh nghe theo, cảm giác xa lạ khác biệt mà Vô Ưu luôn nhắc mãi, giống như thật sự ngày qua ngày bị thời gian ma sát không còn mấy, để người trước mặt trở nên vô cùng chân thật, đưa tay là có thể chạm tới rồi...


Đối với điều này, Tích Nguyệt tất nhiên là thật cao hứng. Nàng đã sớm nhận ra Vô Ưu lý trí đề phòng quá nặng, nội tâm cũng có quá nhiều mâu thuẫn giằng co, rõ ràng nàng cũng có cảm giác với mình, nhưng có lẽ chưa đủ nhiều để vượt qua được quá nhiều nỗi sợ hãi của bản thân.


Đối với điều này, Tích Nguyệt cũng thật là bất đắc dĩ. Bất luận chính mình như thế nào ám chỉ, như thế nào đảm bảo, như thế nào biểu đạt tâm ý, Vô Ưu đều có thể làm bộ như không biết, xảo diệu né đi hết thẩy. Điều này làm cho Tích Nguyệt có chút cảm giác thất bại, nàng tự nhận mình không thiếu kiên nhẫn, nàng muốn cùng mình giằng co một năm, mười năm, hay thậm chí nửa đời, nàng cũng sẽ không ngại cùng nàng dây dưa không ngớt.


Dù bằng bất cứ phương thức nào, chỉ cần có thể cùng nàng đem nhân sinh cùng nhau hoa tẫn hết, thẳng đến cuối cùng, đều là không sao cả.


Đều có thể coi như cái kết tốt đẹp.


Thế nhưng đúng như cổ nhân nói, lòng tham của con người là vô đáy, nếu có thể có được tất cả sự dịu dàng và chuyên chú của người mình thương, thì ai lại muốn chọn cách chỉ cùng người dây dưa không rõ a?


"Nghĩ gì vậy?" Vô Ưu thấy Tích Nguyệt yên lặng dựa vào người mình thất thần, buông cuốn sách trên tay xuống nhẹ nhàng ôm cả người nàng vào lòng, ôn nhu bên tai hỏi: "Là mệt mỏi sao? Muốn hay không ngủ thêm một chút?"


"Không muốn" Tích Nguyệt không chút kiêng nể thuận thế dụi dụi vào người nàng, như mèo con yếu ớt tìm đến hơi ấm, hàm hàm hồ hồ hỏi ngược lại: "Nàng dùng cái gì huân hương vậy? thơm quá"


Ở cổ đại, chỉ cần là gia đình giàu có hoặc có địa vị thì đều có thói quen dùng huân hương. Công nghệ chế hương ở cổ đại rất phát triển, được chia làm Bội Hương và Huân Hương. Bội hương chính là những túi hương liệu thảo mộc mang theo bên người, hoặc dùng phương thức bí truyền điều chế thành các viên nén, thả vào những vật trang sức rỗng mang theo bên người, thể hiện tao nhã.
Còn Huân hương là hương liệu pha chế để đốt, dùng huân lô hun tạo khói nhẹ, không chỉ có tác dụng làm thơm phòng ở, quần áo, mà còn có tác dụng thư giãn, an thần.
Văn nhân cổ đại thường thích dùng huân hương trong thư phòng, để tạo không khí cao nhã, thanh khiết.


Vô Ưu nhất thời có chút sửng sốt, nàng từ trước đến nay vốn là không quá thích dùng huân hương, chỉ là dạo trước uống dược thải độc có chút nhiều, cả người đều mang theo nồng đậm mùi thuốc bắc, nên mới tùy tùy tiện tiện chọn vài loại hương ngửi qua cũng hợp hợp tâm ý dùng một chút. Hương vị đều rất nhẹ a, ngay cả đến nàng đều cảm giác không tới, công chúa như thế nào thính vậy.


"Giống như mùi gỗ tùng..." Tích Nguyệt ở trên người nàng cọ cọ, nhỏ giọng bổ sung: "Đàn hương.." nghiêm túc nhíu mi một chút, so với xử lý sự vụ còn muốn chắc chắn chuyên tâm: "Bạch đậu khấu..."


Vô Ưu gật đầu theo từng lời nàng nói, thuận miệng chêm vào: "Điện hạ nếu thích, từ giờ ta sẽ vẫn luôn dùng"


"Ngoan như vậy.." Tích Nguyệt không cấm cười rộ lên, mở miệng trêu chọc: "Phò mã thật càng ngày càng không giống"


Trước kia giống đầu gỗ, rõ ràng là nữ tử kiều mềm mà ở chuyện tình cảm so với nam tử còn muốn khó hiểu phong tình. Bây giờ mở miệng há mồm là có thể tùy ý đem người dỗ đến không biết trời nam đất bắc. Đầu gỗ này... quả thực một khi chuyên chú lên, sẽ luôn đem đến cho bản thân kinh hỉ, lau mắt mà nhìn a.


Còn chưa kịp nói thêm điều gì, liền đã nghe thấy tiếng lạch cạch khe khẽ từ ngoài cửa vọng vào, đi theo là một giọng nói khe khẽ truyền đến: "Công chúa, phò mã, tam hoàng tử và tứ công chúa đến bái phỏng"


Vô Ưu nghe vậy trong mắt thoáng ngạc nhiên pha lẫn chút.. kinh tủng, nàng và vị em dâu tứ công chúa này không có một chút kỷ niệm đẹp nào có được hay không? Không đúng... đừng nói kỷ niệm đẹp, trở mặt thành thù cũng còn có thể ấy chứ.


Người chơi hệ đốt nhà này đến đây làm gì vậy...?




'


'


'


'


'


Cuối cùng cũng chính thức được nghỉ dịchhhhhhhhhhh...... ahhhhh ahhhhh ahhhh


Các bạnnnnnn, mình đã trở lại rồi đâyyyyyy *né gach né gạch né gạch*


..・ヾ(。><)シ




Không biết nói gì nữa, xin lỗi nhiều quá rồi *tiếp tục né gạch*


..・ヾ(。><)シ


Đợt này chắc chỗ mình cho nghỉ ít nhất 2 tuần, nên mình sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể.


Thời gian trôi qua nhanh quá...




'


'


'


'


'


(•̀ᴗ•́)و ̑̑ (•̀ᴗ•́)و ̑̑(•̀ᴗ•́)و ̑̑(•̀ᴗ•́)و ̑̑(•̀ᴗ•́)و ̑̑


(•̀ᴗ•́)و ̑̑(•̀ᴗ•́)و ̑̑(•̀ᴗ•́)و ̑̑(•̀ᴗ•́)و ̑̑


(•̀ᴗ•́)و ̑̑(•̀ᴗ•́)و ̑̑(•̀ᴗ•́)و ̑̑


Huhu.... các bạn nghỉ dịch ở nhà hết sức cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé. Có thể tận dụng thời gian rảnh để học thêm một kiến thức hoặc ngôn ngữ mới, không thì chịu khó vận động cho bớt stress cũng được 😄😄😄


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.