Vô Ưu Truyền Kỳ

Chương 17: Spotlight




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tạch Tạch...


Vô Ưu cắn hạt hướng dương, buồn chán từ trên lầu cao nhìn dòng người hối hả đi lại bên dưới.
Nhớ lại chuyện nửa tiếng trước, bản thân còn đang dào dạt hi vọng cùng công chúa đi dạo, lòng tràn đầy chờ mong nàng sẽ giới thiệu cho mình một vài địa điểm vui chơi, đưa mình đi ăn đặc sản ở kinh thành, giải thích một ít văn hóa phong tục địa phương, ...
Thế quái nào nàng lại đưa mình đến tửu lâu, ném mình ở một chỗ, tự cố bản thân đi làm việc


"Công chúa.." Vô Ưu rụt rè: ".. chẳng phải nói đưa ta đi chơi sao"


"Vô Ưu có phải hay không hiểu lầm cái gì" Tích Nguyệt dịu dàng cười: "Ta nói ngươi theo ta đi, chứ không nói ta đưa ngươi đi a"


"..." Vô Ưu lập tức chán nản


Công chúa, ở Việt Nam có câu "Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chờ hoài đá nhau"!!! Ta không biết ngươi đối với người ngoài như thế nào, chứ bản thân ta chắc chắn bị người đá cho lăn lông lốc vài vòng rồi.


"Tốt lắm, đừng nhăn mặt nữa" Tích Nguyệt tiếu ý ôn nhu: "Trời sắp tối rồi, ngươi ở bên ngoài một mình ta sẽ không yên tâm. Hảo hảo đợi ta ở đây, chớ ra bên ngoài chạy lung tung nữa, biết không"
Nói xong không chút lưu luyến rời khỏi nhã gian, bỏ qua khuôn mặt dài như trái dưa chuột của Vô Ưu.


Tạch Tạch..


Mới ba giờ chiều, làm sao có thể sắp tối được. Vô Ưu trong lòng phẫn hận cắn hạt hướng dương
Đây là trắng trợn lấy cớ!!!


Tạch Tạch...


Nhưng công chúa chính là công chúa, nói một câu liền khiến mình ngoan như cún con, ngồi một chỗ đợi nàng.


Vô Ưu vì tiền đồ của bản thân cảm thấy vô hạn bi ai... Có phải hay không lên làm boss, liền muốn đưa ra mấy yêu cầu vô lý cho nhân công của mình, đây là bệnh chung của mấy người làm chủ a~ Vì miếng cơm manh áo thật sự là hao hết tâm tư a~ thương nhân ngàn đời đều biết cách hút máu a~ hướng dương này ăn không ngon như ở hiện đại a~


"Ta nói, thương nhân đều là phường xảo trá, chỉ biết lừa người" Một giọng nam tử tức giận từ nhã gian cách vách, xuyên thấu qua lớp mành trúc sang sảng vang lên.


Đúng rồi, anh eiii, anh nói đúng tiếng lòng của em!!! Vô Ưu nghe vậy, thật muốn chạy qua nhã gian bên cạnh khóc lóc hô to "Tri kỉ, ta tìm người đã lâu"


Còn chưa kịp xúc động bản thân tìm được người phát ngôn tri âm, giọng nam tử lại tiếp tục vang lên
"Nhất là bọn người của Triệu gia, chính là phường gian ác trong những phường gian ác. Mạnh Tử nói "Vi phú bất nhân hĩ, vi nhân bất phú hĩ", hiền triết nói không bao giờ sai được" Nam tử đập bàn, biểu lộ sự bất mãn của bản thân.
(Kẻ ham làm giàu không thể có lòng nhân, kẻ làm điều nhân thì không thể làm giàu.)


Anh giai này sáng nay ra ngoài quên lắp não đúng không? Vô Ưu trong lòng mắt trợn trắng, cảm giác bản thân như vừa bị dội một gáo nước lạnh
Công chúa đàn áp mình lâu như vậy, mình còn chưa dám mắng nàng một câu, anh giai này vừa mở miệng liền đem kim chủ của mình mắng đến mì chính bay đầy mặt.
Phát ngôn gây shock như vậy, anh giai là muốn chơi ngu lấy tiếng đúng không?


