Đi vào cục cảnh sát, Vệ Thịnh hơi chào cục trưởng rồi cùng Đồ Thánh đến tầng hai, đi vào phòng hỏi cung đặc biệt.
– Cô ta ở trong đó. Cục trưởng nói.
– Người nhà cô ta đâu?
– Đã gọi điện thoại rồi, không bao lâu họ sẽ đến.
– Vậy theo như trước đó mà làm đi, phiền cục trưởng rồi.
Cục trưởng gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Vệ Thịnh xoay nắm đấm cửa nói:
– Chúng ta vào đi thôi.
Đồ Thánh không nói một câu gật gật đầu, sau đó đi theo Vệ Thịnh vào phòng.
Trong phòng có hai người, một là nữ cảnh sát, còn lại là Triệu Tâm Linh. Cô ta đúng là người phụ nữ hôm Lực Nhã và Bạch Lăng uống trà đột nhiên chạy đến chào hỏi.
Cô vừa nhìn thấy Đồ Thánh, nhất thời khiếp sợ đứng dậy.
– Đồ Thánh?! Vì sao anh lại ở chỗ này? Chẳng lẽ tất cả đều do anh làm, vu hãm tôi có ý giết người còn chưa đủ còn nói tôi giết người? Sao anh lại âm hiểm như vậy, đừng cho rằng anh có tiền có thế là có thể muốn làm gì thì làm! Tôi sẽ kiện các anh tội vu khống, lợi dùng quyền lực cảnh sát. Các anh cứ chờ xem, tôi sẽ để tất cả mọi người biết chuyện này, cho các anh thân bại danh liệt, bị toàn dân thóa mạ!
Cô ta như bị bệnh tâm thần chửi bậy.
– Có đúng là bà điên này không? Vệ Thịnh ngoáy tai hỏi Đồ Thánh.
– Vì sao cô làm thế? Đồ Thánh nhìn nàng, lạnh giọng hỏi.
– Anh đang nói cái gì, tôi không biết gì hết.
– Khi nãy cô mới nói muốn kiện chúng tôi vu khống, sao giờ lại nói không biết gì? Vệ Thịnh lành lạnh trào phúng cô.
Triệu Tâm Linh nhất thời căm tức lườm anh một cái
– Cảnh sát đã điều tra ra, chiếc xe cố ý đâm vào vợ tôi là xe của Triệu gia. Đồ Thánh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như là hận không thể xé cô làm tám mảnh.
– Xe của Triệu gia?
Triệu Tâm Linh hừ lạnh một tiếng:
– Chỉ dựa vào đó các người có thể bắt người lung tung sao? Xe nhà tôi thì làm sao? Cũng có thể là có người mượn xe. Cho dù không có người mượn thì nhà tôi cũng không phải chỉ mình tôi lái xe, sao các anh lại cho rằng người lái xe khi đó là tôi?
– Ý của cô là người lái xe cũng có thể là cha mẹ cô? Vệ Thịnh nhíu mày hỏi.
– Đúng vậy! Cô vênh mặt
– Thật là đứa con gái có hiểu nha.
Vệ Thịnh lắc đầu, sau đó quay đầu nói với Đồ Thánh:
– Mình thấy cô ta không phải đầu có vấn đề, mà là nhân cách có vấn đề, tâm lý có vấn đề.
– Anh nói cái gì. Triệu Tâm Linh gào lên.
Phản ứng kích động của cô khiến Vệ Thịnh hoài nghi nheo mắt.
Anh nhớ rõ hồ sơ viết, năm đó Triệu Tâm Đình tự sát, cô ta ở ngay hiện trường, chính mắt thấy em gái tự sát. Lúc trước, sở dĩ cảnh sát không nghi ngờ gì cô ta là vì có rất nhiều người biết tình cảm chị em bọn họ rất tốt, sau đó cô ta vì thương tâm quá độ mà ngất, khiến người khác đồng tình
Nhưng là một người vì muốn thoát tội, không tiếc đem cha mẹ đẩy xống nước thì sẽ thực sự yêu quý em gái sao? Hơn nữa, người em gái đó từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ yêu quý vô cùng.
