Vô Ưu Truyền Kỳ

Chương 34: Hello Kitty




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Biệt viện của Vô Ưu vẫn nguyên xi như lúc nàng rời đi, tao nhã mà hoa lệ. Lò sưởi hồng hồng bừng bừng cháy, kết hợp với mùi trầm hương lãng đãng trong không khí, khiến căn phòng như có một dòng ấm áp chảy xuôi
Vô Ưu một thân thanh sam, trên vai khoác áo lông hờ hững , tóc dài mềm mại tùy ý buông xuống, tiếu ý như mộc xuân phong, cùng Diệp Thu vô cùng hài hòa trò chuyện.


"Thật sự giỏi khinh công đến đâu cũng không thể bay vèo vèo từ nóc nhà này sang nóc nhà khác?" Vô Ưu tay chống cằm, mắt lớn mắt nhỏ hướng Diệp Thu nghi ngờ hỏi


"Khinh là nhẹ, công là khổ luyện. Khinh công, đơn giản có thể hiểu là sự luyện tập để cho cơ thể trở nên nhẹ nhàng. Người luyện khinh công, có thể bật xa hơn, nhảy cao hơn, chạy nhanh hơn" Diệp Thu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp
"..nhưng nếu muốn thực hiện một chuỗi hành động di chuyển liên tục, họ cũng phải tìm một lực tựa, không có cách nào mà chỉ đạp không khí cũng có thể bay nhảy tự do"


Khinh công là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, đòi hỏi sự gian khổ luyện tập từ nhỏ, khi gân cốt vẫn chưa phát triển hết. Người luyện ngoài tu tập khí công, thiền định, còn phải thường xuyên đeo bao cát, túi sắt để luyện lực nhảy.  Lượng sắt mang theo càng ngày càng tăng đến hàng trăm cân, dù đi đứng nằm ngồi đều không lìa túi sắt. Cứ đeo liên tục như vậy 10-20 năm, đến lúc tháo ra, cơ thể liền nhẹ như chim bay, thân pháp mau lẹ như gió cuốn.


"Thế nên, không thể tự dưng nhặt được bí kíp võ công, tu luyện vài ba năm sau đó xưng bá giang hồ?" Vô Ưu há mồm không thể tin được


"Tu luyện võ công vài ba năm, hành tẩu giang hồ chỉ vừa đủ để không bị đánh"
Diệp Thu nhàn nhạt đáp.


"Không thể chỉ dùng một chiêu liền đánh cho hai ba người khác ngã lăn ra đất hộc máu mồm?"


"Ngươi là xem xiếc a"


"Dùng một chưởng đấm vỡ tảng đá thì sao?"


"Khả năng gẫy tay nhiều hơn"


"Phóng kình lực bạt quần hùng?"


"Ngươi vẫn đang nói về con người sao..."


"Tiếp chân khí, truyền công lực hẳn là có đi?" Vô Ưu ôm mặt tuyệt vọng


"..." Diệp Thu vuốt trán lắc đầu, đứa nhóc này lấy đâu ra nhiều ý tưởng kỳ lạ như vậy?


"Ta cảm thấy mình bị lừa dối" Vô Ưu ngã trái ngã phải, làm ra biểu tình như cả thế giới đều mắc nợ nàng


"Mấy chuyện đó nghe qua đã biết là không có thực, ngươi cũng đâu phải tiểu hài tử, như thế nào dễ bị lừa như vậy" Diệp Thu bất đắc dĩ nhìn Vô Ưu một bộ oán phụ lăn trên sàn gỗ.


"Ai lừa nàng?" Tích Nguyệt bước vào hậu viện, ngạc nhiên hỏi.


Công chúa trên thân vẫn mặc áo khoác bạch hồ, tóc dài như lụa dùng một cây trâm bạc vén lên, cả người toát ra vẻ phấn chấn tinh thần, thanh xuân dào dạt


Nàng vừa hao hết tâm sức mới từ chỗ Lý Thần thoát được ra, lại phong trần mệt mỏi từ hoàng cung trở về, cũng không quản nhiều như vậy vừa nhập phủ liền lập tức đi tìm Vô Ưu, đúng lúc thấy nàng ta một bộ phát hờn vật vã trên mặt đất, hô to bản thân bị lừa dối.


"Sư phụ" Tích Nguyệt chắp tay, hơi cúi đầu làm lễ với Diệp Thu, xong mới tự để ý bản thân ngồi xuống, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Vô Ưu làm như an ủi.
Diệp Thu thấy Tích Nguyệt nhìn mình, chĩ khẽ lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không phải rất rõ ràng.


"Như thế nào? Ai lừa nàng.." Tích Nguyệt bất đắc dĩ nhẹ giọng hỏi.