Vô Ưu nhếch mép cười, chậm rì rì cầm chiết phiến (quạt giấy) gạt lên tấm rèm trúc, một bộ thư sinh nhu thuận bước vào nhã gian bên cạnh. Bên trong có ba nam tử đang uống trà, cả ba đều mặc y phục nho sinh, xem ra cũng là kẻ đọc sách.


Mấy nam tử đang vô cùng vui sướng đem người ta bàn luận, thấy động liền quay đầu lại, nhất thời há hốc mồm
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì quả thực có cảm giác di không ra tầm mắt.


Vị công tử vừa tới, da dẻ như bạch ngọc, đôi mặt tựa hồ thu, lông mày như núi xa. Mỹ không sao tả xiết.
Người đúng đó, lẳng lặng mà an tĩnh, cốt cách thiên sinh lệ chất, da như băng, xương như ngọc, khuôn mặt từng nét đều như đao khắc. Rõ ràng một thân áo trắng thư sinh giản dị, lại cho người ta cảm giác kinh diễm vô cùng.
Nam tử, mà nét đẹp phô trương đến nhường này, quả thật xưa nay chưa từng thấy.


"Các vị huynh đài" Vô Ưu chấp tay cúi người, cất giọng phá tan bầu không khí cứng đờ
"Tiểu sinh ở nhã gian bên cạnh, vô tình nghe ba vị bàn luận thánh hiền, tiểu sinh tự nhận chỉ từng đọc sơ vài ba cuốn sách, nhưng đối với trị quốc an dân trong lòng thiết tha vô cùng, vì vậy mặt dầy sang đây, hi vọng được các vị huynh đài chỉ điểm một hai"
Vô Ưu lại một lần nữa vun vén toàn bộ từ ngữ khách sáo nàng học được trong hơn ba năm sống ở đây, biểu hiện nho nhã lễ độ một phen, trong lòng kiềm chế ham muốn đập bàn hét to: "Định Mệnh, đng nói nhiều, chụy sang đây là để cãi nhau vi các chú"


"Vị huynh đệ này chớ khách sáo, nếu đều đã là kẻ đọc sách thánh hiền, trong bụng chứa kinh luân. Hẳn đối với trị quốc an dân đều có một phen mộng tưởng. Thỉnh an tọa, thỉnh an tọa" Một vị thư sinh trẻ tuổi, đầu đội quan ngọc, dáng người nhỏ thó vội tiếp lời


"Tại hạ Phùng Thiệu Tường, đây là đại ca của ta Phùng Hải. Còn vị này là Quách Đình Sinh" vị thư sinh trẻ tuổi giới thiệu


"Tại hạ Vô Ưu, mong các vị huynh đài chỉ giáo"
Vô Ưu trong lòng yên lặng đánh giá ba người, Phùng Hải trong có vẻ già dặn nhất, trên mép có chòm râu, dáng người cũng coi như vạm vỡ, hơi thiếu ăn nhập với bộ đồ thư sinh hắn đang mặc. Quách Đình Tân ngược lại còn rất trẻ, chỉ khoảng 15-16 tuổi, tương đối cao gầy. Xét tổng thể, về vẻ bề ngoài, nếu lấy thẩm mỹ cổ đại đến xem, ba người đều thuộc dạng nổi bật, dễ nhìn.


"Vô Ưu mặt mũi lạ mắt, hẳn không phải là người của bản quốc" Phùng Hải lên tiếng, nghi ngờ nhìn Vô Ưu


Ôi giời... anh Hải, hóa ra anh là người tát pặc pặc vào mặt kim chủ của em.


"Tại hạ là người phương nam" Vô Ưu cười ôn hòa đáp lời.


"Nga, công tử nói công tử là kẻ đọc sách, không biết loại sách công tử nói là sách gì?" Phùng Hải nhìn Vô Ưu, khinh thường nói.


Thần đồng đất Việt tính không? Harry Potter tính không? Doremon tính không? Ngôn tình, đam mỹ tính không?.. Vô Ưu trong lòng tự hỏi, tự kết luận. Đương nhiên không thể tính...


"Chư tử bách gia, mỗi thứ đều đọc một chút" Vô Ưu im lặng bổ sung "một chút thực sự là một chút a, mỗi thứ tầm hai ba trang gì đấy, là công chúa của các anh bắt người ta đọc"


"Nga, ngư long hỗn tạp a" Phùng Hải cười lạnh, hắn khinh thường nhất loại người kiểu gì cũng muốn tìm hiểu thế này, hắn theo Nho giáo, cả đời chỉ Trung thành tu học nho giáo mà thôi. Đẹp mắt thì sao chứ, man di chính là man di, không hiểu Trung Hiếu Lễ Nghĩa.