Khả nghi, thật sự là rất khả nghi, lúc trước cảnh sát không nghĩ tới điểm này sao?
– Năm đó là cô đẩy em gái mình từ sân thượng xuống đúng không? anh nhìn cô nói ra giả thiết.
Triệu Tâm Linh cứng đờ người, khác hẳn bộ dáng kích động khi nãy, bình tĩnh ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn anh, lạnh lùng nói:
– Tôi không hiểu anh nói cái gì.
Trong nháy mắt này, Vệ Thịnh cơ hồ đã có thể khẳng định cô ta chính là hung thủ.
Đồ Thánh kinh ngạc nhìn anh, anh nhìn Đồ Thánh ý bảo đừng nóng vội. Rồi chuyên chú tập trung đối phó nữ ma đầu lãnh huyết này.
– Cô thật sự không hiểu ư? Anh mặt không đổi sắc: – từ nhỏ chắc cô đã rất ghen tỵ em gái mình được cha mẹ yêu thương chứ.
– Không, tôi coi nó là niềm tự hào.
– Nghe được cô ấy bị u não, chắc hẳn cô rất vui?
– Không tôi rất lo lắng.
– Mỗi ngày cô đến bệnh viện chăm sóc cô ấy, thật sự là cô thấy phiền muốn chết?
– Không, tuyệt đối không.
– Đương nhiên là không, vì như thế cô có thể được mọi người khen ngợi, được em gái cảm kích, được cha mẹ để ý, cùng với…. mỗi ngày đều được nhìn thấy bác sĩ Đồ mà cô thích.
Không nghĩ tới anh lại nói như thế, Triệu Tâm Linh nhịn không được nhanh chóng nhìn lén Đồ Thánh một cái.
– Tôi nghĩ anh nhầm rồi, người thích bác sĩ Đồ là em gái tôi, chính vì thế nó mới tự sát.
Cô bình tĩnh phản bác.
– Thật không? tôi nghĩ cô cũng thích bác sĩ Đồ. Lúc trước em gái cô muốn buông tha nhưng cô lại không đồng ý. Chỉ vì nếu cô ấy buông tay, cô sẽ ít có cơ hội, lí do tiếp cận bác sĩ Đồ. Em gái cô phát hiện điều này, không muốn tiếp tục làm con rối của cô còn cô thì lại muốn đẩy em cô xuống lầu.
Vệ Thịnh nói đều đều khiến người khác có cảm giác mơ hồ, huyễn hoặc,
– Anh nói bậy! Triệu Tâm Linh vốn đang bình tĩnh cũng có chút run rẩy,
– Vì sao tất cả những điểm tốt đều ở trên cô ấy, có khiếu âm nhạc, cha mẹ yêu thương, thậm chí sinh bệnh còn có một bác sĩ đẹp trai cẩn thận điều trị, Còn cô, cái gì cũng không dám nghĩ xa vời, chỉ muốn có thêm thời gian ở chung cùng bác sĩ. Thế nhưng cô ấy lại không thành toàn cho cô. Cô chăm sóc, nhẫn nại vì cô ấy, làm hết mọi thứ cho cô ấy, vì sao cô ấy là không thể thông cảm, giúp đỡ cô một chút.
– Thông cảm? giúp đỡ. Cô đột nhiên cười lạnh
– Đương nhiên cũng có thể nói là đồng tình…
– Đồng tình? Cô la lên, mặt nạ bình tĩnh như bong ra từng mảng.
– Nó cười nhạo tôi! Nó cũng dám cười nhạo tôi, bảo tôi tự soi giương!
Cô không khống chế được lớn tiếng nói, giọng nói đầy sự phẫn nộ.
– Tôi cẩn thận chăm sóc nó, vì mối tình đầu của nó mà cúc cung tận tụy, người tốt người xấu đều đã làm, mà nó lại không chỉ không cảm ơn tôi lại còn dám cười nhạo tôi!
Cô căm hận nói:
– Tôi không thể tha thứ cho nó trừ phi nó giải thích cho rõ. Nhưng sau đó anh biết nó nói gì không? Nó nói, tôi có xách giầy cho vợ bác sĩ Đồ cũng không xứng, sau đó thì phá lên cười. Tôi không thể tha thứ cho nó.
