Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 47: Chương 47





Phía trên ngọn núi Tây Sơn, mây trắng bồng bềnh kết hình chiếc áo, thoáng chốc lại biến thành hình dạng giống như một con chó bông, biến hoá muôn hình muôn vẻ hệt như sự đời nhân sinh.
Núi cao sừng sững, nước xanh róc rách.
Hai tháng sau, trong rừng hoang núi sâu, tiếng đánh nhau không ngừng vang lên.
"Con báo đốm chết tiệt, mày nghĩ như vậy có thể thiêu chết tao sao? Haha, để tao xem bọn mày có bao nhiêu con."
Tiếng gầm thét vang lên, một con báo toàn thân đầy vảy giáp đen bị đánh bay bật ra làm gãy rất nhiều cây cổ thụ to rồi rơi mạnh xuống đất.

Sau một tiếng rú thảm thiết, con báo đốm không thể đứng dậy được nữa.
Trong rừng, có năm cái xác báo nằm rải rác trên mặt đất giống như nó.
Sức mạnh của loại báo đốm trưởng thành này có thể so sánh với một võ giả luyện thể cửu trùng, nó có năng lực không hề tầm thường, móng vuốt cũng vô cùng sắc bén, điều quan trọng nhất là trong tình thế nguy cấp thì báo đốm có thể phun ra ngọn lửa ma để thiêu cháy đối thủ.


Ngay cả một võ giả nội kình cấp một vừa luyện thành canh kình muốn giết bọn chúng mà không chịu bất kỳ thương tích nào cũng rất khó chứ đừng nói đến việc đơn độc một mình xử lý một bầy báo.
Nhưng hôm nay, có thể thấy đối thủ mà bọn chúng phải đối mặt vượt ngoài dự liệu.
Toàn thân Cửu Thiên đang bốc cháy một ngọn lửa hừng hực, hắn dùng một tay tóm lấy con báo đốm cuối cùng.
Cơ thể cháy đen một mảng, trên mặt Cửu Thiên cũng dính đầy máu, đó chính là dấu vết do móng vuốt của con báo đốm để lại cho hắn.
Những lớp vảy giáp dày trên thân con báo đốm cũng không thể ngăn được sự xâm nhập của ngọn lửa trong tay Cửu Thiên, nhìn con báo đốm vùng vẫy không ngừng, vẻ mặt của Cửu Thiên rất tức giận, bởi vì bọn chúng không chỉ đốt cháy bộ đồ cuối cùng của anh mà còn thiêu rụi cả tóc của anh.
Khỉ thật, ngọn lửa trên người Cửu Thiên không làm cháy được tóc của anh, vậy mà những con báo này lại làm nên chuyện như thế.
Lòng bàn tay Cửu Thiên khẽ dùng lực, trong cánh tay có một tia sáng trắng mờ nhạt sáng lên, đây là dấu hiệu sắp luyện ra Canh kình.
Cửu Thiên cương quyết bóp chết con báo đốm đó, sau đó rút Long Diên Hoa ở bên cạnh ra.
"Sư phụ, Long Diên Hoa này thật kinh thiên động địa, chỉ cần cắm xuống, dã thú cách mười dặm đã phi tới.

Từ trước đến nay con không hề biết trên núi Tây Sơn lại có nhiều thú hoang đến như vậy, giết ròng rã suốt hai tháng trời, vậy mà số lượng thú hoang không những không ít, mà càng giết càng nhiều hơn."
Cửu Thiên nói xong thì trở tay quơ trong không trung, một dòng nước xuất hiện từ trong tay hắn, sau đó Cửu Thiên nuốt xuống, võ thuật Khí hoá ngũ hành hiện tại của hắn càng ngày càng tốt hơn rồi, đều là kết quả của việc tu luyện Vô cực luyện thần những ngày này.
Ngô Tân-người đứng ở một bên chứng kiến từ đầu đến cuối trận chiến cười nói: "Vận may của con những ngày này thật tốt, không gặp một con thú hoang nào lợi hại hơn, giả sử Long Diên Hoa lại thu hút một con Nham Giáp Long Quy đến thì con gặp rắc rối rồi."
Mí mắt Cửu Thiên khẽ giật giật khi nghe thấy bốn từ “Nham giáp long quy".

