Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 41: Chương 41





Cách làm của Mục Hải lập tức dấy lên tiếng la ó của Nhà họ Cửu, Mục Hải mặt mũi có chút không đỡ nổi, vội vàng nhấc Mục Kiếm Đình đi xuống.
Cửu Hạo Nhiên đứng dậy, nhíu mày nhìn Mục Hải nói: “Mục lão quỷ, ông ngang nhiên làm hỏng quy tắc.

Thật sự coi quy tắc nghìn năm võ đấu không màng sinh tử là vật ngoài tai hay sao?”
Mục Hải nghiến răng nói: “Không cần ông nói, quy tắc tôi biết, ngày mai tôi đưa một cây linh dược cho nhà họ Cửu các ông là được chứ gì.”
Cửu Hạo Nhiên nở nụ cười tươi: “Như này còn tạm.”
Cửu Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu với Cửu Thiên, ý tứ rõ ràng là đang nói, tiểu tử làm không tồi, về nhà có thưởng.
Cửu Thiên thu lại Liệt Hỏa Kim Thân của mình, kiêu ngạo đứng đó.
Con cháu của Nhà họ Cửu lúc này đều đứng dậy, đây là lần đầu tiên Nhà họ Cửu thắng Nhà họ Mục ở trong tỉ võ đi săn ở Tây Sơn trong mấy năm nay.
Tất cả tiểu bối của Nhà họ Cửu kích động hét lên: “Cửu Thiên vô địch, Cửu Thiên vô địch...”
Cửu Thiên nhìn những người này, khẽ mỉm cười.
Nghĩ tới vào mấy tháng trước, đám người này vẫn đang ở trước mặt hắn gọi hắn là phế vật, bây giờ lại biến thành như này.
Quả thật thế sự vô thường, không biết ngày mai như nào.
Cửu Vinh đẩy con trai Cửu Minh của mình, bảo hắn ta cũng đứng dậy cùng nhau hoan hô.

Lúc này, Cửu Thiên đã trở thành anh hùng của Nhà họ Cửu.

Trên dưới Nhà họ Cửu đều vô cùng phục Cửu Thiên, có thể dự liệu được đợi Cửu Thiên qua 18 thì sẽ chính thức được liệt vào người kế vị đời thứ ba của Nhà họ Cửu, Cửu Minh không thể làm chuyện ngu ngốc nữa.
Cửu Vinh thở dài trong lòng, quả nhiên mỗi người một số, vốn tưởng rằng con trai Cửu Minh của ông ta sẽ là người kế vị, nhưng ai có thể ngờ chỉ trong thời gian mấy tháng, mọi chuyện đều thay đổi.
Cửu Minh không tình nguyện mà đứng lên, nhưng lại không hoan hô cho Cửu Thiên, ngược lại rời đi luôn.
Cửu Vinh nhìn bóng lưng của Cửu Minh, lại thở dài một tiếng.

Tìm đọc thêm tại ( trùmtr???? yệ????.???????? )
Cửu Thiên vẫn đứng ở trên đài không có đi xuống, bởi vì tỉ võ còn chưa kết thúc, hắn còn có một đối thủ.
Cửu Thiên quay đầu nhìn sang Tĩnh Như, ánh mắt không vui không buồn.
Ánh mắt của Tĩnh Như không ngừng lóe lên, sau đó Tĩnh Như đứng dậy, từ từ đi lên đài cao.
Tĩnh Như nhìn Cửu Thiên, nói: “Cửu Thiên, tôi không muốn giao thủ với anh.’
Cửu Thiên lạnh nhạt nói: “Nói nhiều vô ích, cô Tĩnh Như, mời.”
Một câu “cô Tĩnh Như” khiến sắc mặt của Tĩnh Như hơi thay đổi.
Những người bên dưới dài nghe đối thoại của hai người đều không hiểu gì.