Người Trung nguyên cổ xưa luôn nhận mình rất cao, xem các tộc xung quanh đều là man di, mọi rợ
Như Triều Tiên, Nhật bản bị gọi là Đông di. Nhất là Nhật Bản cổ đại, người thấp bé, còn bị gọi là Oa di, họ xem Di là những người yếu đuối
Những người ở vùng đất phía Nam sông Dương Tử, bao gồm cả Bách Việt, bị những người Trung nguyên gọi là Nam man. Họ xem người Man là những người có tính cách gian trá. "Sáng đầu tối đánh" (sáng đầu hàng, tối đánh tiếp)


Vô Ưu không giận, vẫn ôn hòa cười: "Xin hỏi Phùng huynh, mục đích của kẻ đọc sách là gì?"


Đào hố, bắt đầu tích cực đào hố!


"Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" Phùng Hải trả lời, mắt sáng lấp lánh
(Ổn định việc nhà, sa cha việc nước, đem thái bình đến cho thiên hạ)


Nói y như mấy anh ngôn tình!
Vô Ưu nhếch mép cười: " Trước đó?"


"Tịnh khẩu, tu thân" Quách Đình Sinh lên tiếng
(Gi cho suy nghĩ sạch sẽ, li nói, ngôn ng, c chỉ đều phải tích cc rèn luyện hằng ngày)


"A, Thế nhưng ta thấy Phùng huynh hai điều đầu tiên còn chưa làm được, nói gì đến ba điều tiếp theo" Vô Ưu một bộ ngây thơ tròn mắt nhìn ba người


"Ngươi nói vậy có ý gì?" Phùng Hải xiết tay đề cao âm lượng nhìn Vô Ưu


Quân t động khẩu, không động thủ" nha anh hai. Đng có giận quá đánh người đấy.
Vô Ưu âm thầm hò hét, mặt ngoài vẫn thản nhiên nói: "Nói xấu sau lưng người khác, có phải hành động của người đọc sách không?"


"Ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta nói xấu ai" Phùng Hải đập bàn, chỉ vào mặt Vô Ưu hét lớn


Máu thì chưa thấy, nhưng nước bọt của ngươi phun đầy mặt ta rồi đây này
Vô Ưu trong lòng mắt trợn trắng, tiếp tục bình tĩnh trả lời: "Nói Triệu gia là phường giảo trá, là phường gian ác, không phải Phùng huynh còn ai ở đây nữa"


Ở thời cổ đại, có 4 loại dân: Sĩ, nông, công, thương (kẻ đọc sách, người làm ruộng, thợ thủ công, dân buôn bán)
Trong đó, những người làm nghề buôn bán luôn bị coi thường nhất. Người cổ đại cho rằng, người buôn bán không tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội.
Mà mua thành quả sức lao động của người khác với giá rẻ, sau đó đem bán qua chỗ khác, lấy tiền chênh lệnh.
Họ coi đó là nghề thuần túy buôn nước bọt, xảo trá, lừa lọc nhằm kiếm lợi cho bản thân.


"Mạnh tử nói: Vi phú bất nhân hĩ, vi nhân bất phú hĩ"*, ngươi tộc người man di, biết cái gì?" Phùng Hải cười lạnh
(Kẻ ham làm giàu không thể có lòng nhân, kẻ làm điều nhân thì không thể làm giàu.)


Định Mệnh, có tin chị cho cái dép vào mặt chú không? Vô Ưu trong lòng lật bàn lật ghế. Bên ngoài vẫn nghiêm túc nói:


"Triệu gia hằng năm nộp trăm vạn lượng bạc cho quốc khố, triều đình dùng bạc đó để xây đường, sửa đê, đắp đập.... đó không phải là điều Nhân?
Tệ quốc hằng năm hạn hán, bão lũ. Triệu gia đều góp tiền thuê người, góp lương thực cứu đói... sao lại nói không có điều Nghĩa
Thóc gạo, vải vóc, lá trà trong nước dư thừa, ẩm mốc. Triệu gia thu mua, đem đổi lại bò dê ngựa cừu với ngoại quốc. Lấy cái dư thừa của mình đổi lấy cái phong phú của họ....chẳng lẽ không là điều Trí
Có qua có lại, tiền trao cháo múc, thuận mua vừa bán. Triệu gia chưa từng cướp không của ai bao giờ... đây tính hay không là điều Tín?"


