Vô Ưu hai tay giấu dưới áo bào rộng thùng thình, bình thản bước lên bậc đá, đi qua phần hiên nhà của tẩm cư.
Trước cánh cửa kéo kiểu Nhật vẫn là hai thị nữ ngồi quỳ gối như mọi khi, khác biệt, chỉ là hôm nay cánh cửa đã được mở sẵn.
Nàng nhíu mày trầm tư nhìn Tích Nguyệt mặc một bộ trung y mỏng như cánh bướm, yên lặng ngồi ở trên giường đọc sách, thấp thoáng đằng sau tầng tầng lớp lớp rèm trúc và bình phong hoa lệ.
Vừa mới bước vào, cánh cửa ở phía sau đã lập tức đóng lại, Vô Ưu quay đầu, thấy hai thị nữ canh giữ cũng đang đứng dậy rời đi.
Không gian rộng lớn như vậy, trong thoáng chốc thực sự chỉ còn lại hai người.
Vô Ưu cúi đầu, lắng nghe tiếng tim đập và tiếng hít thở của bản thân, chậm rãi đi tới hướng Tích Nguyệt hành lễ: "Công chúa, vãn an"
"Ân, miễn lễ." Tích Nguyệt tùy tiện để quyển sách thẻ tre sang một bên, song đồng hổ phách lẳng lặng nhìn nàng, nói: "Phò mã, lại đây"
Vô Ưu sâu kín thở dài, phượng giường của công chúa được làm theo kiểu Nhật, không cao nhưng rất rộng, một bước là lên tới nơi.
Tùy tiện tìm một góc giường giữ khoảng cách an toàn với Tích Nguyệt, Vô Ưu cứ như vậy gác tay làm gối, đưa lưng về phía nàng nhắm mắt dưỡng thần.
"Như thế nào không cần chăn gối" Tích Nguyệt mềm nhẹ tiến tới, cùng nàng nằm xuống kéo lên chăn tằm ti đắp lên cho cả hai.
Vô Ưu không tiếng động di di nhích nhích ra ngoài, tằm ti mềm mại cứ như vậy nhẹ nhàng chậm rãi từ trên người nàng trượt xuống: "Mùa hè, không đắp chăn càng thêm thoải mái"
Tích Nguyệt cũng không nói gì, bỏ tằm ti chăn sang một bên, trực tiếp ở phía sâu vòng tay qua ôm nàng, dịu giọng dỗ dành: "Ta đã xin lỗi nàng rất nhiều lần rồi a, nàng từ khi nào trở nên thù dai như vậy?"
"Ta cũng đã nói với điện hạ rất nhiều lần rồi a, ta không thù oán hay trách cứ gì điện hạ cả." Vô Ưu trong bóng tối thong dong đáp lời.
"Như thế này còn nói không oán trách" Tích Nguyệt hạ giọng lẩm bẩm.
"Giữa hạ, trời có chút nóng" Vô Ưu bình tĩnh gỡ ra cánh tay mềm mại không xương của Tích Nguyệt đang đặt trên người mình"..ta thấy chúng ta vẫn là chia nhau ra ngủ th.."
"Vô Ưu.." Tích Nguyệt dụi đầu vào lưng nàng, lơ đãng nói.
"..chúng ta sinh tử đều đã từng trải qua, sao lại vì chút hiểu lầm này mà trở lên xa cách"
Vô Ưu mềm nhũn người bất lực, nếu là trước đây hẳn nàng sẽ cảm động đến rối tinh rối mù. Dù sao ở đây công chúa cũng là người bạn duy nhất của nàng, đối với Tích Nguyệt, nàng chưa từng phòng bị quá, thoải mái thả lỏng đến mức bản thân nàng cũng sớm quên khoảng cách và thân phận của hai người là cỡ nào khác biệt.
Tựa như bầu trời và mặt đất, không cách nào đến gần hay trộn lẫn vào với nhau.
Tích Nguyệt là đại công chúa, nắm đại quyền sinh sát trong tay, từ khi sinh ra đã có muôn người quỳ lậy, tiếp nhận vô vàn sùng bái mà lớn lên. Có lẽ trong mắt nàng, vĩnh viễn không có cái gì gọi là quan niệm ngang hàng, bằng hữu tri kỉ. Một hành động thói quen của bản thân, nếu vô tình làm nàng khó chịu mất hứng, đừng nói đánh ngươi, giết ngươi cũng là chuyện đơn giản bất quá.