Vô Ưu trần thuật lại sự việc, mắt uông uông nhìn nàng tố khổ. Tích Nguyệt nghe xong, còn gật đầu thật sự nói:
"Mấy chuyện đó nghe qua đã biết là không có thực, nàng cũng đâu phải tiểu hài tử, như thế nào dễ bị lừa như vậy"


"..." Hai người này không hổ danh là sư đồ, bỉ bôi mình cũng giống hệt nhau..


"Ta đối với võ thuật chỉ là biết da lông" Diệp Thu cười yếu ớt, áy náy giải thích


Diệp Thu ở Triệu gia đã sớm có địa vị nhất định, ra ngoài thậm chí còn có hộ sĩ đi theo bảo vệ. Vẻ ngoài đặc biệt lại thường xuyên khiến nàng phải ẩn cư nơi thâm sâu, vì vậy thay vì rèn luyện võ thuật, hầu hết thời gian của Diệp Thu đều dùng để nghiên cứu về phong thủy, mộ địa, chấn yểm, cơ quan, vu thuật, hoàng lão...


"Cổ độc..." Vô Ưu bật người dậy nói "Tiên sinh, tiên sinh.. cổ độc hẳn là có thật đi"


Tích Nguyệt nhìn người bên cạnh, cảm thấy có chút đau đầu. Thế nhân từ trước đến nay không phải đều tránh nhắc đến mấy thứ ma tà như vậy sao?...Nàng ta ngược lại, một bộ hưng trí bừng bừng muốn tìm hiểu


"Ân, cổ độc..." Diệp Thu gật đầu một chút, bình tĩnh nói
"Sách Tùy Thư, phần Địa lý chí Hạ có viết: Phong tục các quận Tân An, Vĩnh Gia, Kiến An, Toại An.. Nghi Xuân cũng giống như Dự Chương. Những quận này thường nuôi trùng cổ, nhất là quận Nghi Xuân. Tục của họ là vào ngày mùng 5 tháng 5 thu nhập hàng trăm loại côn trùng, lớn thì kể đến rắn rết, nhỏ thì kể đến chấy rận, rồi bỏ cả vào trong một thứ đồ đựng cho chúng ăn thịt lẫn nhau, khi nào còn một con thì lưu lại, nếu là rắn thì gọi là "xà cổ" (trùng rắn), nếu là chấy rận thì gọi là "sắt cổ" (trùng rận), dùng để giết người. Người nào nuốt phải nó vào bụng, nó sẽ ăn ngũ tạng của người đó, người đó chết đi thì gia sản sẽ rơi vào tay người làm chủ con trùng cổ, còn nếu ba năm không giết được người đó thì kẻ nuôi trùng cổ tự dẹp bỏ trò xấu xa của mình. Con cháu các đời lưu truyền mãi mãi. Can Bảo gọi nó là quỷ, kỳ thực không phải vậy. Kể từ sau loạn Hậu Cảnh, những kẻ chứa trùng cổ phần lớn đều bị diệt, trùng cổ không còn chủ nhân, cho nên những con bay lượn chạy nhảy trên đường đều bị chết"


"Oa, dữ vậy..." Vô Ưu ngạc nhiên nói "vậy người xưa... khụ khụ, ý ta là người ta làm thế nào để hạ cổ?"


Tích Nguyệt quay đầu hí mắt nhìn Vô Ưu, nha đầu này trí tò mò quả thật không phải người thường có thể hiểu được.
Phải biết rằng, thực hiện Vu Cổ bị xem là đại tội. Mục "Tặc đạo luật" trong "Đường luật sơ nghị" có ghi rành rành: "Kẻ nào làm trùng cổ hại người hoặc truyền bá trùng cổ thì sẽ bị xử chém giữa chợ"
Ngay cả Diệp Thu, cũng chỉ tự nhận là "có hiểu biết hơn người" về Cổ Thuật, chứ chưa thực sự nuôi cổ lần nào.


"Qua đường ăn uống" Diệp Thu thản nhiên trả lời, dù sao đây cũng chỉ là truyền thuyết. Bản thân nàng nghĩ nó càng nhiều là mang tính răn dậy và là biểu tượng của một dạng sùng bái.
"...Người xưa vẫn nói Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra một phần duyên cớ cũng bắt nguồn từ chuyện hạ cổ này.."


Vô Ưu nghe vậy, chớp chớp mắt, lén lún đặt xuống khối bánh táo đỏ.
Tích Nguyệt nhìn khuôn mặt cứng nhắc của Vô Ưu, bất đắc dĩ vỗ vỗ vai nàng xem như an ủi, chính nàng ta nằng nặc đòi nghe, đừng để bị dọa mới tốt a..