Vô Ưu híp mắt cười: "Giả dụ một người có Nhân- Nghĩa-Trí-Tín, hẳn nhiên người đó là bậc Quân tử, vậy thì, Phùng huynh nói xem.... "


"... Kẻ vu oan giá họa sau lưng bậc Quân tử, gọi là gì?"


"Tiểu nhân..." Quách Đình Sinh bất giác thốt lên, rất không cho Phùng Hải mặt mũi.


Trời trời, Sinh em giai, đáng lẽ theo kịch bản. Chị mới là người nói câu chốt có được không hả? Tại sao người cổ đại các bạn toàn thích đến cuối cùng mới ló mặt ra đóng vai người tốt thế?
Vô Ưu trong lòng mạnh mẽ lên án Quách Đình Sinh. Rồi lại quay sang nhìn Phùng Hải mặt đỏ như tiết gà, yên lặng bắt đầu tiếp tục cắn hạt hướng dương


Tạch Tạch....


"Vô Ưu công tử..." Em trai Phùng Hải, Phùng Thiệu Tường lúc này mới lên tiếng
"Luận ngữ, Khổng Tử có viết: Quân t dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư li*, Triệu gia vì nghĩa vụ mới nộp thuế, cứu trợ. Vì tư lợi mới nghĩ cách đem hàng hóa mua rẻ bán đắt. Như thế không thể tính là bậc quân tử"
(Người quân tử thì hiểu rõ điều nhân nghĩa, kẻ tiểu nhân chỉ tường tận ở việc lợi.)


"Đúng vậy, đúng vậy, không thể tính là việc làm của bậc quân tử" Phùng Hải gật đầu như trống bỏi


Hai anh giai này ngại hố đào chưa đủ sâu đúng không? Vô Ưu trong đầu tập trung suy nghĩ, bắt đầu thiết lập logic phản bác.


Tạch Tạch...


Mồm vẫn tiếp tục cắn hướng dương.


Ba vị còn lại: "..."


Lần này không như lần trước vào cung gặp hoàng đế, có những 15 ngày để thiết lập mọi giả thiết và tìm câu trả lời. Vô Ưu đối với tư tưởng ở thời cổ đại không có nhiều hiểu biết, nàng chỉ có thể áp dụng những logic và suy nghĩ thông thường ở hiện đại vào những kẻ hở trong lập luận của họ. Đánh nhanh thắng nhanh, không cho họ có quá nhiều cơ hội suy nghĩ phản bác.
Ở thời cổ đại, triết lý và suy nghĩ khá đồng nhất. Vì vậy, khi tự nhiên đối mặt với một luồng suy nghĩ mới lạ, họ đương nhiên gặp phải hoài nghi, bối rối.


Nàng chính là hiểu được đạo lý này, nên mới có thể tự tin như thế.
Thực ra, Vô Ưu ở hiện đại là người rất ham đọc sách, đặc biệt là sách triết học, lịch sử phương tây, thêm cả tôn giáo, triết lý phương đông nữa.
Hồi đó thi vào Học viện Ngoại giao cũng là vì bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ lúc nóng, lúc lạnh giữa Trung quốc và Việt Nam.
Một thời tuổi trẻ, nàng cũng từng ôm mộng "Trị quốc, bình thiên hạ" a~


Sau lưu lạc đến đây, ngộ ra chân lý "Dân muôn đời khổ", liền chỉ muốn bình thản sống vui vẻ một đời, không có người lừa ta gạt, không có người sống ta chết.
Tự do, tự tại. An tĩnh vượt qua nhân sinh.
Thế nhưng, cuộc sống vĩnh viễn giống như thiếu nữ tuổi nổi loạn, rất thích mấy kiểu drama cay đắng a~


"Nói như Phùng huynh, người dân gặp thiên tai có phải hay không nên từ chối hàng cứu tế của Triệu gia, triều đình cũng không nên dùng bạc của họ kiến thiết đất nước"
Vô Ưu thả đống hạt hướng dương còn lại vào trong đĩa, tay phải bắt đầu ở trên mặt bàn gõ gõ theo nhịp


Cạch Cạch...


Ba vị còn lại: "..."