Nghe thì thấy giống như Tĩnh Như và Cửu Thiên từng có giao tình.
Sắc mặt của Tĩnh Như lập tức trở lạnh, xoay tay rút một thanh nhuyễn kiếm trong tay áo của cô ta ra.
Sau đó, trên người Tĩnh Như bỗng lưu chuyển ánh sáng, ánh sáng màu trắng không ngừng lưu động quanh người cô ta.
Đây là...!canh kình!
Ngay lập tức, toàn trường sôi sục, người ngồi ở đằng sau đều đồng loạt đứng dậy.
Canh kình, Tĩnh Như vậy mà đã luyện ra canh kình!
Tin tức này giống như gió lốc càn quét toàn trường, quầng sáng màu trắng đó giống như bức màn khí bao trùm Tĩnh Như.

Tuy chỉ là một tầng nhàn nhạt, nhưng lại chứng minh Tĩnh Như đã bước vào ngưỡng cửa của võ đạo.

Tu vi, Nội Canh cấp một!
Trong mắt của Cửu Thiên cũng hiện tia ngưng trọng, hắn cũng không ngờ Tĩnh Như sẽ luyện ra canh kình, thiên phú này thật sự dọa người.
Cơ thể của Cửu Hạo Nhiên đều run rẩy, Nhà họ Tĩnh có cô gái này, gia môn sẽ hưng thịnh.

Chẳng trách Tĩnh Nham dám tham gia ván cược của bọn họ, thì ra là nắm chắc phần thắng.
Người có cùng suy nghĩ với Cửu Hạo Nhiên, còn có Mục Hải.
Nhìn thấy canh khí trên người Tĩnh Như, Mục Hải cảm thấy rất sỉ nhục, đánh không lại Nhà họ Cửu cũng thôi đi, dù sao đối thủ mấy chục năm.

Không ngờ ngay cả Nhà họ Tĩnh vốn chỉ là gia tộc tầm trung cũng bồi dưỡng ra thiên tài hơn xa Mục Kiếm Đình.

Mục Hải siết chặt nắm đấm.
Cửu Phong có chút lo lắng, tuy Cửu Thiên có thể đánh bại Mục Kiếm Đình tu vi Luyện Thể cửu cảnh, nhưng đối đầu với Tĩnh Như đã luyện ra canh kình thì có phần thắng rất nhỏ.

Bây giờ phải xem Tĩnh Như có thể sử dụng thuần thục canh kình hay chưa, đây là cơ hội duy nhất của Cửu Thiên.
Tĩnh Như lúc này rõ ràng vô cùng kiêu ngạo, tuy canh kình của cô ta cũng chỉ vừa mới luyện ra, hơn nữa còn là thông qua thủ pháp đặc biệt đốt cháy giai đoạn mà ra.

Nhưng có Nội Canh Cảnh chính là Nội Canh Cảnh, thực lực mạnh mẽ rõ nhận thấy.
Tĩnh Như nhìn Cửu Thiên nói: “Người khác không thể đánh bại anh, vậy tôi đích thân tới.


Cửu Thiên, xem chiêu.”
Tĩnh Như vừa dứt lời thì giống như mũi tên rời cung, lao về phía Cửu Thiên.
Nhuyễn kiếm trong tay giống như linh xà di chuyển, lập tức mang theo một kiếm ảnh.
Cửu Thiên không dám cậy mạnh, trực tiếp kích hoạt Liệt Hỏa Kim Thân.
Âm thanh ting ting tang tang vang lên, kiếm trong tay Tĩnh Như liên tiếp chém vào người của Cửu Thiên.
Cửu Thiên ngăn chặn, tuy Liệt Hỏa Kim Thân mạnh, nhưng ở trong kiếm quang ngưng kết của Tĩnh Như vẫn tốn hại.
Đột nhiên một quầng sáng màu trắng tỏa ra từ kiếm, mang theo ánh sáng, Tĩnh Như một kiếm phá phòng ngự của Cửu Thiên, để lại một vết thương cho Cửu Thiên.
Cửu Thiên lật tay đánh một quyền, đánh vào thân kiếm, muốn dùng lực lượng mạnh mẽ đánh rơi kiếm trong tay Tĩnh Như trước.

Nhưng Tĩnh Như vậy mà người đi theo kiếm, bước chân xoay chuyển, kiếm hóa du xà lần nữa ập tới.
Cửu Thiên sử dụng Liệt Hỏa Kim Thân tới mức đỉnh phong, một quyền đấm vào lôi đài bằng đá.
Băng Sơn Quyền!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.