Vợ Trước Của Kim Chủ

Chương 5




Nhờ có phục vụ giúp đỡ, Trạm Na cuối cùng cũng đưa được Lý Phong lên giường. Kế tiếp anh say rượu nên bắt đầu phát tác. Lúc thì muốn uống nước, lúc thì lại muốn nôn, một hồi co kéo quần áo rồi càu nhàu, mở to mắt đòi về nhà. Tóm lại, cô bị anh xoay như chong chóng, chân tay luống cuống, mồ hôi đầm đìa. Đợi anh ngủ lại thật yên ổn, cô mới nhanh chóng vào phòng tắm tắm sạch sẽ một người đầy mồ hôi khó chịu. Sau đó vì bận rộn cả ngày, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, ngã lăn lên giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ cô mơ thấy Lý Phong, anh vì cô tiêu tiền không ghê tay, mà cô bị một đám nhân viên cửa hàng hàng hiệu vây quay tươi cười niềm nở. Bọn họ trở lại khách sạn, đống đồ mới mua cần ba người phục vụ mới ôm hết. Phục vụ trên tay là những hộp đồ hiệu cao che khuất tầm mắt khiến cho họ đi lại cũng khó khăn. Trở lại phòng, cô cảm thấy thật vui vẻ, ngập trong đống đồ mới mua, ngã người lên chiếc giường còn mềm hơn bông cười khoái trá.

Lý Phong mỉm cười nhìn cô rồi quỳ một đầu gối, khẽ hôn cô.

Cô thích nụ hôn của anh, mềm nhẹ không chút gấp gáp. Cô cũng thích mùi hương của anh, sạch sẽ, nam tính, còn pha chút mùi rượu. Đến khi anh ở trên người cô, cô còn phát hiện mình thích sức nặng của anh đặt trên thân thể mình, và càng thích đôi môi nóng bỏng của anh di chuyển trên da thịt cô.

Tay cô nâng lên ôm lấy lưng anh, phát hiện da anh thật ấm áp, đường cong, cơ bắp rõ ràng, cảm giác thật tuyệt vời. Cô mơn trớn đường cong trên cơ thể anh, cảm giác hô hấp của anh trở nên gấp gáp. Động tác cũng trở nên nóng rực cuồng nhiệt khiến cho cô không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ cùng tiếng hô hấp dồn dập. Cảnh trong mơ lại chân thật đến không tưởng, khiến cô không muốn tỉnh lại, muốn tiếp tục tìm hiểu cảm giác mới lạ này.

Anh khẽ kéo chân cô ra, đặt mình vào trong đó, động tác này làm cô có chút hoảng sợ lại có chút chờ mong.

Anh dùng hai tay ôm lấy cô, cứng rắn, nóng rực cọ xát cô. Cô bị anh trêu chọc phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn thì anh đột nhiên động thân tiến vào.

Đau đớn làm cô hét to nhưng lại cảm nhận sâu sắc sự khát khao xâm nhập của anh. Cô cũng dùng sức va chạm, càng lúc tiếng rên rỉ càng lớn dần cho đến khi cao trào dâng lên, cô hô to một tiếng rồi run rẩy mất đi ý thức, lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, cô không còn nằm mơ nữa.

Buổi sáng tỉnh lại, Trạm Na còn chưa mở được mắt đã thấy cả người đau nhức, cô khẽ lăn lộn nhằm làm cho thân thể thư giãn một chút. Chớp mắt đã đụng vào một bức tường ấp ám khiến cô kinh hãi mở to mắt.

Một bộ ngực dày rộng, trần trụi bỗng xuất hiện trước mắt. Cô theo phản xạ lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn đã thấy Lý Phong đang cúi nhìn tình huống trước mắt.

Hai người cùng ngây người, trợn tròn mắt rồi nhìn về thân thể mình trần trụi rồi lại nhanh chóng tách ra.

Ông trời ơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Bọn họ thân thể trần trụi trên giường, quần áo phân tán tứ tung trên giường cũng như sàn nhà đã nói lên tất cả. Nhưng vì sao lại như vậy? Hai người không hẹn mà cũng nhíu mày cố nhớ lại. Trạm Na nhớ tới giấc mộng xuân kia. Lý Phong nhớ tới mình vì khát nước mà tỉnh dậy nửa đêm. Đến khi trở lại giường thấy cô điềm tĩnh ngủ say, không nhịn được mà hôn cô.

Anh nghĩ chính bởi cả ngày suy nghĩ nên đêm mới có thể mộng du làm ra chuyện này. Bởi lẽ cả ngày hôm qua, anh cố gắng kiềm chế mong muốn hôn cô. Anh nghĩ mong ước của mình ở trong giấc mộng thành sự thật….