"Hoàng thượng chỗ đó thế nào?" Diệp Thu nhìn Vô Ưu có vẻ đã hỏi chán, mới từ tốn quay sang nói chuyện với Tích Nguyệt.
Lão gia lần này có vẻ cũng bị dọa sợ, đã bắt đầu có chút vội vàng thúc giục Lý Thần buông lỏng chuyện hôn nhân của Triệu Niệm Mẫn.
Tích Nguyệt ngược lại, vẫn cứ bình chân như vại, kiên quyết phi khanh không cưới.
Nếu cứ giằng co đi xuống, năm sau, trưởng công chúa liền thực sự thành gái lỡ thì...
Áp lực từ mọi phía lớn như vậy, mềm cũng có mà rắn cũng có, lại phối hợp vô cùng nhịp nhàng.
Lý Thần lần này có ba đầu sáu tay, cũng sẽ phải chịu thua.


"Lập xuân sẽ có thánh chỉ ban hôn" Tích Nguyệt nhàn nhạt hồi đáp, khóe mắt khẽ liếc người ngồi bên cạnh.
"...Sư phụ nếu có thời gian, thỉnh đến uống chén rượu mừng..."


Diệp Thu có chút buồn cười nhìn Vô Ưu bẽn lẽn đỏ mặt, hai nha đầu này vốn chính là muốn diễn một hồi hí kịch điên đảo âm dương, thế nhưng, vai trò cũng muốn điên đảo luôn hả..


"Ân, ta sẽ" Diệp Thu cười nhẹ gật đầu, lại cùng Tích Nguyệt nói chuyện thêm gần một canh giờ, thời gian cứ như vậy trôi qua tương đối hài hòa. Mãi cho đến khi sắc trời đã gần tối. Diệp Thu mới đứng dậy cáo từ, trở về biệt viện riêng của mình.


Đợi cho Diệp Thu đi khuất, lại phân phó thị nữ đem đèn lồng xung quanh thắp sáng lung linh. Tích Nguyệt mới quay sang nhìn người bên cạnh, mỉm cười hỏi: "Thế nào?"


"Ta sắp thành thân!" Vô Ưu không thể tin được, bật ra một câu vừa như hỏi, vừa như khẳng định...


Tích Nguyệt gật đầu, thản nhiên nói: "Ân, làm sao vậy? Nàng không muốn?"


Đương nhiên không muốn!!


"Ta muốn, đương nhiên muốn, khẳng định muốn.." Vô Ưu trợn mắt, trái lương tâm nói
"...thế nhưng, như vậy cũng hơi quá vội vàng đi.."


Từ giờ đến lập xuân còn chưa đến hai mươi ngày có được hay không?? có được hay không???


"Không vội" Tích Nguyệt bình thản cong lên khóe miệng
"Đầu năm thành thân, cuối năm ôm con. Vừa đẹp"


"..." Con đâu mà ôm!!
Vô Ưu lộn bàn lộn ghế, trong lòng hừ lạnh, em gái này, trêu mình trêu đến nghiện rồi phải không?


Con cọp không phát uy, em liền thực sự nghĩ chị là Hello Kitty hả??


"Công chúa..." Vô Ưu nhếch mép cười tiến lại gần, a khí như lan, thì thầm bên tai Tích Nguyệt "..muốn hay không ôm con sớm hơn một chút, ta hiện tại rảnh rỗi thật sự, có thể giúp ngươi một ta......."


Bốp!


Chưa đợi nàng nói hết câu, một cái tát đã không hề lưu tình đưa qua. Vô Ưu bị động, nửa nằm nửa ngồi ngã trên mặt đất, ôm mặt rưng rưng không thể tin được nhìn Tích Nguyệt...


"Ôi chao.." Tích Nguyệt sửng sốt trong chốc lát, lập tức tiến lại gần dở khóc dở cười nói
"Vô Ưu, ta vừa rồi lỡ tay, nàng không sao chứ"


Tích Nguyệt có thể thề với trời, nàng thực sự không phải cố tình, chỉ là khi nghe Vô Ưu nói lời khinh bạc, cử chỉ ám muội như vậy, nàng liền cảm thấy tim đập thình thịch, xấu hổ vô cùng. Tích Nguyệt theo bản năng chỉ muốn giơ tay kháng cự lại một chút, không ngờ suy nghĩ vẫn thua thói quen.Vừa ra tay, chính là một cái tát.
Tất nhiên, công chúa vẫn là vô cùng biết nặng nhẹ, chỉ coi như là hời hợt sượt qua má nàng. Thế nhưng Vô Ưu cả người đang trong trạng thái thả lỏng, không hề phòng bị a... thế nên nàng cứ như vậy hoa hoa lệ lệ ngã xuống


Quá đáng vãi..!!


