Vô Ưu ngơ ngác mất vài giây, rồi lập tức vọt xuống lầu.
Thủ vệ canh cửa thấy nàng y phục xộc xệch chạy tới liền ngơ ngác nhìn nhau, khẩn trương hỏi: "Cô gia, đây là làm s...."
"Chuẩn bị ngựa" Vô Ưu cơ hồ gầm lên, liếc mắt một chút rồi tiện tay lung tung quơ cào vài vật dụng đi đường trên bàn thủ vệ dắt vào người.
Trà sữa vừa lộc cộc xuất hiện, nàng cũng liền bất chấp tất cả tung người một mình chạy như bay giữa mịt mùng bão tuyết.
Siết chặt dây cường mù quáng lao về phía trước, nàng như phát cuồng chạy không biết mệt từ lúc đêm đen cho đến mãi trưa hôm sau mới đến được dịch trạm đầu tiên. Trà sữa thân là hãn huyết bảo mã cũng đã nhanh chịu không nổi, vừa dừng lại liền thở hồng hộc, run rẩy gục xuống.
Vô Ưu cuống lên nhìn quản mã chạy tới, lại xác nhận Trà sữa chỉ là quá mệt không thể đi tiếp mới vội vàng tiếp nhận một con ngựa khác, tiếp tục một đường lao về kinh thành.
Ngoại trừ đến dịch trạm đổi ngựa, Vô Ưu cơ hồ là chân không chạm đất, đêm đen liền đốt đuốc, bão tuyết liền đi chậm, mưa gió cũng không muốn trú. Liền cứ như vậy cứng rắn đem hành trình ba ngày rút ngắn thành một ngày rưỡi để về lại kinh thành.
"Công chúa đâu??" Vô Ưu loạng choạng xuống ngựa, lôi kéo cổ áo của một cấm vệ binh hỏi không ra hơi.
Cấm vệ binh nhìn nàng bộ dạng thê thảm chật vật bất kham, mất vài giây mới nhận ra là vị đại phò mã phong quang phong cảnh ngày nào, lắp bắp nói: "Đại phò mã...ngài...ngài làm sa...?"
Vô Ưu tròng mắt hằn lên từng tia đỏ tươi như máu, xiết chặt cổ áo của cấm binh kéo lại gần, gằn ra từng chữ: "Ta hỏi ngươi, công chúa đâu?? Nàng ở đâu?"
"Ở Ngự Tuyền sơn trang.." Cấm binh hoảng hốt đáp lại: "Công chúa tự mình chọn đến đó.."
Vô Ưu chưa nghe hết câu, liền lập tức buông ra cấm binh, quay người tung mình phi lên ngựa, một đường ngược gió đi đến Ngự Tuyền sơn trang.
'
Ngự Tuyền sơn trang cách kinh thành khoảng 100 dặm (50km), đường đi cũng có chút khó khăn, Vô Ưu hao hết hai canh giờ mới đến trạm canh của cấm vệ quân ở lưng chừng núi.
"Các ngươi làm gì?" Vô Ưu nhìn cả ngọn núi bỗng chốc thấp thoáng toàn quân sĩ canh gác, không nói hai lời liền rút ra bên hông kim bài giơ lên, thiếu kiên nhẫn mở miệng: "Tránh ra cho ta, ta muốn gặp đại công chúa"
Cấm vệ quân nhìn đến kim bài nạm ngọc, lập tức nhận ra người đến là vị phò mã nổi danh bấy lâu nay, liền có chút do dự mở miệng: "Đại công chúa có lệnh, ai cũng không chuẩn lên núi.."
"Hà cớ gì..." Vô Ưu nghe vậy, lập tức cả giận nói: "Ai là đầu lĩnh ở đây, đem ta đi gặp người đó."
"Chuyện này..." Cấm quân nhìn nhau ngập ngừng. Đại phò mã tuy không có chức quan chính thức, thường ngày làm người điệu thấp, ít khi lộ mặt. Thế nhưng ở kinh thành rất có danh tiếng, tuyệt đối có thể tính là nhân vật phong vân hô mưa gọi gió, bọn họ quả thực đắc tội không nổi.
Cấm quân còn đang rối rắm không biết làm sao, liền có người thay bọn họ giải vây: "Đại phò mã...là ngài sao?"
Đồ Hâm một thân khinh giáp từ đằng xa xuất hiện, có chút vui mừng hướng nàng chạy lại: "Ta còn tưởng phải một hai ngày nữa mới nhìn đến ngài..."
