- Chị gái thân yêu à! Ông trời đã rất ưu ái chị đó, tất cả những gì tốt đẹp đều trao hết cho chị.. nhưng hiện tại, thời thế đã khác rồi..
Nói đến đây, Tuyết Hạ Vy đột nhiên cười, nụ cười của sự thắng lợi.
- Không, không phải là khác, mà là thay đổi, thời thế hiện tại đã thay đổi hết cả rồi! Ông trời bây giờ đã ưu ái tôi hơn! Tôi không những lấy lại được người đàn ông mình yêu mà còn mang trong mình giọt máu của anh ấy nữa kìa, đứa bé đã được hai tháng rồi.. còn chị, thua triệt để, chẳng còn gì ngoài cái nghiệt chủng kia! Chị cứ yên tâm, cái nghiệt chủng đó sớm muộn gì cũng mất ngay mà thôi! Chính tay tôi sẽ giết chết nó!
Từng lời mà Tuyết Hạ Vy nói như đâm thẳng vào tim cô, nước mắt len lỏi ở khóe mi, cô đau lòng hỏi Tuyết Hạ Vy.
Em ấy tại sao lại làm cho đôi mắt của cô mù lòa, tại sao lại làm cho khuôn mặt của cô bị biến dạng?
- Hạ Vy, em có thể cho chị biết vì sao em lại tạt axit vào mắt chị, làm chị phải sống trong cảnh mù lòa, có được không?
- Chị muốn biết tại sao tôi lại làm cho mắt chị bị mù sao? Tại sao tôi lại làm cho khuôn mặt của chị bị biến dạng sao? Tốt thôi!
Ánh mắt Tuyết Hạ Vy chợt dấy lên một lớp sương mù đơn độc, cô nở nụ cười, nụ cười này Tuyết Hạ Huyên chưa từng thấy hé trên môi cô bao giờ.. đó là.. nụ cười có một chút bi ai.. có một chút thương tâm..
- Từ lúc nhỏ, mẹ thường nói đôi mắt của chị làm cho ai vừa nhìn vào liền có cảm tình, liền có cảm giác muốn bao bọc che chở, đôi mắt của sự thuần khiết, trong sáng, trong suốt như những giọt nước tinh khiết không hề nhiễm một vết bụi trần, xinh đẹp như làn mây trắng tinh thơ mộng sắc vị, mẹ nói, đôi mắt ấy như viên pha lê thuần khiết long lanh, nó chính là điểm nhấn trên khuôn mặt của chị, sau này chắc chắn ai cũng sẽ phải điếu đổ vì đôi mắt tinh xảo như thiên thần ấy. Mẹ nói quả thật không hề sai, vừa vào trường học cấp ba, không có ngày nào chị không nhận được thư tỏ tình của các chàng trai khối trên, khối dưới và cả những chàng trai cùng khối nữa.. đó đều là những chàng trai có dung mạo tuấn tú phi phàm, không những vậy, gia thế lại còn rất hiển hách, là con cháu của những người tai to mặt lớn.. tôi lúc ấy quả thực rất ghen tị, khi nhìn thấy chị cầm những bức thư tình lãng mạn ấy, tôi luôn tự hỏi tạo sao mình lại chẳng một lần đựic nhận nó? Còn chị thì ngày nào cũng nhận được nó, trên dưới mười bức.. tôi luôn ngước nhìn nó một cách thèm thuồng.. tôi luôn tự ti với bản thân, tôi thì chẳng có được gì, còn chị cái gì cũng được có, ông trời quả thật không có chút công bằng đối với tôi mà.. không, không dừng lại ở những bức thư tình lãng mạn, chị còn được nhận quà, nào là socola, bánh kẹo, gấu bông, những món trang sức hàng hiệu quý giá đắt tiền.. điều mà tôi không ngờ rằng, chị lại đem những thứ đó trao lại hết cho tôi.. chị đang cố tỏ ra mình là người tốt bụng sao? Tôi không cần, không cần sự tốt bụng giả dối đó của chị, không cần chị phải thương hại tôi! Chị nghe rõ chưa, Tuyết Hạ Huyên, đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa, tôi không muốn chị thương hại tôi, chị đã nghe rõ chưa! Tôi hận chị! Tôi ghét chị! Hãy lột bỏ ngay cái bộ mặt hồ ly tinh giả tạo chuyên đi quyến rũ đàn ông của chị đi, tiện nhân! Đôi mắt của chị, tất cả là vì đôi mắt của chị hết! Đôi mắt của sự thuần khiết trong trẻo như viên pha lê.. khi nhìn vào tôi chỉ muốn làm cho nó không nhìn thấy được càng sớm càng tốt! Rốt cuộc ngày đó cũng đã đến, chị đã mù lòa, ha ha!