Vợ Tui Còn A Hơn Tui - Chiến Sĩ Hói Đầu

Chương 50: Hình như anh sắp sinh (Hết)




Ngày hôm sau, chồng chồng Cố Tử An nhận được lời mời ở chung đến từ mẹ Cố, có lẽ ý là, dọn đến ở với ba mẹ đi, mẹ không muốn cháu ngoan của mẹ chưa ra đời đã bị chết đói!

Hai người chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh.

Cố Tử An ngồi trên sô pha, nghe tiếng lách cách vang trong bếp, cầm dâu tây đã rửa sạch đút người lười biếng nằm trên sô pha.

Thẩm Mặc ăn phần nhọn dâu tây, Cố Tử An ăn phần đáy dâu tây.

Thật tốt.

Cố Tử An vứt cuống dâu, từ xa nhìn thấy Cố Đì-Bai vui vẻ chạy lại, ngậm dây dắt chó đưa vào tay Cố Tử An, vẫy đuôi, nhìn cậu với vẻ đáng thương.

"Em dắt con trai tụi mình đi dạo đây." Cố Tử An rút tờ giấy, lau nước đỏ còn sót ở bụng ngón tay.

"Ừm, nhớ mặc dày, kẻo cảm lạnh." Thẩm Mặc hé hờ mắt, mềm nhũn trên sô pha như không xương. Kể từ khi mang thai, ngày sau anh lười hơn ngày trước, phản ứng cũng chậm chạp giống như con lười.

Nhìn Thẩm Mặc mơ màng cố gắng mở mắt nhìn mình, trong lòng Cố Tử An ngứa ngáy, khom người thơm má Thẩm Mặc cái chốc, khiến Cố Đì-Bai cũng cảm thấy không nhìn nổi.

"Con dắt chó đi dạo đây!" Cố Tử An vừa mặc áo lông vừa kêu.

Hôm nay, Cố Đì-Bai cực kỳ vui vẻ, lao tới lao lui như điên, cộng thêm người nó ngày càng phình to, sức lớn hơn, Cố Tử An không kéo nổi nó, luôn bị lôi chạy.

"Này này, Cố Đì-Bai, chậm lại!"

Dưới chân lảo đảo, Cố Tử An không khỏi hoài nghi, đây rốt cuộc là người dắt chó hay chó dắt người?

Thấy một nhân sĩ cũng dắt dó đi dạo, Cố Đì-Bai sáp lên mình chó nhà người ta, trông như cậu ấm vương công quý tộc trêu chọc con gái nhà lành trên đường phố.

Nó đuổi theo, nó chạy trốn, hai chủ chó hận không thể mọc cánh bay.

"Chó nhà cậu hoạt bát ghê." Cẩu hữu thở hồng hộc khen ngợi.

"Nhà, nhà cậu cũng vậy." Lồng ngực Cố Tử An phập phồng, khói trắng phả ra từ trong miệng, bay về phía mây bầu bạn với bầu trời.

Nhìn đám mây trôi lững lờ nơi xa, Cố Tử An bỗng liên tưởng đến Thẩm Mặc, anh cũng giống đám mây này, trắng trắng, mềm mềm, khoan thai.

"Cố Đì-Bai, về nhà thôi." Cố Tử An nhìn thời gian lên giọng, kéo dây dắt về.

Cố Đì-Bai ba bước đi một lần ngoảnh lại, có thể gọi là lưu luyến không muốn rời xa, Cố Tử An cảm thấy mình rất giống Tây Vương Mẫu chia cắt Ngưu Lang Chức Nữ.

Nghĩ lại mình đã lâu không vui vẻ với Thẩm Mặc, vậy thì Cố Đì-Bai cũng không được yêu đương, trở về sẽ triệt sản cho nó!

Cố Đì-Bai không biết lòng dạ độc ác của ông ba hời của mình, chỉ cảm thấy lạnh run, kẹp đuôi mau chóng chạy chậm về nhà.

*Thời gian vội vã trôi đi, bên ngoài đổ tuyết rồi tan, quần áo trên người sau khi dày lên lại bắt đầu trút đi từng lớp như lột hành tây, bụng của Thẩm Mặc trong quá trình này dần lớn lên như bong bóng, cuối cùng như cái chậu nhỏ úp ở lên nơi vốn có cơ bụng tám muối sờ rất thích tay.

Ba mẹ Cố nấu cơm ở bếp theo thường lệ, lớn tiếng thảo luận tin nóng trong giới, Thẩm Mặc cũng nằm trên sô pha được Cố Tử An đút trái cây như trước.