"Đồ tướng quân.." Vô Ưu lập tức vọt tới, hướng Đồ Hâm gấp gáp nói: "Ta muốn gặp công chúa, mau dẫn ta đi gặp nàng"
"Chuyện này.." Đồ Hâm nhíu mày nhìn bộ dạng tơi tả chật vật của nàng, trong lòng xem như hiểu rõ, quay sang đám cấm vệ nói vài câu để bọn họ lưu lại hai người nói chuyện riêng, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi: "Ngài có biết tình trạng hiện tại của công chúa không?"
Vô Ưu ngẩn người nghe hắn nói, đứng hình trong phút chốc, sau lại mờ mịt lắc đầu. Nàng chỉ mới nghe đến Tiểu Hoa nói công chúa gặp chuyện, liền đã bất chấp phi thẳng về.... thế nên cũng chưa kịp hiểu rõ rốt cục công chúa gặp chuyện gì.
Bởi vì, nàng chỉ nghe thấy nàng ấy gặp chuyện, liền cái gì cũng không nghĩ nổi nữa rồi..
"Ôi chao.." Đồ Hâm nhìn đến nàng thất thần liên biết người này lại phát ngốc, thế nhưng trông thấy nàng ủ rũ lụi bại như thế này, lời trách móc vừa ra đến miệng cũng đành trở thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ: "Công chúa không rõ tại sao liền mắc bệnh truyền nhiễm.."
Vô Ưu nghe đến đây, sắc mặt vốn tiều tụy càng hiển lộ trắng bệch, run run bắt lấy tay hắn, lắp bắp hỏi lại: "Bệnh truyền nhiễm? như thế nào lại mắc phải bệnh truyền nhiễm? chẳng phải lúc đi vẫn khỏe mạnh sao? nàng có đang chữa trị sao? Không được, ta phải đi gặp nàng.."
Đồ Hâm thấy nàng mất hồn mất vía thất thểu vượt qua bên mình, liền nhanh chóng giữ lại quát lên: "Là đậu mùa, là đậu mùa đó ngài có biết không?"
Thấy Vô Ưu ngơ ngơ ngác ngác ánh mắt vô thần nhìn về phía mình, Đồ Hâm tức đến nhanh phát khóc, sau lại không thể nề hà theo nàng kiên nhẫn giải thích: "Nghe nói là có một thương chủ của Triệu gia mắc bệnh từ kinh thành sợ bị đưa đi cách ly, liền tìm cách trốn về muốn gặp thân nhân lần cuối. Hắn tự ý dùng cấm dược trì hoãn bạo bệnh, lại nhân lúc mùa đông ăn mặc kín đáo, nên rất lâu cũng không có bị người phát hiện ra, không hiểu tại sao công chúa lại họa vô đơn chí tiếp xúc với hắn, để bản thân vô tình cũng đi theo mắc bệnh! Nàng vừa trở về kinh thành liền phát giác thân thể không đúng, thái y chẩn ra nàng mắc bệnh liền muốn để nàng ở trong phủ từ từ xem xét. Nàng thế nhưng kiên quyết không chịu, nhất nhất muốn vượt đường xa đến Ngự tuyền sơn trang làm cách ly. Hoàng thượng đau lòng công chúa, cũng liền phong tỏa tin tức đưa nàng đến đây, còn phái ta đi theo bảo hộ. Nàng cũng đang được thái y và dược sư trong cung một mực đi theo chăm sóc, ngài biết rồi thì liền hồi phủ chờ đợi thành tâm cầu trời khấn Phật đi, đến đây xem cái gì náo nhiệt a?"
Vô Ưu thất thần nghe hắn lải nhải xong xuôi, cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu, ngoài dự đoán bình tĩnh nhìn vào mắt Đồ Hâm, rõ ràng nói ra từng chữ: "Để ta đi gặp nàng."
Đồ Hâm thật sự muốn khóc, một vị tôn thần để hắn ngày đêm lo lắng còn chưa đủ, bây giờ lại đến một vị tiểu tô tông muốn cho hắn thêm gánh nặng, hắn đâu có trêu ai chọc ai a??
"Không được!" Đồ Hâm kiên quyết từ chối: "Công chúa nói không muốn gặp ai!" Hắn nhắn mạnh: "...Nhất là ngài!"
"Vì cái gì..."
"Vì sợ ngài gặp chuyện a!" Đồ Hâm một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xoay người Vô Ưu ngược ra đằng sau, đẩy đẩy về phía trước: "Nhìn bộ dạng người nửa người nửa quỷ này của ngài công chúa khẳng định bị hù chết, ngài mau chóng hồi phủ bình tĩnh nghỉ ngơi đi, có tin tức tuyệt đối thông tri cho ngài biết đầu tiê....... Gì chứ, hù chết ta!!"