Không, nếu anh đủ thành thực thì nên thừa nhận rằng bản thân anh biết đó không phải là một giấc mộng. Chính vì anh không muốn dừng lại nên mới tự nhủ mình rằng đó chỉ là mơ.

Anh bỗng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt thành thật nhìn cô:

– Trạm Na, anh nhất định sẽ có trách nhiệm

Trạm Na cũng ngồi dậy dùng chăn che đi thân thể trần trụi cúi đầu nói:

– Chịu trách nhiệm cái gì?

Thật ra anh không cần phải chịu trách nhiệm với cô. Vì từ khi anh thay cô trả nợ cô đã sớm chuẩn bị tâm lí sẽ là người của anh cho nên tuyệt không trách anh. Hơn nữa, cô phải thừa nhận, tối qua anh làm cho cô có được lần đầu tiên thật tuyệt. Cảm giác đó khác hẳn tưởng tưởng của cô, cô một chút chán ghét cũng không có mà còn rất thích. Có thể đem lần đầu tiên của mình cho anh cô tuyệt không hối hận.

Lý Phong đột nhiên hỏi:

– Em đồng ý lấy anh không?

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hoài nghi mình nghe lầm:

– Anh nói gì cơ?

– Em đồng ý lấy anh không, Trạm Na? Anh nhìn cô chăm chú.

Cô cứng họng nhìn anh, cả người ngây dại. Lấy anh? Anh đang nói thật sao?

– Anh không cần làm thế, em không trách anh, càng không muốn anh chịu trách nhiệm gì cả. Trạm Na lắc đầu nói.

– Em không muốn lấy anh sao? Anh nghiêm túc nhíu mày.

– Chuyện này cùng với đồng ý hay không đều không liên quan

– Vậy thì liên quan đến cái gì

Cô liếc nhìn anh rồi nói:

– Không cần đâu

– Vì sao lại không cần. Anh lại hỏi cô.

Trạm Na bị anh bức hỏi khiến cho có chút đau đầu. Người đàn ông này nhất định là có vấn đề, bằng không sao không chịu tiếp thu ý tốt của cô. Cô nói không cần chịu trách nhiệm là không cần.

Thấy cô có vẻ sẽ không trả lời, anh liền truy vấn:

– Vì sao không cần?

Cô cuối cùng phiến chán nói:

– Bởi vì anh có ơn với em, nếu không nhờ có anh, tương lai của em nhất định sẽ rất thảm. Em rất cảm kích anh, tuyệt không để ý chuyện nảy sinh quan hệ với anh nên không cần anh phải kết hôn cùng em.

Nghe cô nói xong, Lý Phong bỗng mím miệng, mặt có chút rầu rĩ xen lẫn tức giận.

Anh yên lặng không nói khiến Trạm Na có chút khó chịu, giống như không khí trong phòng vì anh yên lặng mà loãng đi, anh yên lặng càng lâu cô càng thấy khó thở.

Qua một lúc sau, anh chậm rãi nói:

– Cho nên ý của em là vì anh có ơn với em nên em không ngại phát sinh quan hệ cùng anh

Như là có dưỡng khí cứu mạng, Trạm Na vội gật đầu nhưng lại thấy những lời này của anh có chút là lạ nên lại ra sức lắc đầu.

– Không hiểu em vừa lắc vừa gật là có ý gì. Lý Phong trầm giọng hỏi.

– Em vốn nghĩ vì anh thay em trả món nợ lớn như vậy nên em muốn dùng thân báo đáp, nhưng là… nên nói như thế nào đây?

Cô có chút mờ mịt lại ngượng ngùng nhìn anh nói:

– Em vốn nghĩ khi chuyện đó xảy ra bản thân mình sẽ bị miễn cưỡng, không muốn hoặc có cảm giác dơ bẩn vì đã bán thân, nhưng là, tối hôm qua…

Cô ngừng lại một chút, mặt ửng hồng nói tiếp:

– Em nghĩ đây là vì đối tượng là anh

– Ý của em là em thực ra cũng có chút thích anh? Anh hỏi cô.

Trạm Na hơi do dự rồi thành thật gật đầu. Tuy rằng tối hôm qua, lúc ở dạ tiệc, cô đã hiểu anh cùng cô thuộc hai thế giới khác nhau. Cô cảm thấy mình thích anh giống như là không biết tự lượng sức mình, muốn trèo cao. Nhưng chỉ là thích thôi sẽ không sao phải không. Cô cũng không muốn anh lấy cô mà.

Thấy cô gật đầu, Lý Phong đã có chút thả lỏng xuống.