Đột nhiên, Thẩm Mặc chững lại, động tác nhai nuốt ngừng theo.

"Sao vậy anh?" Cố Tử An bưng dĩa trái cây hỏi.

"Hình như anh sắp sinh." Thẩm Mặc bình tĩnh nói, cảm nhận một hồi xong chắc chắc, "Ừm, sắp sinh rồi."

"Em em, anh anh," nhất thời Cố Tử An như bị ai giáng một quyền nặng, đầu óc trống rỗng, kế hoạch đã tự mình diễn tập vô số lần quên nhẵng hết, cả người run lẩy bẩy, miếng táo cắm trên tăm rớt bịch xuống đất, nhưng không ai rảnh lo.

"Anh cảm thấy em có thể đi kêu ba mẹ, hoặc là gọi điện cho bác sĩ." Thẩm Mặc cười híp mắt đề nghị, hoàn toàn không nhìn ra là người sắp sinh, ngược lại Cố Tử An đang run giống một thai phụ chuyển dạ.

"Ba! Mẹ! Con sắp sinh rồi, không phải, vợ con sắp sinh rồi." Cố Tử An gào lên, loạng choạng chạy vào phòng lấy đồ trang bị đi viện đã chuẩn bị sẵn.

"Sớm vậy ư?" Mẹ Cố ngạc nhiên, đẩy ba Cố cũng đang ngớ ra, giục, "Anh đi lái xe lẹ lên, đứng đơ ra đó làm gì!"

"Ồ ồ." Ba Cố bừng tỉnh, lẹ làng lấy chìa khoá xe ra, hai chân bình thường đi đường cũng lười đi lại sải siêu nhanh.

Mặc dù nhốn nháo một trận, Thẩm Mặc vẫn được đưa đến bệnh viện an toàn, giữa đường không gặp một lần đèn đỏ, đúng là một điềm báo tốt.

"Tử An, em đừng vào phòng sinh." Thẩm Mặc dặn dò.

"Tại sao chứ?"

"Anh cảm thấy em sẽ ngất xỉu."

 

Đáng ghét, vậy mà không phản bác được, "Vậy anh nhất định phải bình an ra ngoài, không được bỏ em lại."

"Yên tâm."

 

"Nếu như có chuyện gì thật, em chắc chắn sẽ giữ lớn!"

"Thằng nhóc thúi nói bậy gì vậy hả?!" Đỉnh đầu Cố Tử An bị mẹ Cố vỗ một phát, "Mau peipeipei sau đó gõ vào gỗ."

Cố Tử An tủi thân làm theo, vừa quay đầu Thẩm Mặc đã sắp bị đẩy vào phòng sinh, một cảm giác bất lực như cỏ dại mọc um tùm cả trái tim.

Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Di Lặc, Đức mẹ Maria, Chúa Jesus cầu xin các ngài hãy bảo vệ vợ con, nếu như anh ấy đi, con cũng không sống nổi.

Hành lang rộng lớn yên tĩnh nhất thời chỉ còn lại tiếng đi tới đi lui của Cố Tử An.

Một vòng, rồi một vòng.

"Mẹ, con đảo cả một trăm vòng rồi, sao vẫn chưa ra vậy?"

"Đừng sốt ruột, không nhanh vậy đâu." Mẹ Cố an ủi, chỉ huy ba Cố đi gọi điện cho sui gia.

Lúc ba mẹ Thẩm chạy đến, đúng lúc cửa phòng phẫu thuật đóng chặt từ từ mở ra, một đám người vây quanh Thẩm Mặc.

"Sao rồi con?"

"Cơ thể có khó chịu không?"

"Huhuhu, vợ ơi, anh cực khổ rồi."

Y tá bồng đứa trẻ muốn nói vài câu chúc mừng theo thường lệ: hình như không có việc của tôi.

Em bé trong lòng cô: trùng hợp quá, cũng không có việc của con.

Hỏi luôn miệng nửa ngày, Thẩm Mặc bày tỏ mình muốn nghỉ ngơi một lát mọi người mới ngưng, Cố Tử An vỗ đầu, "Tiêu, quên xem đứa trẻ được ẵm đi đâu rồi."

Các phụ huynh lại tuôn về phía phòng nuôi trẻ, Cố Tử An nhìn bên giường lập tức trống trải, đắc ý, vẫn là tui thông minh!

Thẩm Mặc nhìn thấu suy nghĩ của Cố Tử An cười khẽ, nắm lòng bàn tay cậu vuốt ve

"Để em nói trước." Cố Tử An che miệng Thẩm Mặc, nghiêm mặt nói, "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.