Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 49: Chương 49





“Thật đã!”
Cửu Thiên cười thành tiếng, cánh tay có chút tê dại, nhưng cú đấm này đánh ra thật sự khiến anh vô cùng vui vẻ
Nham Giáp Long Quy bị đánh ngã xuống đất vẫn còn giãy giụa, ngay phần bị nứt chảy ra máu đen.

Cách đó không xa vang lên tiếng gầm rú của một con Nham Giáp Long Quy khác, bọn chúng dường như đã ngửi được mùi máu tươi của đồng loại, đang từ bốn phương tám hướng lao về đây.
Cửu Thiên vội vàng lấy đi cặp sừng của Nham Giáp Long Quy, sau đó rút Long Diên Hoa lên rồi nhảy lên cây.
Ngô Tân nhìn bộ dạng thở hổn hển của Cửu Thiên, cười nói: “Cảm giác cũng không tệ nhỉ.”
Cửu Thiên gật đầu đáp: “Cảm giác vô cùng sảng khoái, nhưng mà quá mất sức.”
Ngô Tân nói: “Đó là do con luyện tập còn chưa đủ, nhưng đây đều là vấn đề nhỏ.

Con chưa tiếp thu được hết bản chất và tinh túy của Tiểu Phá Diệt Quyền, vậy mà khiến nó dung hợp rất tốt, thử một lần liền có thể thành công, đúng là cơ duyên.


Sau này nếu luyện tập nhiều thêm, lại dung hợp thêm các quyền pháp khác, không chừng cậu còn có thể trở thành thế hệ tông sư quyền pháp.”
Cửu Thiên cười nói: “Có lẽ vậy.”
Phía bên dưới, các Long Quy Nham Giáp khác đã chạy đến, đang lởn vởn bên dưới tán cây.
Cửu Thiên cẩn thận trốn đi, hiện tại hắn chỉ có thể giải quyết từng con Nham Giáp Long Quy, nếu đối mặt với nhiều con cùng một lúc thì có lẽ bọn Nham Giáp Long Quy kia sẽ dùng sức mạnh sấm sét khiến hắn bị trọng thương ngay tại chỗ.’
Cũng may chỉ số thông minh của bọn Nham Giáp Long Quy này không cao, đi quanh một vòng dưới tán cây, sau khi không tìm được hung thủ liền kéo con long quy gãy sừng đang giãy giụa kia rời đi.
Cửu Thiên như một chú khỉ nhanh chóng nhảy từ cây này sang cây khác.
Sau khi đi được một mét, hắn lại cắm Long Diên Hoa vào đất.

Hắn muốn dụ dỗ từng con Nham Giáp Long Quy lại đây, chỉ cần lạc đàn là hắn có thể đấu với nó.
Quả nhiên, quyết định của hắn rất chính xác, lúc này đã có một con Nham Giáp Long Quy chạy tới trước, các con long quy khác dường như không muốn bỏ long quy gãy sừng rời đi nên không có động tĩnh gì.
Xác định Nham Giáp Long Quy này chỉ có một mình, Cửu Thiên liền nhảy từ trên cây xuống.
Canh kình trên cánh tay vô cùng mạnh mẽ, Cửu Thiên lại tung cú đấm của mình ra.
Phá Diệt Băng Sơn Quyền!
...
Một ngày sau, toàn bộ Nham Giáp Long Quy đều bị Cửu Thiên giải quyết hết, xác chất thành đống bên hồ.
Có mùi của Nham Giáp Long Quy nên các thú hoang khác không dám lại gần, như vậy thì sẽ không có gì có thể quấy rầy đến việc tu hành của Cửu Thiên.
Trên người Cửu Thiên cũng có vết thương, con Nham Giáp Long Quy cuối cùng đã liều chết phản kháng khiến Cửu Thiên bị điện giật đến kinh người.
Cũng may hắn phản ứng nhanh, vội bẻ gãy sừng nó, nếu không vết thương sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.
Tay phải Cửu Thiên chảy máu, một phần má trái cháy đen, hắn từng bước tiến vào trong hồ Huyết Nguyệt.
Chút vết thương này không là gì với hắn, nhưng ngay khi chạm chân vào hồ Huyết Nguyệt, Cửu Thiên kinh ngạc kêu lên: “Sức mạnh thật dồi dào.”
Mắt thường cũng có thể nhìn thấy một luồng năng lượng màu đỏ dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn qua lỗ chân lông dưới bàn chân.
Luồng sức mạnh này thong thả lạnh lẽo, nhưng những kinh mạch nó xuyên qua đều trở nên cứng cỏi, cơ thể cũng nhanh chóng mạnh lên.