– Em cũng thích anh, vậy càng không có lí do gì không gả cho anh. Trạm Na, chúng ta kết hôn đi. Anh mỉm cười nói.

– Em đã nói như vậy sao anh còn không hiểu, em không cần anh phải chịu trách nhiệm. Trạm Na nhíu mày bất đắc dĩ nói.

– Người không hiểu phải là em mới đúng? Anh bất đắc dĩ cười.

Cô trừng mắt nhìn anh, cơ bản là không hiểu ý của anh nha.

– Trước đây anh không phải đã nói rằng anh thích em sao? Mà bây giờ em cũng thừa nhận là có tình cảm với anh. Chúng ta đều có đối phương trong lòng, vì sao không thể kết hôn? Hơn nữa…

Anh khẽ nghiêng người, nhẹ giọng thì thầm bên tai cô:

– Đêm qua còn không dùng biện pháp tránh thai.

Trạm Na như bị sét đánh, cả người cứng đờ, hai mắt tròn vo nhìn anh mà anh lại nhếch môi cười với cô.

– Em cảm thấy đứa nhỏ đầu tiên nên là con trai hay con gái?

Nang thấy anh chắc điên rồi:

– Mới một lần thôi, không thể nào…

– Thế giới này không gì là không thể.

Anh ngắt lời cô, rồi nói như bị tổn thương:

– Anh có điều gì khiến em ghét nên mới không muốn gả cho anh đúng không?

– Cái gì? Cô ngây người rồi lập tức lắc đầu: – Không phải, không có đâu.

– Nếu không có tại sao em lại tìm cớ không lấy anh?

– Em không tìm lý do, chỉ là… Cô muốn nói lại thôi.

– Chỉ là cái gì?

– Em không biết. Cô do dự mở mắt.

– Em chắc chắn biết.

Anh nhẹ nhàng giữ cằm cô, bắt cô đối mặt với anh

– Đừng quên em đã từng đồng ý với anh là em sẽ không nói dối anh.

Nhìn anh, Trạm Na hít sâu một hơi nói:

– Được rồi, lí do thứ nhất, em không thích anh lấy em là vì muốn chịu trách nhiệm. Thứ hai nữa, em phát hiện, hai chúng ta vốn thuộc hai thế giới khác nhau, em không xứng với anh.

Lý Phong lắc đầu:

– Lí do của em không được xác nhận. Muốn chịu trách nhiệm mà kết hôn với em là lấy cớ mà thích em mới là lí do chân chính. Lí do thứ hai cũng không thành lập, chỉ cần anh thấy em xứng đáng với anh là được rồi. Huống chi trong tình yêu, không có xứng hay không xứng mà chỉ có vấn đề yêu hay không yêu mà thôi.

Trạm Na cả người chấn động đến ngây dại, cứng họng nhìn anh, biểu tình trên mặt là sự khó tin, kinh ngạc cùng một tình cảm say đắm giờ mới bộc phát.

Thì ra bọn họ đều hấp dẫn lẫn nhau, không phải chỉ có anh đơn phương. Lý Phong kinh ngạc phát hiện, xúc động kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Cô bị anh hôn đến hồi phục tinh thân, đẩy anh ra, rời khỏi đôi môi ấm áp ấy.

– Lấy anh nhé, Trạm Na.

Anh gần gũi chăm chú nhìn cô, khàn khàn nói. Tay đăỵ bên hông cô, kiên định mà ôn nhu ôm cô vào lòng.

– Chúng ta mới quen nhau vài ngày thôi. Cô do dự nhìn anh: – Thực tế là chưa quá ba ngày.

– Thì làm sao, anh thích em mà em cũng thích anh, chúng ta ở bên nhau thấy rất tốt, dù là bình thường hay ở trên giường.

Anh nhấn mạnh hai chữ “trên giường”.

Trạm Na nghe vậy mặt nóng rực lên

– Còn nhớ cảm giác đêm qua không? Mắt anh sáng bừng nhìn cô, khàn khàn nói.

Cô không còn gì để nói, thật ra là nói không nên lời, chỉ cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Anh buông tay bên hông cô ra, chui vào chăn lại ôm lấy cô. Da thịt nóng rực của anh như muốn thiêu đốt cô. Cô như bị điểm huyệt không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh lại nghiêng người hôn mình, sau đó nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, ôn nhu đặt người lên thân cô.

Cảnh trong giấc mơ đêm qua dường như lại quay về. Không, Trạm Na thở nhẹ nghĩ. Cô đã xác định rõ đêm qua không phải là giấc mơ mà bây giờ… lại càng không phải.

– A……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.