Vô Ưu ánh mắt đầy tia máu, bỗng dưng không báo trước quay đầu lại đằng sau, đem Đồ Hâm đang chăm chú lải nhải bỗng nhiên bị dọa sợ, chợt nghe nàng mở miệng nhỏ giọng có lỗi nói: "Đồ huynh, đắc tội."
Đồ Hâm không đề phòng, lại mất trước tiên cơ, liền cứ như vậy hứng trọn một cú đạp thẳng vào phần bụng mềm, đau đến hắn cúi gập người lại gục xuống.
Vô Ưu thân thể vốn đã xói mòn, hiện tại cũng không còn bao nhiêu sức lực, làm sao có thể một chiêu mà đem Đồ đại tướng quân đánh cho như thế nào, một cú đạp này chỉ tranh thủ cho nàng vài giây leo lên lưng con ngựa duy nhất ở đây, điên cuồng phi phong nhắm thẳng lên đỉnh núi.
'
Trái ngược với binh linh dày đặc ở sườn núi, Ngự Tuyền sơn trang lúc này lại là một mảnh tĩnh mịch yên ắng, thưa thớt người đi kẻ lại.
Thật vất vả mới đến được cổng sơn trang, Vô Ưu còn đang tính toán làm sao qua được đám thủ vệ trước mặt, liền nhìn thấy thiếp thân tỳ nữ của Tích Nguyệt hướng nàng đi tới, Lạc Nhạc trông thấy nàng liền hết sức ngạc nhiên, có chút không xác định hỏi: "Phò mã gia....ngài là phò mã gia sao? ngài như thế nào lại chật vật thành thế này?"
"Công chúa ở đâu?" Vô Ưu thừa dịp qua mặt đám thủ vệ, lôi kéo Lạc Nhạn đi vào sơn trang, thấp giọng vội vàng nói: "Đưa ta đi gặp nàng..."
"Phò mã gia..!" Lạc Nhạn đỏ mặt lùi lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vạn năm không đổi tôn kính hướng nàng làm lễ: "Công chúa nói không muốn gặp ai, ngài thân thể quý trọng, vẫn là bình tĩnh hồi phủ nghỉ ngơi dưỡng sức, ở đây đã có hạ nhân và các vị thái y..."
"Đừng bảo ta bình tĩnh!" Vô Ưu sắc mặt càng phát ra dọa người, cứ như vậy hiếm thấy mất kiểm soát quát lên: "Nàng mắc bệnh, ta cơ hồ là người cuối cùng biết được , các ngươi một mực bảo ta bình tĩnh! vậy nói xem ta làm sao bình tĩnh a!"
Lạc Nhạn thấy nàng điên cuồng như vậy, biểu cảm tựa như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng an ủi: "Đậu mùa là bệnh truyền nhiễm, rốt cục công chúa cũng chỉ muốn tốt cho ngài..."
Vô Ưu lắc đầu, tia máu trong mắt càng phát ra nồng đậm, nàng hít sâu một hơi ổn định trong lòng giận dữ, một lúc sau mới hướng Lạc Nhạn lành lạnh nói: "Đưa ta đi gặp công chúa, ta chỉ muốn nói với nàng mấy câu.. còn sau đó, tùy nàng định đoạt.."
Thấy Lạc Nhạn vẫn còn do dự, Vô Ưu cũng hết kiên nhẫn theo nàng kéo dài thời gian. Lãnh khốc nói: "Ta nhất định phải gặp được nàng, hôm nay không gặp được, ngày mai ta liền huy động tất cả gia đinh và tử sĩ dưới quyền đem nơi này lật úp! Lật cho đến khi nàng chịu bằng lòng thấy ta mới thôi! Lạc Nhạn, ngươi chớ quên ta là Đại phò mã, công chúa không ở, không ai ở đây có thể ra lệnh cho ta, các ngươi càng không có biện pháp đem ta thế nào!"
"Phò mã bớt giận" Lạc Nhạn thấy nàng như vậy quả thực cũng có không cách nào tiếp tục làm căng. Công chúa rốt cục cũng chỉ nói không muốn gặp phò mã, chứ không có nói không muốn nói chuyện với phò mã đúng không.
Vẫn là mỗi người chịu nhường một bước mới dễ thương lượng, đừng nhìn vị phò mã này thoạt nhìn ôn hòa vô tranh, thế nhưng quả thực từ trước tới giờ đều là nói được làm được a...: "Nhưng ngài chỉ có thể ở bên ngoài nói chuyện với công chúa, tuyệt đối không được vào trong..tuyệt đối không được..."