Ngô Tân đứng bên bờ nhìn Cửu Thiên tiến vào trong hồ.

Lúc này Ngô Tân có vẻ hơi khẩn trương, bởi vì nếu ông ta tính không sai thì tiếp theo, Cửu Thiên sẽ phải đối mặt với một giai đoạn khó khăn nhất trong hồ Huyết Nguyệt này, nỗ lực cả đời của ông ta có thể thực hiện trên người Cửu Thiên hay không đều dựa vào lần này.
Đi sâu vào trong hồ nước, cơ thể Cửu Thiên đều bị nước hồ bao phủ.
Nín thở, nhắm hai mắt, Cửu Thiên phóng thích mọi khí trong đan điền ra ngoài.

Dựa vào khí này để tiếp dẫn sức mạnh trời đất, Cửu Thiên có thể cảm giác như đang hô hấp trên mặt đất.
Sâu trong hồ nước, năng lượng màu máu giống như nước chảy xâm nhập vào cơ thể hắn.
Cửu Thiên ôm thủ nguyên nhất, ý thức từ từ đóng lại.
Ngũ hành hợp lại thành một, tâm trí nhập vào tầm mắt, hơi thở không ngừng.
Cơ thể Cửu Thiên cũng từ từ chìm xuống, chỉ cách đáy hồ khoảng 3cm thì ngừng lại.
Đáy hồ tăm tối, chỉ có sắc đỏ trên người Cửu Thiên không ngừng tỏa ra ánh sáng óng ánh.
Lúc này, năng lượng màu máu một lần nữa tràn ra, cơ thể Cửu Thiên tựa như cơn lốc xoáy, hấp thu toàn bộ năng lượng màu máu.

Luồng khí bốn màu trong đan điền anh cũng chậm rãi sinh ra màu thứ năm.

Canh kình lưu chuyển bên ngoài cơ thể không ngừng bành trướng, như thể sẽ xuất ra ngoài cơ thể bất cứ lúc nào.
Thực lực của Cửu Thiên đang tăng lên từng chút một bên trong hồ nước, mặt ngoài hồ nước trong có vẻ tĩnh lặng nhưng mạch nước phía dưới đang ngầm cuộn trào.
Ngô Tân ngồi xuống cạnh bờ, yên lặng chờ Cửu Thiên xuất quan.
Ngày đêm luân phiên biến đổi, vật chuyển sao dời.
Chờ ròng rã trong suốt một tháng trời.
Trong khoảng thời gian một tháng, xác Nham Giáp Long Quy bên cạnh hồ đã bốc lên mùi hôi.

Không còn cách nào, Ngô Tân đành phải vứt xác đi, sau đó bản thân đảm đương nhiệm vụ trông coi.
Trong vòng một tháng có tới năm con thú hoang đến gần nhưng đều bị Ngô Tân đuổi đi.

Với thực lực của Ngô Tân thì việc đối phó với đám thú hoang nhỏ đó dễ như trở bàn tay, chỉ là ông ta không thể dùng quá nhiều sức, vì như thế sẽ làm giảm tuổi thọ.\u0001.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.