Vợ Uchiha Không Dễ Làm

Chương 12




Nhìn tuyết rơi ngoài cửa, tâm tình Kira có chút phức tạp, gần đến lễ mừng năm mới rồi, Itachi sắp 13 tuổi, khoảng cách diệt môn càng ngày càng gần, nhìn nhóc Sasuke vui vẻ hạnh phúc như vậy, trong lòng Kira càng thêm không nỡ, mỗi lần cậu gọi cô chị dâu, đều là vui vẻ như thế, nguyên bản hết thảy đều có thể có được hạnh phúc…

“Qua vài ngày nữa Itachi sẽ trở về, vào phòng trước đi.” Thanh âm Fugaku truyền đến.

Kira quay đầu, cung kính hô: “Phụ thân.”

Fugaku gật gật đầu, còn nói: “Sang năm, ta sẽ dạy con nhẫn thuật, dù sao con cũng là con dâu của gia tộc Uchiha, không biết nhẫn thuật thì không được.”

Kira hơi sững sờ, lập tức lắc lắc đầu: “Phụ thân, con… Không thể học.”

Fugaku cũng không ngoài ý muốn, hỏi: “Nguyên nhân.”

Kira suy tư, trả lời: “Con… Nhớ mang máng, nhẫn thuật của gia tộc con là chữa khỏi, không thể học những nhẫn thuật khác, nếu không sẽ bị phản phệ.”

Fugaku nhìn cô một hồi lâu, Kira bị xem trong lòng thật sợ hãi, cô không nói dối, cô thật sự chính là một vú em, tuy rằng hệ thống chưa nói không thể học những nhẫn thuật khác.

“Kêu Itachi dạy thể thuật cho con đi.” Fugaku nói xong câu đó liền bước đi.

Kira vô lực đỡ trán, tại sao vẫn không chịu buông tha cho cô! Bỗng nhiên, người cô cứng đờ, nếu nhớ không lầm, thể thuật của Itachi đại thần cũng thật trâu bò, sau khi làm phản trở về thôn, anh còn đánh Sasuke trông thật thảm… Chẳng lẽ… Cô sẽ bị đối đãi như vậy sao?! Kira nhéo nhéo thịt thịt trên cánh tay mình, lại cúi đầu nhìn xem bánh bao nhỏ, aizz… Đừng bị đánh lõm vào mới tốt…

Bên kia

“Itachi, nghe nói cô vợ nhỏ của cậu rất xinh, có cơ hội cho tôi xem mặt đi?”

“Tôi cũng rất muốn nhìn xem đó!”

“…”

Ba người nhanh chóng xuyên qua trong rừng cây, đối với kỳ vọng của đội hữu, Uchiha Itachi lựa chọn coi thường, thân phận Kira rất đặc thù, càng ít người tiếp xúc thì càng tốt.

Trong kế hoạch, nhiệm vụ lần này đi một tháng, hiện tại lúc này… Không sai biệt lắm gần đến lễ mừng năm mới, cũng không biết cô sống thế nào nữa…

“Các cậu giao nhiệm vụ, tôi đi trước.” Uchiha Itachi quyết đoán từ bỏ đội hữu.

Hai người còn lại bất đắc dĩ nhìn nhau: “Có vợ liền khác trước nha…”

Kira chà xát tay, đắp người tuyết thật sự rất lạnh! Bất quá thiếu chút nữa liền hoàn thành! Cầm củ cà rốt trên đất lên, ấn vào mặt trên, Kira vui tươi hớn hở hướng về phía người tuyết nói: “Uchiha Itachi, bây giờ anh đang nằm trong tay tôi! Anh nói tôi nên ngược đãi anh như thế nào đây!”

Cười ngây ngô trong chốc lát, Kira vẽ một vòng cung trên mặt người tuyết, nhìn qua là một khuôn mặt tươi cười thật sáng lạng, Kira ác độc nói: “Từ giờ trở đi bán rẻ tiếng cười cho gia, tâm tình gia tốt liền không cho anh nở nụ cười.”

Kira nhìn người tuyết, có chút thở dài: “Rõ ràng lớn lên với một khuôn mặt mỹ nhân, vì cái lông gì lại biến thành mặt than chứ? Quả nhiên chỉ có đối với Sasuke là chân ái, dân chúng bình thường không thể tiêu thụ nổi!”

Bỗng nhiên, xuất hiện một bàn tay lạnh như băng niết niết mặt Kira, cô vừa xoay đầu, lập tức chống lại gương mặt mỹ nhân nào đó, Kira chân chó cười: “Itachi… Anh trở lại khi nào?”

Uchiha Itachi cười ôn hòa: “Tôi không trở lại thì làm sao biết em đối với… thay thế phẩm của tôi như vậy?”

Kira lập tức phủ nhận: “Không phải anh, không phải anh, người tuyết này là tôi!”

Uchiha Itachi lạnh lạnh nhìn cô: “Hửm? Thật vậy chăng?”

Kira rưng rưng gật đầu: “Thật sự, thật sự.”