Công chúa vẫn nói để mình tự do làm theo suy nghĩ của bản thân, nhưng có lẽ cái thứ "tự do" đó cũng phải trong chừng mực, thuận theo Tâm ý của nàng mới được.
Thế nhưng công chúa Tâm sâu tựa bể a. Mình từ trước tới giờ đấu trí với nàng chưa một lần thắng quá, làm sao có năng lực đoán được nàng nghĩ muốn gì, hơn nữa....
"Công chúa, ta mệt quá..." Vô Ưu thấp giọng yếu ớt "...ta thực sự mệt quá"
Tích Nguyệt không đáp, cứ như vậy dựa vào người nàng, trong lòng hỗn độn suy nghĩ cũng dần dần trở lại lặng thinh.
Vô Ưu, nữ tử này...luôn kỳ diệu khiến người khác có cảm giác vô cùng thoải mái an toàn, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, bản thân liền không tự giác được hoàn toàn thả lỏng..
... Không lo người lừa ta gạt, không lo toan tính âm mưu, không lo đề phòng bất trắc..
Bởi nàng biết, sẽ có người toàn tâm toàn ý vì mình che gió chắn mưa, đạp bằng sóng dữ.
Nữ tử này, có thể thản nhiên mỉm cười thờ ơ để người khác khinh thường, coi nhẹ. Thế nhưng, chỉ cần là chuyện liên quan đến mình, thì dù trước mặt có là thái tử tôn quý hay hoàng đế tối cao, nàng cũng sẽ bất chấp, dùng hết sức lực hộ mình trọn vẹn chu toàn.
Chính nàng cũng không biết từ bao giờ bản thân bỗng nhiên vô cùng, vô cùng quyến luyến loại cảm giác an toàn quen thuộc như thế này. Cảm giác trong mắt người đó chỉ có hình bóng của bản thân, cũng chỉ vì một mình bản thân mà cố gắng.
Cảm giác người đó, chỉ thuộc về một mình bản thân...
"Vô Ưu, ta sẽ không buông tay..." Tích Nguyệt nhắm mắt, đưa bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng mong manh của người trước mặt "...tuyệt đối sẽ không."
'
'
'
Giữa hạ, trời đã bắt đầu về chiều mà vẫn còn vô cùng nóng bức. Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng cây lá xòa xạc, tạo thành một bản hòa âm náo động, ngân nga vang lên giữa không gian tịch mịch yên tĩnh.
Vô Ưu tóc dài buộc lên thành túm sau đầu, dùng một cây châm bạc tùy tiện cố định. Mồ hôi như châu ngọc chạy dài trên gương mặt trắng nõn nhợt nhạt ửng hồng.
Tiểu Hoa nhìn nàng một thân thanh lam y phục mượn gió phiêu bồng, ngọc bội lấp lánh theo bước chân khe khẽ đong đưa, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra quang mang nhàn nhạt, ấp úng hỏi: "Phò mã gia, ta nghe mọi người đều nói Thị dĩ quân tử viễn bào trù dã, ngài vì cái gì cả ngày đều loanh quanh ở nhà bếp của tửu lâu vậy?"
(Quân tử xa nhà bếp: ý tứ là nói, nhà bếp chính là nơi sát sinh, bất nhân, người quân tử nên tránh)
"Có làm thì mới có ăn, không có người xuống bếp thì có đồ ăn cho người Quân tử hưởng dụng sao?" Vô Ưu lắc lắc cái vò trước mặt, ngó nghiêng nhìn xoáy nước bên trong, lấy ra một quyển sổ tiếp tục ghi ghi chép chép
"...ăn xong lại dám lên mặt chê nhà bếp là nơi thấp kém, không thể đi vào. Hành động qua cầu rút ván như vậy mà còn vỗ ngực tự xưng quân tử, thực vô lý"
Nàng cẩn thận rót thứ chất lỏng vàng nhạt từ trong vò ra bát, đưa lên miệng uống thử một ngụm, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
"Công tử, tứ công chúa vừa đến tửu lâu, nói có việc muốn tìm ngài" Ân quản sự vội vàng chạy đến nhà bếp hướng Vô Ưu thông báo.
Đệ nhất tửu lâu trong kinh thành, quý nhân hạ cố đến chơi cũng không có gì kỳ lạ, nhưng lần này tứ công chúa không phải gióng trống khua chiêng, mà là vô cùng điệu thấp bí mật đi đến, lại còn lập tức hướng hắn đòi người, thật sự là có chút quỷ dị kỳ quặc.