Đương nhiên không phải " Phùng Thiệu Tường miễn cưỡng cười: "Thuế là thuộc về thiên tử, là do thiên tử quyết định sử dụng vào mục đích gì"


Mang cả thiên tử ra dọa nhau. Bạn Tường này thực ra có đầu óc hơn anh trai của mình nhiều.
Đáng tiếc, dám xúc phạm công chúa, thì mình cũng sẽ yên lặng đào hố cho bạn nhẩy vào.


Vô Ưu cười đến ôn hòa: "Bất kẻ vì mục đích gì, thì việc Triệu gia cứu nạn dân cũng là sự thật. Thiệu Tường huynh hẳn cũng là bậc quân tử đọc sách thánh hiền, xin hỏi, ngoài tấm lòng cao cả muốn cứu giúp nạn dân ra, huynh đã có hành động thiết thực nào chưa?"


Thời hiện đại, ngoài tầm lòng cao cả ra, họ còn có thể ấn like trên Facebook nữa. Vô Ưu trong lòng thở dài.


"Lại nói, buôn bán mới có thể sinh lợi nhuận, có lợi nhuận mới có dư thừa tiền đóng thuế. Có tiền thuế mới có thể kiến thiết quốc gia, xây dựng quân đội, bảo vệ sơn hà. So với trăm vạn lượng bạc Triệu gia hằng năm cúng tiến. Phùng gia hằng năm đóng bao nhiêu tiền cho quốc khố?"
"Ôi.... " Vô Ưu vuốt trán, giả bộ áy náy "tại hạ quên mất Phùng gia chắc toàn văn nhân, không cần phải lo lắng chuyện đóng thuế nhiều cho Quốc gia, cả ngày nói chuyện đạo nghĩa quân tử an bang trị quốc là đủ rồi"


Hai anh em Phùng gia: "..."


"Nhưng mà tại hạ tự nhận là ngoại tộc, có điều không hiểu lắm, thỉnh nhị vị chỉ giáo" Vô Ưu lại giương cặp mắt to tròn vô tội nhìn hai anh em Phùng gia


"Vô... Vô Ưu công tử mời nói" Phùng Thiệu Tường cứng nhắc trả lời, hắn có cảm giác bản thân sắp sửa rơi vào bẫy rập


"Huynh muốn một món đồ, đương nhiên phải đổi lại một thứ giá trị tương đương. Đó là giao dịch công bằng, thiên kinh địa nghĩa. Huynh nói kẻ đi buôn là xảo trá, vậy như thế nào để huynh có được một món đồ mình cần?..." Vô Ưu làm như trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại há mồm một bộ không thể tin được "...đừng nói huynh định lấy hàng, không trả tiền nha?"


Hai anh em Phùng gia: "..."


"Không đúng, đó là ăn cướp đấy, dường như không được chính nghĩa cho lắm..." Vô Ưu tự hỏi, tự trả lời "... hay huynh định lên lớp thay họ giảng giải Nhân Hiếu Nghĩa Lễ Trí Tín để đổi lấy món đồ mình cần?"


"Cái này...cái này...." Phùng Thiệu Tường nhất thời không biết nói gì


"Lạ thật, như vậy cũng được hả..." Vô Ưu cười tít mắt


"Đương nhiên không được..." Giọng Tích Nguyệt từ phía sau vang lên, khiến ba nam tử ở đây nhất thời mặt mũi trắng bệch


Tích Nguyệt bước vào, theo sau là một vị công tử tuấn tú, sắc mặt đen xì.
"Phùng công tử, bản tiệm làm ăn nhỏ, vẫn thấy bạc trắng quan trọng hơn. Công tử xem....?"
Tích Nguyệt ý cười như hoa nhìn ba vị nam tử, khóe mắt khẽ liếc Vô Ưu đang tự cố bản thân rót trà, một bộ không chuyện gì liên quan đến mình..


Biết ngay mà, cứ đến cuối cùng lại nhảy ra tranh spotlight (ánh đèn sân khấu) của mình... Vô Ưu ngoài mặt im lặng uống trà, trong lòng lần thứ n lộn bàn lật ghế.


'


'


'


'


'


Lời của author: Như thế này có phù hợp hơn với mọi người không? có thể kết hợp văn hóa học thuật vào việc phát triển tình cảm


Bản thân mình sợ nó sẽ hơi khó hiểu


PS: CẦU VOTE, CẦU COMMENT, CHƯƠNG SAU CHO TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN =))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.