Vô Ưu chán nản một tay bóp trán giảm bớt cơn đau đầu vô cớ, cực mất kiên nhẫn nói: "Đưa ta đi gặp nàng!"
Lạc Nhan cũng hết cách, liền dẫn Vô Ưu vào trong sơn trang. Chẳng mấy chốc liền đã đến trước cửa, vừa định quay ra căn dặn vài câu. Liền đã thấy nàng cứ như vậy vượt qua người mình đẩy cửa xông vào.
Lạc Nhạn: "..."
Tích Nguyệt lúc này đang ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, thấy ồn ào liền có chút mệt mỏi nhìn ra, chỉ thấy tầng tầng lụa mỏng trước mặt nhất thời đều bị vén lên, để lộ ra hình dáng chật vật bất kham của người mà nàng vẫn luôn mong nhớ..
"Vô Ưu?" Tích Nguyệt hoảng thần nhìn thân ảnh tiều tụy của người trước mặt, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, run giọng nói: "Nàng đây là làm sao..."
Cánh tay vừa định đưa lên chợt khựng lại giữa không trung, Tích Nguyệt hơi lùi ra sau tránh mặt Vô Ưu, thấp giọng nói: "Nàng không nên tới đây."
Vô Ưu lúc này khí thế lại mất hết, chỉ như vậy ngơ ngẩn nhìn nàng, một lúc lâu sau mới thở dài nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng thì thầm: "Nàng còn ở đây... còn ở đây....thật tốt quá..."
Tích Nguyệt nhìn nàng cứ như vậy lần thứ hai ngất xỉu trước mặt mình, sợ hãi xen lẫn hoảng hốt cơ hồ đem trái tim của nàng bóp nghẹn, gấp gáp hướng bên ngoài cửa quát lên: "Người tới! mau gọi thái y"
'
'
Vô Ưu tỉnh lại đã là chuyện...hai ngày sau đó, nàng lần này không phải là ngủ, mà quả thật là chân chính ngất xỉu.
Xoay người xuống giường, có chút hoa mắt chóng mày nhìn bản thân chỉ mặc trung y, bộ dạng vẫn như cũ chật vật. Tiếng suối róc rách truyền lại cùng hoàn cảnh xung quanh lạ lẫm đều báo hiệu nàng vẫn đang ở Ngự Tuyền sơn trang.
Chuyện này cũng quả thực cũng làm khó Tích Nguyệt, nàng bản thân đang mang bệnh không thể chạm vào Vô Ưu, ở đây cũng không ai có thể để nàng tin tưởng giao phó, liền chỉ đành phải giúp nàng cởi ra áo ngoài, lại phân phó thị nữ dùng rượu mạnh lau qua mặt mũi cho nàng, cứ như vậy đem nàng gói gém cẩn thận, đưa về một biệt khu khác trong sơn trang.
Vô Ưu có chút muốn cười khi nghĩ đến khuôn mặt túng quẫn của Tích Nguyệt, nàng hẳn là vì mình cũng thực sự hao hết tâm tư a.
'
Công chúa vẫn ở đây, điều này khiến Vô Ưu bình tĩnh lại rất nhiều, nàng cẩn thận tắm rửa một trận, lại thay một bộ huyền y đơn giản, cũng bất chấp trong người cơn nóng bất thường đột ngột toát ra từ phế phủ, cứ như vậy đạm nhiên đi tìm tiểu công chúa.
Lạc Nhạn vừa lúc bưng thuốc đến, thấy nàng xiêm y gọn gàng nhẹ bước, cũng không tiếp tục ngăn cản, mà chỉ hành lễ quy củ nói: "Phò mã đã tỉnh sao? Để ta gọi hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn đến cho ngài"
Vô Ưu lắc đầu, nhìn sắc trời đã dần ngả muộn, đem bát thuốc một hơi uống hết mới nói: "Công chúa dùng bữa sao?"
Thấy Lạc Nhạn lắc đầu, Vô Ưu cũng không hỏi thêm, liền dự định tự mình đi tiếp, được vài bước như chợt nhớ ra cái gì, lại quay đầu hướng nàng ấp úng nói: "Cái đó...Lạc Nhạn tỷ, hôm đó là ta nhất thời lỗ mãng , thật không có ý xúc phạm tỷ"
Lạc nhận sửng sốt nghe nàng nói, nàng làm thị nữ cho công chúa đã rất lâu, chuyện quái lạ của thiên hạ gặp cũng không ít, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy một vị chủ tử đi xin lỗi hạ nhân vì đã to tiếng với họ.