Vô Ưu gật đầu tỏ ý đã biết, ôm theo chiếc vò cùng Tiểu Hoa và Ân quản sự đến nhã gian biệt lập chuyên dùng phục vụ cho khách quý,
Dọc đường đi, có vài hộ vệ cải trang nhận lệnh chặn hết những người không liên quan ở dưới. Vô Ưu trong lòng liên tục kêu khổ, bất đắc dĩ đành một mình ôm vò nước bước lên tầng trên cùng của tửu lâu.
Nhã gian thoáng đãng nhìn xuống bốn phía kinh thành phồn hoa, mới tầm đầu giờ chiều, ánh nắng có chút gay gắt, Vô Ưu nheo mắt nhìn Thường Châu một bộ trang phục bằng gấm lụa mỏng tang, cổ áo rộng mở, để lộ ra thịt hồng hào trắng nõn, cảm giác có chút khiêu khích câu người.
Không giống đại công chúa như vậy thanh mảnh tinh tế, Thường Châu công chúa có vẻ hơi đậm người, nét mặt trẻ con tròn trịa, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đẹp đẽ phúc khí của thời cổ đại.
Vô Ưu nhíu mày nhìn cách Thường Châu ăn mặc..nàng mặc dù không hiểu lắm quy định trang phục của thời cổ đại.. nhưng hở hang nhiều như vậy, hình như có chút không hợp lễ..
Thường Châu thấy nàng ngẩn người nhìn mình, che miệng cười, ngâm nga:
"Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu
Mạch thượng thuỳ gia niên thiếu? Túc phong lưu!
Thiếp nghĩ tương thân giá dư, nhất sinh hưu
Túng sử bị vô tình khí...
Bất năng tu!"
(Hoa hạnh xuân bay rợp rợp đầu
Trai trẻ phong lưu bước bước mau
Ước nguyện chung thân bên chàng ấy
Dẫu tình có nhạt cũng không sầu)
"..." Vô Ưu trong lòng thầm than không tốt. Mặt ngoài vẫn là nhợt nhạt cười hữu lễ chấp tay chào: "Tứ công chúa an khang"
Thường Châu cũng không ngay lập tức đáp lời, chỉ đơn giản vỗ vỗ tay, lập tức thị nữ của nàng ta tiến tới kéo toàn bộ rèm che xuống, đem nhã gian vây kín thành một mảnh xám xịt mơ hồ.
Vô Ưu nhìn bọn họ lướt qua người mình rời đi, bắt đầu thở dài tính toán khả năng ôm dép bỏ chạy nếu bị em gái như sao quả tạ này phi lễ..
"Đại phò mã một tháng không gặp, thoạt nhìn vẫn thật phong lưu anh tuấn a" Thường Châu uốn éo đi đến chỗ nàng, nũng nịu nói
"..." Vô Ưu tươi cười cứng đờ, vụng trộm ôm chiếc vò lên ngang ngực.
"...Tứ công chúa quá khen, thật để cho ta xấu hổ. Chẳng hay ngài hôm nay đại giá quang lâm có điều gì chỉ giáo?"
"Đại phò mã thật đúng là nóng vội gia hỏa, vừa đến chén nước còn chưa thấy, liền đã muốn nhanh chóng vào việc luôn" Thường Châu cười đến vô cùng mập mờ.
"..." Vô Ưu bất động thanh sắc lùi lại phía sau, đưa chiếc vò đang ôm cho nàng "Ở đây ta mới chế thử một thứ nước giải khát cho mùa hè, hương vị cũng tạm được, tứ công chúa không chê liền cầm về nội phủ cùng phò mã của ngài thưởng thức đi"
Thường Châu tiếp nhận chiếc vò, thân hình mềm mại đi về phía bàn gỗ chậm rãi rót ra hai bát nước, còn không quên vẫy vẫy nàng lại gần.
Vô Ưu nuốt nước miếng, bất đắc dĩ tiến tới cầm chiếc bát một hơi uống cạn, bình tĩnh nói: "Nước cũng đã uống, quà cũng đã nhận, tứ công chúa rốt cục cần gặp ta có chuyện gì?"