– Cho nên cô đẩy cô ấy xuống lầu.
– Đúng, ai bảo nó xem thường tôi, còn cười nhạo tôi xấu xí
Nói đến đây, cô đắc ý cười:
– Nhưng bây giờ tôi đã không như trước kia, cắt mí, nâng mũi, giải phẫu cả người, hút mỡ, bây giờ ai cũng khen ngợi tôi, nói tôi rất đẹp. Tôi không cần phải sống là cái bóng của người khác bao gồm Triệu Tâm đình, bao gồm Bạch Lăng!”
– Một khi đã như vậy, vì sao cô còn đâm Bạch Lăng?
– Bởi vì cô ta đáng chết
– Cô ấy đắc tội cô chỗ nào.
Đồ Thánh không nhịn được chất vấn.
– Cô ta dựa vào cái gì mà có thể có được những thứ người khác khẩn cầu, mơ ước cả đời? Kết hôn với bác sĩ Đồ đến 2 lần, lại có đứa còn xinh đẹp, lại nhìn trẻ mãi không già, được bác sĩ Đồ hết lòng yêu thương, cô ta dựa vào cái gì?
– Bọn họ không coi ai ra gì hôn nhau trên đường, tay nắm tay đi ra khách sạn, ở nhà hàng được mọi người chúc phúc, về đến nhà ba người hòa thuận vui vẻ… Tất cả những thứ đó đều trong giấc mộng mỗi ngày của tôi. Có đôi khi, trong giấc mơ, người anh ta hôn sẽ là tôi, cùng anh ta nắm tay con gái cũng là tôi.
Cô nói đến câu cuối thì vẻ mặt hạnh phúc khiến Đồ Thánh nhìn đã thấy ghê.
– Thật ra tôi cũng có thể rất hạnh phúc, nếu tôi thay thế vị trí của cô ta, nếu cô ta giống Triệu Tâm Đình, vĩnh viễn biến mất….
Vệ Thịnh mớm lời:
– Cho nên cô thừa nhận người lái xe hôm đó là cô?
– Đúng
– Được, vậy là được rồi
Anh nói xong đột nhiên vỗ tay một cái.
Tựa như tiếng sấm vang bên tai, Triệu Tâm Linh đột nhiên chấn động, sau đó chậm rãi trợn to hai mắt, tiếp theo mặt trắng bệch.
– Anh làm gì tôi?
Cô khó tin nhìn anh chất vấn. Khi nãy mình bị làm sao vậy? giống như bị thôi miên đi vào ảo ảnh, hoàn toàn không tự chủ được mà nói ra những lời không nên nói.
– Tôi có thể làm gì cô?
Vệ Thịnh vô tội nói:
– Tôi chỉ vỗ tay cho người ở phòng bên cạnh vào đây mà thôi, tôi có làm gì?
– Phòng bên?
Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cục trưởng dẫn theo hai người già vẻ mặt vô cùng kinh sợ đi vào, chính là vợ chồng Triệu thị.
Triệu Tâm Linh lảo đao một chút, khiếp sợ mà khó có thể tin tròn mắt nhìn.
– Ba, mẹ?
Bà Triệu đi nhanh về phía cô tay, vung tay tát cô một cái
– Sao mày lại làm như thế?
Bà gắt gao bắt cô lại, dùng sức lắc lắc cô, đánh cô, thương tâm vô cùng, khóc:
– Tâm Đình là em gái mày, nó là em gái mày. Sao mày có thể như vậy…… Làm sao có thể…… Ô……
Đồ Thánh chưa từng nghĩ tới kết quả sẽ biến thành như vậy, anh chỉ nghĩ cho Triệu Tâm Linh một lần giáo huấn, từ nay về sau tránh xa vợ chồng bọn họ thôi.
Nhìn hai ông bà coi như có quen biết, lão lệ tuôn rơi, anh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể áy náy nói với ông Triệu vẫn đứng cạnh cửa:
– Cháu rất xin lỗi.
Sau đó liền yên lặng rời khỏi hiện trường.