"Phò mã đây là chiết sát nô tỳ" Lạc Nhạn so với lúc đó bị quát còn muốn hoảng sợ, có chút lắp bắp nói: "Ngài..ngài mau đi gặp công chúa, công chúa nghĩ ngài đã lâu.." (xấu hổ vì bản thân không xứng với lễ hoặc điều gì đó)
Vô Ưu sửng sốt, liền gật đầu nhanh như một con gió rời đi. Lạc Nhạn nhìn bóng lưng gầy gò cao ngất của nàng ẩn ẩn hiện hiện sau lớp huyền y quá mức rộng thùng thình. Trong lòng thật sâu thở dài xoay người rời đi.
Người này, có lẽ cả đời chỉ nguyện ý vì nàng ấy mà khuynh tâm thôi a...
'
Vô Ưu lần này không hề nóng vội, theo thị nữ không nhanh không chậm bước vào biệt gian của công chúa.
Khác với những gì nàng tưởng tượng trước đây, khi thực sự chỉ còn có hai người, không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc xấu hổ.
Vô Ưu trong lòng quả thực có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng đến lúc này lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Ánh nến hòa quyện với ánh trăng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lụa mỏng trước mặt, đem hình dạng của tiểu công chúa cũng trở nên có chút mơ hồ không rõ. Vô Ưu không thích cảm giác này, đang định tiền gần thêm một bước liền nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền đến: "Nàng đừng tới đây..."
Vô Ưu dừng bước ngước nhìn bạch y mỹ nữ thấp thoáng đằng xa, thản nhiên đứng đó một bộ không sao cả mỉm cười hỏi lại: "Làm sao vậy?"
Tích Nguyệt cũng không để ý đến nàng biết rõ còn cố hỏi, chỉ thấp thấp nói tiếp: "Nàng nói muốn thấy ta phải không? bây giờ thấy rồi liền an tâm nhanh chóng hồi phủ tĩnh dưỡng đi, chuyện của Thương thái y ta sẽ tìm cách, nàng chớ lo lắng..."
Công chúa còn chưa nói hết câu, liền đã thấy Vô Ưu mạnh mẽ gạt hết mành lụa sang một bên một đường thuận lợi xông vào, hơi hơi mỉm cười xấu xa, không nói hai lời đem nàng cứ như vậy gọn gàng đặt ở dưới thân, a khi như lan từ trên cao nhìn xuống, mang theo mãn nguyện thì thầm: "Như thế này mới tính là thấy a.."
"Nàng điên rồi!" Tích Nguyệt ngây người trong chốc lát, liền lập tức giẫy giụa muốn đứng lên: "Nàng rốt cục có nghe ta nói gì không? ta đang có bệnh trong người, không cho phép nháo.."
"Ta lại không muốn....đem nàng làm gì" Vô Ưu cậy mạnh, lập tức vòng tay ôm người đối diện vào lòng, thở dài nhẹ nhõm nói: "Nàng cũng đừng nháo, để ta ôm một chút , một chút thôi, đã hơn hai tháng chúng ta không gặp, ta thực sự rất nhớ nàng"
Tích Nguyệt còn đang muốn tiếp tục đẩy nàng ra, nghe những lời uất thiếp như vậy, cũng liền mềm lòng đi xuống, chỉ là khuôn mặt ẩn sâu lớp khăn lụa cũng không trực tiếp đối diện với Vô Ưu, mà quay sang một hướng khác nhằm che dấu tình trạng bất kham của bản thân.
Nàng đến lúc này liền có chút sáng tỏ tại sao hồi đó Vô Ưu bị đám "nô bộc" đánh đến chật vật như vậy lại vẫn không nguyện đi tìm bản thân giúp đỡ. Đại khái là vì, trong lòng để ý một người, liền muốn đem mặt tốt nhất ra cho họ thấy, không một chút nào muốn lộ ra trước mặt họ bản thân từng có bao nhiêu yếu đuối, bao nhiêu tủi hổ..
Mãi về sau này, công chúa thuận miệng nhắc lại điều này với Vô Ưu, chỉ thấy nàng ý mỉm cười, ở bên khóe miệng nàng hôn một chút, dịu dàng nói: "...Thế nhưng đó chỉ là tính là thích, hai người yêu nhau rồi thì khác a, xinh đẹp cũng được, xấu xí cũng chẳng sao, chỉ cần đó là nàng, ta đều nguyện ý đi tiếp nhận."
'
'