"Ân..a, thứ nước giải khát này không tệ, thanh thanh chua chua ngọt ngọt rất hài hòa. Trưởng phò mã từ đâu có được?" Thường Châu vẫn tiếp tục lảng tránh câu hỏi của nàng, nũng nịu nói
Vô Ưu hít một hơi, ngoài cười trong không cười, tiếp tục cùng nàng hao phí thời gian: "Trà chanh, đặc sản từ nơi ta đến, dùng lá trà xanh đun sôi chắt lấy nước, hòa cùng mật ong và nước cốt chanh, rất có tác dụng hạ nhiệt, bù nước, dưỡng nhan..Sắp tới chắc sẽ đưa vào thực đơn của tửu lâu để sử dụng đại trà"
"Nga, ra là vậy" Thường Châu đặt chiếc bát trống không xuống bàn, lúng liếng nhìn nàng "Lần trước ở phủ thái tử, bản cung thấy phò mã bỏ mặc hoàng tỷ, một mình cưỡi ngựa ra về trước. Bản cung còn lo lắng ngài và hoàng tỷ giận dỗi cãi nhau đây. Hôm nay thấy ngài vẫn một mực tận tâm vì nàng bán mạng như vậy, xem ra là bản cung nghĩ nhiều"
Thấy Vô Ưu vẫn đứng xa xa thản nhiên im lặng nhìn nàng, Thường Châu lắc người tiến tới, tiếp tục khơi mào khiêu khích: "Thấy hai người ân ân ái ái như vậy, bản cung thật ghen tị a, đại phò mã chắc cũng đã nghe hoàng tỷ nói, ta và tứ phò mã quả thật không phải...rất hòa hợp"
Vô Ưu nhếch mép cười nhìn nàng thẳng lưng ưỡn ngực đứng ngay trước mặt mình, tùy tiện dựa vào cột nhà khoanh tay nhàm chán nói: "Ta lại không giống tứ công chúa như vậy thích quan tâm đến chuyện khuê phòng nhà người khác, làm sao mà biết được a"
Thường Châu giật giật khóe miệng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Vô Ưu, khuôn mặt của người đối diện dưới ánh sáng hiu hắt càng có vẻ nửa chính nửa tà, quả thật có một phen phong vị hiếm thấy: "Đại phò mã quả thật so với nữ tử nhìn còn muốn đẹp mắt, hoàng tỷ đúng là chiếm được một cái đại tiện nghi, may mắn còn không biết a"
Vô Ưu khoanh tay tỏ vẻ không kiên nhẫn lắng nghe. Nói thừa, chị đây chính là con gái, lại tiến hóa hơn em cả ngàn năm có được hay không??
"...Nghe nói từ đại hôn đến giờ, ngài cùng hoàng tỷ vẫn là đồng sàng cộng chẩm. Thật không biết đaj phò mã có bản lĩnh gì đặc biệt có thể khiến cho hoàng tỷ bất chấp mặt mũi si mê đến vậy..." Thường Châu ưỡn ngực, nhích thêm một bước tiến gần tới nàng thì thầm "...có thể cùng bản cung Thảo Luận một chút không?"
"Tứ công chúa năm nay bao nhiêu tuổi?" Vô Ưu lách người, giữ khoảng cách an toàn với nàng, bình tĩnh hỏi
"18" Thường Châu sửng sốt trong chốc lát, tiếp tục đong đưa "Bản cung thì có gì thua kém nàng chứ? chỉ vì nàng là đại công chúa sao? Thế nhưng nói cho cùng bản cung mới là chân chính Lý tộc, hơn nữa bản cung so với nàng còn trẻ, so với nàng nhiệt tình, so với nàng càng biết thương hương tiếc ngọc.."
"...Ngươi đi theo bản cung sau này không cần lăn lộn làm việc, vất vả chế ra mấy thứ tầm thường thế này nữa, cùng ta hưởng thụ cẩm y ngọc thực hàng đêm sanh ca không nói, còn có thể...."
"18 à?" Vô Ưu mặc kệ nàng lải nhải, ngắt lời trầm tư nói "Tuổi này quả thực vẫn còn thiếu chính chắn"
Nàng tự để ý bản thân ngồi xuống, rót thêm cho mình một bát trà, mỉm cười thản nhiên: "Ngài làm thế này là muốn chọc tức đại công chúa phải không?"
"..Cái gì cũng không theo kịp nàng , lại không có cách nào khiến nàng ý tổn thương, nên mới muốn ra tay với ta?"
Vô Ưu lắc đầu nhìn nàng, ánh mắt không thèm che dấu sự thương hại: "Thật ẫu trĩ"
Chát!!!
Một cái tát không hề lưu tình bay qua, Thường Châu vẫn nghĩ Vô Ưu là nam tử, nên cái tát này quả tực dùng mười thành sức mạnh, bàn tay cũng vì thế có chút đau đớn tê dại.