Vô Ưu lùi lại một chút, tránh thoát cánh tay của Tích Nguyệt.
Làm gì chứ.. ngươi trêu ta mãi thì không sao, ta đùa một chút thì ăn tát a? Có đạo lý nào như vậy...
Tích Nguyệt đau lòng nhìn Vô Ưu một bộ sắp khóc, thở dài một chút, sau lại cậy mạnh ôm cả người nàng vào trong lòng, ở bên tai nhẹ giọng dỗ dành:
"Được rồi, là ta sai, ta hướng nàng nhận lỗi còn không được sao?"


"Ngươi chính là Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn" Vô Ưu ủy khuất lên án


"Được rồi, được rồi.. là ta không đúng, nàng muốn thế nào?" Tích Nguyệt nhịn cười hỏi, nha đầu này dùng thành ngữ, dùng càng ngày càng thuận tay.


"Không thành thân được chứ?" Vô Ưu suy nghĩ thật lâu, do dự hỏi..


"Nghĩ cũng đừng có nghĩ" Tích Nguyệt chặt đinh chém sắt, lập tức trả lời.


'


Không cần đợi đến hai mươi ngày, nửa tháng sau, thánh chỉ đã được ban xuống.
Vô Ưu, Tích Nguyệt cùng toàn bộ gia nhân trong phủ quỳ trên mặt đất nghe đọc chiếu. Vô Ưu có chút thả thần, câu được câu không nghe ra đại ý


"..,chiếu viết: Trưởng công chúa Tích Nguyệt tuệ chất như lan, tính tình hiền dịu thâm đắc trẫm yêu quý... .bla bla bla.....công tử Vô Ưu lại không quản tính mạng, liều mình cứu giá bla bla bla..... dệt nên một hồi giai thoại cảm động trời xanh bla bla bla....tấm lòng trung trinh, lưỡng tình tương duyệt.... bla bla bla.... khâm thử..."


Chiếu viết rất dài, lại dùng nhiều ngôn từ phức tạp hoa mỹ.
Vô Ưu một bên thay mình kêu khổ, một bên bĩu môi nghĩ Thánh chỉ này so với quảng cáo còn muốn dối trá.
Đợi cho đến khi Tích Nguyệt lén lút bấm nàng một cái, Vô Ưu mới hồi thần, lập tức trở về trạng thái khiêm nhường hòa nhã thường ngày, muôn vàn thành khẩn quỳ lậy tạ ơn, cùng công chúa kính cẩn cúi đầu tiếp chỉ.
Lại một phen dối trá nói cười đưa tiễn đám công công, Vô Ưu lúc này mới cẩn thẩn dò lại thánh chỉ, đại hôn được định vào giữa tháng hai... khoảng cách tương đối gần.
Nàng nhìn thánh chỉ, trong lòng muôn vàn tư vị, cảm giác vừa kỳ diệu lại vừa hoảng hốt.


"Công chúa" Nàng quay sang có chút ngốc nghếch nói "Chúng ta thực sự sắp thành thân?"


"Vô Ưu nói xem" Tích Nguyệt trong mắt tràn ngập ôn nhu, mỉm cười hướng nàng nói.


Vô Ưu còn thực sự suy nghĩ, sau lại vô cùng nhận chân tiến đến ôm lấy Tích Nguyệt, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Công chúa, chúng ta thực sự sắp thành thân a"



ヾ(^∇^)


ヾ(^∇^)


ヾ(^∇^)


ヾ(^∇^)


ヾ(^∇^)


Dạo này hơi lười quá, ở nhà ăn uống với ngủ suốt thôi... húhúhú ....


(=゚ω゚)ノ (=゚ω゚)ノ(=゚ω゚)ノ


Thực ra về cổ độc và bùa ngải có rất nhiều cái thú vị, nhưng sợ đưa vào các bạn lại thấy nhàm chán quá không muốn đọc. Bởi nó thuần túy là học thuật, nghiên cứu và truyền thuyết thôi. Khô khan và ... ghê tởm phết, nhất là chế trò chế bùa và làm ngải
o(_ _o)


Mấy cái đó mình cũng chỉ biết sơ sơ thôi, vì cảm thấy nó cứ ghê ghê thế nào ý
o(_ _o)ノ☆


Cưới nhau rồi mới nhiều trò vui, ahihi
Tin mình đi, nhiều trò vui lắm


(((○∀○))) (((○∀○)))


VẪN NHƯ MỌI KHI, CẦU VOTE, CẦU COMMENT CẦU SHARE NHÉ
(☉౪ ⊙)(☉౪ ⊙)


MÌNH THÀNH THẬT CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA CÁC BẠN TRONG THỜI GIAN QUA, XIN HÃY NHẬN CỦA MÌNH MỘT NỤ HÔN NỒNG THẮM NÀ~~~
(/ε\*)(/ε\*)
(/ε\*)(/ε\*)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.