Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều!

Chương 8: Là ảnh đế sao? (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc này Cố Phương Đàn mới phát hiện ra, bầu không khí trong hội trường hôn lễ hơi kỳ lạ, sau khi hiểu tình hình cụ thể, sắc mặt của bà ta càng thêm trắng bệch, thế nhưng vì khoản tiền kia, Cố Phương Đàn chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt, đi tới nịnh nọt Hạ Tiểu Khê.

“Tiểu Khê, đều do vừa rồi mẹ có việc gấp, nên mới không biết đứa nhỏ này lại mặc váy cưới chạy tới đây! Tuyết Vi là em gái con, con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, con có thể...”

Cô có thể nói là nhìn thấu hai mẹ con nhà này. Không biết xấu hổ thì thôi đi, còn muốn coi cô là đứa trẻ hai tuổi hả? Bọn họ đúng là gạt người còn không thèm mang óc suy nghĩ!

“Có thể! Chỉ cần bà tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với cô ta ngay tại chỗ này, chết cũng không mang con gái bà vào mộ phần của Hạ gia nhà tôi! Hạ Tiểu Khê tôi sẽ thề, tuyệt đối sẽ không truy cứu tất cả mọi chuyện phát sinh hôm nay!”

“Hạ Tiểu Khê! Mày đừng có mà trơ trẽn đến mức không biết xấu hổ!” Cố Phương Đàn vốn còn chưa muốn xé rách mặt, nhưng người phụ nữ này lại dám nguyền rủa hai mẹ con bà ta chết, bà ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được: “Tao mặc kệ hôm nay cố muốn trả thù hay là khoe khoang! Nhưng nếu mày dám phá hỏng hạnh phúc của Cố Tuyết Vi, cho dù có chết, tao cũng sẽ không để cho mày sống tốt đâu!”

“Bà có chết hay không, cũng không liên quan gì đến Tiểu Khê, tuy nhiên vị phu nhân này, tôi đoán chắc bà không biết cái gì gọi là khoe khoang ở trong từ điển của tôi?”

Theo tiếng thét kinh hãi, Hạ Tiểu Khê cảm thấy người mình bay lên trên không, cô bị Lệ Diệu Xuyên vững vàng ôm lấy.

“Cục cưng, hôm nay chỉ là diễn thử mà thôi, ngày khác anh nhất định sẽ bổ sung cho em một đám cưới thế kỷ, khoe khoang cho đám người ghét em nhìn xem thế nào?”

Giọng nói dịu dàng mà bá đạo của Lệ Diệu Xuyên truyền vào trong tai cô, cũng truyền vào trong tai của mỗi một vị khách đang ở trong hội trường.

Đúng là làm nổ tung cả hội trường!

Hạ Tiểu Khê cảm thấy người mình như bị điểm huyệt, tại sao vừa đụng đến người đàn ông này, cô lại chẳng có ham muốn phản kháng nào?

Đừng nói là người đàn ông bá đạo cuồng vọng, vừa có giá trị nhan sắc lại vừa có kỹ thuật diễn xuất không thể chê vào đâu được này, chạy ra từ vòng giải trí cđấy chứ?

Hội trường hôn lễ giữa em gái và bạn trai cũ, bỗng biến thành sân nhà của Hạ Tiểu Khê. Rất nhiều ánh mắt nóng bỏng, cùng nhìn về phía người đàn ông anh tuấn cao lớn, thâm tình ôm Hạ Tiểu Khê rời đi.

Tất cả các tân khách phía dưới sân khấu đều đồng loạt suy đoán, người đàn ông thần bí có tư thái phi phàm, tướng mạo như Phan An này là ai... Mà ba người trên sân khấu, cũng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng.

Cố Phương Đàn trợn mắt nhìn về hướng bọn họ biến mất.

Chủ nhân duy nhất của tấm chi phiếu kếch xù kia lại là Hạ Tiểu Khê? Làm hại bà ta chạy không công một chuyến! Cho dù chết, chồng bà ta cũng không để lại một đồng tiền nào cho hai mẹ con bà ta, mà lựa chọn giữ khoản tiền lớn như vậy lại cho con gái ruột của mình!

“Mẹ, tại sao vừa rồi mẹ lại đứng ở bên phía Hạ Tiểu Khê?” Cố Tuyết Vi thở phì phò đi tới bên cạnh bà ta.

“Con còn dám nói mẹ? Trên thế giới nhiều đàn ông như vậy, thế nhưng con còn muốn cướp đàn ông của con nhãi kia! Con có biết con náo loạn như vậy, làm chúng ta mất hết cơ hội lừa gạt số tài sản thừa kế do cha nó để lại rồi không!”

Hạ Kiến Quốc, ông dám đối xử với tôi như vậy, tôi cũng sẽ không để cho con gái ông sống tốt đâu, chờ khi nào tôi lừa gạt được tiền vào trong tay, cũng là lúc con gái Hạ Tiểu Khê của ông cuốn gói chăn đệm cút khỏi thành phố S này! Cố Phương Đàn tràn đầy hận ý trong mắt.

Trên đường đi đến khách sạn ——

“Anh mau thả tôi xuống! Đồ lưu manh!” Hạ Tiểu Khê không ngừng giãy dụa ở trong ngực người nào đó.

“Lưu manh?” Lệ Diệu Xuyên khó có thể tin được cân nhắc hai chữ này, anh hừ lạnh bằng giọng mũi, sau đó buông lỏng tay ra ——

Hạ Tiểu Khê bị người nào đó vô tình vứt xuống đất, cô che cái mông như đã bị nát bét của mình, nhúc nhích nửa ngày trời, mới có thể đứng dậy được.

“Tiên sinh.” Thư ký trưởng đứng ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng cầm khăn ướt đến, cung kính đưa cho Lệ Diệu Xuyên.

Lệ Diệu Xuyên lau gương mặt đã bị Hạ Tiểu Khê sờ qua của mình, còn cả bàn tay đã đặt ở bên eo của cô, rồi sau đó tùy ý ném khăn ướt xuống đất, thư ký trưởng vội vàng đón lấy.

Cái con nhóc chết tiệt không biết điều này, lại dám nói Tổng thống tiên sinh nhà bọn họ là lưu manh, trời ạ, đừng nói là phụ nữ, cho dù có là đàn ông được Lệ Diệu Xuyên ôm như vậy, họ cũng là vinh dự lớn nhất trong đời đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.