Vô Ưu chỉ cảm thấy một bên mặt nóng bỏng đau rát, khiến nàng thiếu chút nữa thực sự rơi nước mắt. Cúi đầu hững hờ liếm liếm vị máu trong khoang miệng, lại lau nhẹ bên mép, nhìn chút dịch đỏ dính trên mu bàn tay, Vô Ưu vẫn gượng cười ôn hòa nói: "Ta khuyên tứ công chúa vẫn là đừng chọc tức Tích Nguyệt, nàng có thể nhượng ngài một lần, hai lần, ba lần, thậm chí rất nhiều lần...nhưng một khi đã ép nàng quyết định ra tay, thì đó là Lão Thiên Gia, cũng không cứu được tứ công chúa đâu"
"Ngươi một cái nam sủng ăn bám có tư cách gì lên mặt răn dạy bản cung?" Thường Châu cười lạnh, giận dữ nhìn Vô Ưu một bộ hững hờ "..Ngươi có bản lĩnh đừng có chạy về tố cáo chuyện hôm nay"
Thường Châu đưa ngón tay nâng cằm Vô Ưu, để nàng nghiêm túc nhìn vào mắt mình "...Thử tưởng tượng xem trên phố bỗng nhiên xuất hiện lời đồn bản cung và đại phò mã ở trong phòng riêng, rồi tự nhiên trên mặt phò mã có một vết tát rõ ràng thế này. Thật sự rất khiến người mơ màng suy nghĩ a"
Vô Ưu gạt tay Thường Châu sang một bên, cười cười nói: "Ngài không cần làm vậy ta cũng sẽ giữ kín chuyện này, thỉnh an tâm hồi phủ đi"
"Ngươi tốt nhất nói được làm được!" Thường Châu khinh khỉnh quay đi, kéo theo vài thị nữ ồn ồn ào ào rời khỏi tửu lâu.
Vô Ưu lúc này mới thở dài một hơi, đứng dậy kéo rèm bốn phía, để cho ánh nắng tự nhiên lại một lần nữa đem nhã gian lấp đầy.
Thực sự càng ngày càng đắc tội với nhiều quý nhân, toàn những người chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể đem mình bóp chết...
Vô Ưu cười khổ, tự rót cho mình một chén trà chanh, trên mặt vẫn còn cảm giác tê dại đau đớn. Nàng giật giật khóe miệng, bất chấp chua xót đem cả bát nước một ngụm uống xuống, vị mằn mặn của máu trong miệng cùng tất cả đau đớn ủy khuất cứ như vậy trôi tuột vào trong.
Đưa tay chạm nhẹ lên mặt, lại nhìn vào bát trà rỗng tuếch trên bàn. Vô Ưu mỉm cười tự giễu...
Trà này, vẫn là chiếu chút đá lạnh a...
'
Mùa hè, trời tối muộn, Vô Ưu vì muốn che dấu vết đỏ ửng trên mặt nên đành kiên nhẫn loanh quanh ở tửu lâu, đợi cho đến khi ánh nắng tắt hết mới cúi đầu che che lấp lấp kéo theo Tiểu Hoa cùng gia đinh hồi phủ.
Nàng đi bộ trên đường để cố gắng kéo dài thời gian, trong lòng lại bắt đầu tính kế tránh mặt công chúa hôm nay, ngày mai, ngày kia, và chắc cả ngày kia kia nữa...
"...con nhớ độ này ở Đông Kinh sen nở kín hồ rồi, tiếc quá..."
Hay nói với nàng mình muốn đi tu một thời gian ?!
"....già rồi, già rồi, lúc nào cũng nhớ quê hương.."
Hừm!...
"Anh cả chuyến này về cũng cưới vợ đi thôi, gần ba mươi tuổi đầu rồi lông bông mãi sao được.."
Hừm!...
"..Trai ba mươi tuổi còn son, hahaha.."
Hừm!...
"Em nó nói đúng đấy, mày không nhanh cưới em nó sao dám cưới"
Hừm!...
"Thầy!.."
Hừm!...
Vô Ưu lướt qua ba người lạ mặt trên đường, khoanh tay nghiêng mặt suy nghĩ. Có phải bị vị Trẻ trâu công chúa kia tát đến ong thủ lẫn lộn rồi không, nàng có cảm giác vừa nghe một thứ ngôn ngữ rất quen... giống như, giống như...
Tiếng Việt!
Vô Ưu nín thở, quay đầu nhìn bóng dáng ba người già trẻ đi ngày một xa. Nàng cứ như vậy ngẩn ngơ lung tung gạt hết đám gia đinh, theo bản năng thẫn thờ từng bước từng bước đi về phía bọn họ...
...Sau đó chạy thật nhanh, tiến tới nắm chặt cánh tay