Một tháng trước, hắn sử dụng Long Diên Hoa triệu tập đến một con dã thú, toàn thân nó giống như một khối đá, cứng một cách đáng sợ, lúc đó Cửu Thiên không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể bỏ chạy vào rừng sâu.
Ngô Tân không ra tay, ông ta chỉ đứng ở một bên theo dõi.

Nói cũng lạ, rõ ràng ông ta đang đứng ở một bên, nhưng không có một con dã thú nào tấn công ông ta.


Cửu Thiên hỏi hồi lâu mới biết, hóa ra đây là một loại công pháp không phổ biến, gọi là Thân dung thiên địa.
Mấy ngày nay, Cửu Thiên cũng học được một thời gian, nhưng hiệu quả không rõ ràng cho lắm.
Cửu Thiên kéo tất cả các xác chết của mấy con báo đốm qua, bắt đầu mổ xẻ bằng tay không, xem xem liệu bên trong có Hoang thú tinh hạch mà hắn cần hay không.
Thông thường, khả năng loại thú hoang cỡ nhỏ như thế này có tinh hạch không cao, theo lời của sư phụ thì chỉ những yêu thú như Nham Giáp Long Quy ngang tài ngang sức với võ giả canh kình trở lên mới có tinh hạch.
Cửu Thiên mổ đến con thứ năm thứ sáu gì đấy mới tìm thấy một tinh hạch to cỡ ngón tay cái.
Hắn đưa cho Ngô Tân xem, sau khi quan sát thật kỹ, Ngô Tân thở dài: "Không có Băng Tâm Vẫn Thạch, xem ra chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào bên trong thôi."
Cửu Thiên nghe vậy cũng thở dài: "Không thể thay thế bằng thứ khác sao?"
Ngô Tân nói: "Đương nhiên có thứ khác có thể thay thế nó, nhưng hiệu quả luyện ra không tốt.

Băng Tâm Vẫn Thạch với Phong Lực Thạch hợp lại mới là sự kết hợp hoàn hảo nhất, không chỉ có thể chế ngự sức mạnh tu luyện, mà còn có thể gia tăng hấp thụ sức mạnh của trời đất, dù là luyện võ hay luyện khí, đều là sự lựa chọn tốt nhất."
Cửu Thiên gật đầu nói: "Được, vậy chúng ta tiếp tục tìm.

Sư phụ, con cảm thấy được bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể đột phá, nhất là canh kình của con sắp xuất khỏi cơ thể rồi."

Ngô Tân đáp lời anh: "Ta biết, nhưng lúc này con nhất định phải áp chế lại, phải cân bằng được nguyên khí với canh kình, cùng lúc đột phá mới là thời cơ tốt nhất."
Cửu Thiên nói: “Con sẽ cố gắng để áp chế nó, nguyên khí cũng sắp phát ra rồi, con đã nhìn thấy luồng khí trong đan điền xuất hiện bốn màu, chỉ còn một màu nữa là được.”
Ngô Tân lại cười nói: “Không sai, chỉ còn một màu nữa thôi.

Ta chưa từng nghĩ con lại có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy trong phương diện tu luyện nguyên khí này.”
Cửu Thiên đáp: “Có lẽ con là một thiên tài trong phương diện tu khí đấy.”
Nói xong, Cửu Thiên đe Văn Hỏa Đỉnh khỏi chiếc nhẫn, rót luồng khí vào bên trong, ngọn lửa nhanh chóng biến to lên.

Sau đó Cửu Thiên lại ném cả con báo vào trong ngọn lửa kia, hơn nữa còn đốt cả một số dược liệu hắn đã hái.
Cửu Thiên dùng Văn Hỏa Đỉnh để nướng thịt, rất nhanh sau đó liền tỏa ra mùi hương thịt nướng cộng thêm mùi dược liệu.\u0001.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.