- Phỉ Phỉ, cậu nói đi, tất cả chỉ là mơ thôi đúng không?! Mọi chuyện không phải là sự thật! Mình không có bị mù! Hạ Vy không có cướp Nghiệp của mình! Nghiệp không có phản bội mình!
Tuyết Hạ Huyên vẫn như thế, cố chấp, không dám tin vào sự thật, không muốn tin vào sự thật..
Huyên Huyên, cậu nên chấp nhận sự thật thì sẽ tốt hơn..
Cố chấp mãi chỉ gánh đau khổ thêm cho cậu mà thôi, Huyên Huyên..
Lâm Nhược Phỉ rống lên, cố gắng áp chế cơn giận dữ của chính mình:
- Huyên Huyên, cậu bị ngốc à! Tất cả mọi chuyện đều là sự thật hết! Cậu đừng giả ngốc nữa! Chồng của cậu phản bội cậu! Em gái của cậu phản bội cậu! Chồng và em gái của cậu lén lút gian díu với nhau! Cậu cũng bị mù! Huyên Huyên, cậu phải chấp nhận sự thật thôi, mặc kệ sự thật có tàn nhẫn thế nào thì cậu cũng phải đối diện! Bởi vì, mình luôn luôn bên cậu mà! Huyên Huyên..
Lâm Nhược Phỉ không nhịn được mà nhào đến, ôm lấy thân ảnh mềm nhũn không chút khí lực của Tuyết Hạ Huyên khóc lớn.
Huyên Huyên, tại sao cậu lại bất hạnh như vậy?
Cả người Tuyết Hạ Huyên vẫn cứng đơ như khúc gỗ, khuôn mặt cô tựa hồ không còn chút huyết sắc, tái nhợt như trang giấy trắng, vô hồn đến lạ thường..
Chính cô cũng cảm thấy ông trời quá mức, quá mức ác độc với mình.. chỉ trong một ngày, biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, cô dường như không thể tiếp nhận nổi, không thể chấp nhận nổi..
- Mình bị mù sao? Thảo nào mình không nhìn thấy gì cả.. còn cho rằng cậu đã tắt đèn.. mình đúng là ngu ngốc mà!
Cố gắng áp chế nước mắt sắp tuôn trào ra, Tuyết Hạ Huyên bình tĩnh nói.
Chỉ là, bình tĩnh của cô dường như chăm ngòi thêm vào đau đớn trong lòng Lâm Nhược Phỉ.
Thà rằng, cậu ấy đánh cô, cậu ấy khóc, cô còn cảm thấy mãn nguyện..
Vậy mà, cậu ấy lại bình tĩnh như vậy, điềm đạm như vậy, làm cô, thực sự sợ hãi..
Huyên Huyên..
- Cậu có biết Nghiệp đang ở đâu không? Mình muốn nói chuyện với anh ấy! Mình muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của anh ấy!
Lâm Nhược Phỉ mặc dù không muốn để cho cô đi gặp Khương Minh Nghiệp nhưng cô vẫn đồng ý, vì cô muốn Huyên Huyên phải chấp nhận sự thật..
Cô không muốn cậu ấy chìm trong cố chấp thêm một giây phút nào nữa..
- Được! Mai mình sẽ đưa cậu đến gặp anh ta! Còn bây giờ cậu hãy ngủ một chút đi, hôm nay cậu đã mệt mỏi rồi
- Hiện tại thì nhắm mắt hay mở mắt thì mình cũng như là ngủ thôi!
Tuyết Hạ Huyên cười khổ, bên trong giọng nói tràn ngập sự tự giễu cùng bi ai.
Câu nói của Tuyết Hạ Huyên vô tình làm cho tim Lâm Nhược Phỉ đột ngột nhói lên, cô biết Huyên Huyên đang nói rằng hiện tại cậu ấy bị mù, dù có nhắm mắt hay mở mắt thì bên trong cũng chỉ là một mảnh tăm tối..
- Cô chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé!
Lâm Nhược Phỉ quay sang nhìn y tá đứng bên ngoài, nhẹ giọng dặn dò.
*
Đợi đến khi Lâm Nhược Phỉ hoàn toàn rời khỏi, Tuyết Hạ Huyên ngồi trên giường bệnh một mình, cô bần thần như người mất hồn, nước mắt tuôn trào như dòng suối chảy.
Cô thật sự đã bị mù!
Sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.
Sẽ không thể nhìn thấy sinh linh bé bỏng trong bụng nữa.
Ông trời, thật biết trêu người!
Ông trời, thật ác độc!
Ông trời, thật tàn nhẫn!
Ông trời, thật vô tình!
Lấy đi những thứ quý giá nhất của cuộc đời người con gái: đôi mắt, dung mạo.
Quá mức tàn nhẫn..