Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 551




Chương 551

Khoảng mười lăm phút sau, cuối cùng Cửu Thiên cũng bước qua cầu Độ Lôi, lúc này trên người hắn chớp nháy ánh sét. Dưới sự giúp đỡ của Hóa Lôi đan, đan điều trong cơ thể hắn đang đầy ăm ắp.

Trên Lôi Đình Nhai, có rất nhiều cục đá lởm chởm kỳ lạ.

Đặc biệt là tảng đá lớn nhất ở giữa, hình dáng của nó cứ như một chiếc búa lớn.

Mà La Khởi đang ngồi ở chỗ “Cán búa”.

Tia sét màu đen liên tục đánh xuống cạnh hắn.

Hắn quay lưng về phía Cửu Thiên, khẽ nói: “Cửu Thiên. Cậu biết không? Khi hẹn cậu đến đánh tại đây, tôi đã do dự rất lâu.”

Cửu Thiên cười nói: “Cuối cùng chẳng phải anh vẫn hẹn tôi ở đây sao? Giờ có nói cũng có tác dụng gì đâu.”

Một tỉa sét nổ tung, nó tạo ra sức mạnh gió lốc, thổi bay quần áo của hai người.

La Khởi quay người, trên đùi hắn có một thanh trường kiếm màu tím, dài khoảng ba thước, rộng hai tấc, mỗi khi có tia sét đánh xuống nó lại phát ra ánh sáng lóng lánh.

Hôm nay gương mặt vốn trông tái nhợt của La Khởi nhìn khá hơn rất nhiều.

“Cậu nói đúng. Có nói vậy cũng chẳng có tác dụng gì này. Tuy nhiên nếu cậu đã đến, vậy tôi muốn nói trước. Nếu cậu chiến đấu với tôi ở đây, vậy cậu sẽ chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào.”

Cửu Thiên cười nói: “Có hay không, phải đánh mới biết. La Khởi, anh hẹn tôi đến chắc không phải chỉ muốn nói với tôi mấy lời vô nghĩa như vậy, đúng không?”

La Khởi thản nhiên nói: “Cậu rất tự tin, giống tôi.

Tôi rất thích có đối thủ như cậu. Tuy nhiên trước kia bắt đầu tỷ thí, tôi muốn nói với cậu hai chuyện. Đầu tiên, tôi rất vui khi thấy cậu đã đuổi Tĩnh Như ra khỏi học viện, cô ta không chỉ tu luyện công pháp ma tu mà còn ngầm hãm hại người phụ nữ của tôi. Thứ hai, tôi nghe nói hôm qua cậu đã giao chiến với đám rác rưởi Kim Vũ Sơn. Đợi lát nữa sau khi tỷ thí xong, †ôi sẽ vê cho chúng một bài học khó quên.”

Cửu Thiên nhướng mày nói: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

La Khởi mỉm cười, từ từ nói: “Tôi muốn nói rằng.

Đợi lát nữa khi tỷ thí, tôi sẽ nhường cậu hai chiêu.

Hơn nữa chúng ta chiến đấu tại Lôi Đình Nhai. Tôi lại có lợi về mặt địa hình, nên tôi sẽ nhường cậu thêm một chiêu nữa. Tổng cộng tôi sẽ nhường cậu ba chiêu.”

Cửu Thiên cười, cười vô cùng vui vẻ.

“Nhường tôi ba chiêu? Anh chắc chứ?”

La Khởi ngồi ở chỗ đó, vuốt ve thanh trường kiếm: “Đương nhiên là tôi chắc chắn rồi, tuy nhiên sau ba chiêu, chỉ e rằng đó cũng là lúc mà cậu thua cuộc.

Tôi mong rằng trong ba chiêu này có thể được nhìn thấy chiêu thức mạnh nhất của cậu.”

Cửu Thiên cười nói: “Anh rất tự tin, giống như tôi.”

Lời này giống với câu nói của La Khởi, bây giờ Cửu Thiên trả lại nguyên vẹn câu nói đó.

La Khởi cười lớn, hai người liếc nhìn nhau, họ đều có thể nhìn thấy sự phấn khích trong mắt người kia.

Cửu Thiên từ từ cởi canh y, hơn nữa còn rút trọng kiếm Vô Phong.

Hắn rót canh khí, khiến trọng kiếm Vô Phong phát ra ánh sáng lung linh. Những tảng đá lởm chởm xung quanh đều bị sức mạnh phóng ra từ trọng kiếm Vô Phong nghiền nát thành bột mịn.

“Kiếm tốt!”

Hai mắt La Khởi sáng đến khiếp người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.