Uchiha Itachi bỗng nhiên kề sát vào cô, trên môi thoáng hiện cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt, Kira ngốc ngốc nhìn khuôn mặt mỹ nhân phóng đại trước mắt mình, vẫn không biết nên phản ứng như thế nào, cặp con ngươi yêu dã kia tràn đầy ý cười, rất nhanh, anh buông cô ra.

Sửng sốt gần hai phút, Kira gào lên: “Uchiha Itachi!!!! Tại sao anh có thể hôn tôi!!!”

Uchiha Itachi ôm cô vào lòng, hỏi: “Vì sao không thể?”

Kira còn thật sự suy ngẫm, căn bản đã quên cô đang ở trong lòng ai đó, một lát sau, cô nói: “Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi!”

Uchiha Itachi gật gật đầu: “Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi, em buôn bán lời rồi.”

Cô buôn bán lời? Vì cái lông gì cô buôn bán lời? Cô cũng là nụ hôn đầu tiên a!

Uchiha Itachi tiến đến bên tai cô nói: “Dù sao tôi cũng lớn lên với một gương mặt mỹ nhân.”

Lấy lời của cô cười nhạo cô sao! Kira khó thở, một hơi cắn lên bờ vai của anh, lập tức nước mắt lưng tròng: “Người anh làm bằng đá hử ! Cứng rắn như vậy!”

Uchiha Itachi cười khẽ: “Chakra che chở.”

=.= trứng thối chính là như vậy mà đến!

“Kira, chúng ta đi ra ngoài một lát.” Uchiha Itachi bỗng nhiên nói một câu như vậy.

Kira có chút ngây người: “Làm gì?”

Uchiha Itachi liếc nhìn cô một cái, ôm cô đi ra ngoài, Kira hoàn toàn không biết sao lại thế này, vừa đi vừa nói: “Dẫn tôi đi ăn à, trên đường có thể ăn cái gì… Itachi… Ai ya, còn chưa nói cho mẹ một tiếng… Ưm…”

Ừ, quả nhiên cô vẫn im lặng một chút thì tốt hơn, Kira đỏ mặt không nói, được rồi, nụ hôn thứ hai của cô cũng mất tiêu luôn.

Lúc hai người rời nhà không có mang theo dù, một lúc sau trên đầu cả hai đều là tuyết, Kira có chút lạnh, chui thẳng vào lòng anh, than thở nói: “Tại sao phải ra ngoài?”

Ánh mắt Uchiha Itachi vô cùng phức tạp nhìn cô chăm chú: “Kira, gả cho tôi, em hối hận sao?”

Kira có chút theo không kịp tư duy của anh, hối hận sao? Kira cảm thấy không hối hận, thời gian Uchiha Itachi ở bên cạnh cô ít đến đáng thương, nhưng chỉ cần anh có mặt ở nhà thì luôn đối với cô tốt lắm, chưa bao giờ sẽ bắt buộc cô làm chuyện gì, nhìn anh, Kira nở nụ cười: “Không hối hận.”

Uchiha Itachi ôm cô càng thêm chặt, trong thanh âm có chút thương cảm: “Về sau em sẽ hối hận.”

Kira lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, khoảng cách diệt môn, thật sự rất nhanh… Nhiều nhất cũng chỉ còn lại nửa năm thời gian…

Kira ngừng lại, cô nắm tay Uchiha Itachi nói: “Nếu anh đi rồi, lúc trở về nhớ rõ mang theo phí sinh hoạt, tôi không có tiền.”

Uchiha Itachi có một loại ảo giác, cô tựa hồ biết anh đang nói cái gì.

Anh giương lên một nụ cười thản nhiên: “Gia tộc Uchiha còn nuôi không nổi em?”

Kira nhét bàn tay lạnh như băng vào nơi cổ anh, cười gian nói: “Ông xã nuôi bà xã mới là thiên kinh địa nghĩa!”

Sợ hãi Uchiha Itachi cũng sẽ dùng chiêu này trả thù cô, Kira sôi nổi chạy trốn, Uchiha Itachi có chút bất đắc dĩ, phỏng chừng anh suy nghĩ nhiều, Kira vẫn như một đứa trẻ, làm sao lại biết anh đang nói gì…

Nhìn bóng dáng của cô, đáy lòng Uchiha Itachi có một thanh âm vang vọng: “Nếu mình không phải là người của gia tộc Uchiha thì tốt biết bao.”

Từ đầu đến cuối anh chỉ cười nhàn nhạt, không có nói cho Kira suy nghĩ trong lòng mình, bởi vì anh còn chưa hiểu được tình cảm của anh đối với cô là gì, là yêu sao? Anh không biết, đối với Kira, anh không có cảm giác tim đập nhanh chóng như lời đội hữu nói, cũng không có nghĩ đến chuyện tình không nên làm, anh chỉ cảm thấy, có một cô vợ nhỏ mơ hồ lại trì độn như vậy, cuộc sống trôi qua thật sự hạnh phúc… Anh thậm chí đã quên, anh họ Uchiha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.