Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 37: Chương 37





Giọng nói của Cửu Thiên trầm ổn mà có lực lượng, đột nhiên đám người Cửu Phong đưa mắt dừng trên người Cửu Thiên.
Cửu Minh lúc này bỗng bật cười, trong tiếng cười mang theo sự mỉa mai.
“Cậu sao? Với thực lực của Luyện Thể cấp sáu của cậu, đi lên một chiêu cũng không ngăn chặn được.”
Cửu Vinh ngăn Cửu Minh nói tiếp, vỗ nhẹ hắn ta một cái.

Cửu Minh có chút không hiểu lắm, lẽ nào hắn ta nói sai sao?
Cửu Hạo Nhiên không hề để tâm lời của Cửu Minh, ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Thiên nói: “Cháu có nắm chắc?”
Cửu Thiên điềm tĩnh nói: “Có!”
Ánh mắt lập lòe, Cửu Hạo Nhiên quay đầu nhìn sang Cửu Phong nói: “Con thấy như nào.”
Cửu Phong suy nghĩ một lát thì nói: “Nếu Cửu Thiên đã nắm chắc, vậy thì để nó lên.

Tệ nhất cũng chẳng qua là thua mà thôi.”
Cửu Minh nghe vậy không nhịn được lại lên tiếng: “Cái gì mà chẳng qua chỉ là thua, hắn đi lên sẽ chỉ mất mặt, lộ rõ nhà họ Cửu ta không có ai.”
Cửu Vinh nhíu mày quở trách: “Cửu Minh, con đang nói gì đấy.


Cửu Thiên là em họ của con, nói chuyện chú ý một chút.”
Cửu Minh nhìn Cửu Thiên, vẻ mặt khinh thường, căn bản không hề nể tình, tiếp tục nói: “Con chỉ là nói thật mà thôi.

Cửu Thiên, ngươi đừng tưởng rằng tu vi của mình tăng lên thì có thể gánh được vinh quang cho gia tộc, Mục Kiếm Đình kia sắp luyện ra canh kình, nếu ngươi đấu với hắn, sẽ chỉ bị đả kích một cách vô tình.

Trên đài cao, sống chết không màng, ngươi cho dù bị đánh chết, cũng không có ai sẽ thương tiếc.”
Cửu Thiên hờ hững nói: “Ta biết.”
Cửu Minh thấy bộ dạng điềm nhiên như không của Cửu Thiên thì tức không chỗ xả.

Một phế vật, vậy mà cũng muốn ra vẻ.
Nắm đấm siết lại, đột nhiên Cửu Minh nói với Cửu Thiên: “Để ta tới xem thử ngươi có phải thật sự có năng lực lên đài tỉ võ hay không.”
Vừa dứt lời thì là nắm đấm của Cửu Minh, một cú đấm tràn ngập lửa giận, lực lượng mang theo âm thanh xé gió, lực lượng của một đấm này đã đủ đả đánh tan tảng đá.
Bụp, ngay sau đó, Cửu Thiên giơ tay đỡ cú đấm của Cửu Minh.
Vô cùng đơn giản và dễ dàng.

Cửu Thiên ngay cả đứng cũng không đứng dậy, túm nắm đấm của Cửu Minh, nói: “Ngươi vẫn là ngồi nghỉ ngơi đi.”
Hắn dứt lời thì tay dùng lực, bằng mắt thường có thể nhìn thấy cánh tay của Cửu Minh nổi lên đường vân sóng, Cửu Minh giống như bị tảng đá khổng lồ đè lên, đặt mông ngồi trên ghế.
Trên mặt mang theo vẻ sững sờ, Cửu Minh lập tức nói không lên lời.
Người trợn mắt níu lưỡi không chỉ có hắn ta, còn có Cửu Vinh đứng ở một bên.
Hai cha con bọn họ không ngờ lực lượng của Cửu Thiên lại lớn tới mức này.
Ánh mắt của Cửu Hạo Nhiên bỗng phát ra ánh sáng, nói: “Tốt, Cửu Thiên.

Lát nữa mọi chuyện giao cho cháu.”
Cửu Thiên buông nắm đấm của Cửu Minh ra, lúc này Cửu Minh mới nhìn thấy nắm đấm của mình đã bị Cửu Thiên bóp tới mức in rõ năm dấu tay rõ ràng.
Cả người Cửu Minh ngây ra, căn bản không thể tin sự thật mình nhìn thấy.
Sao có thể, Cửu Thiên vậy mà quá mạnh mẽ.


Thật sự giống như biến thành một người khác.

Trong lòng Cửu Minh không thể chấp nhận sự thật Cửu Thiên vượt qua hắn ta, cả gương mặt đều bắt đầu co giật.
Lúc này mới qua 3 tháng mà thôi, chỉ ba tháng!
Cửu Phong đã cười không khép được miệng, mặc kệ lát nữa Cửu Thiên biểu hiện như nào, chỉ dựa vào một màn vừa rồi đã đủ khiến ông ta vui mừng ba ngày rồi.
Trên đài cao, cuộc tỉ võ đã bắt đầu.
Con cháu của những gia tộc nhỏ đang ở trên đài cao đánh nhau dễ sợ, chỉ là thực lực của bọn họ quá thấp, chẳng qua mới Luyện Thể cấp năm, cấp sáu mà thôi, đánh nhau không có tính thưởng thức lắm.
Mục Hải lúc này xoay đầu lại, nhìn sang Cửu Hạo Nhiên nói: “Cửu lão đầu, nhà các ngươi lát nữa ai lên, thương lượng xong chưa.

Theo ta thấy, bất luận ai lên cũng sẽ thua, không bằng rời đi lúc còn sớm.”
Mục Hải nở nụ cười, giống như nắm chắc chiến thắng.
Ánh mắt của Cửu Hạo Nhiên lóe lên, trầm tư một lúc thì nói: “Mục lão đầu, nếu ông đã tự tin như vậy, không bằng chúng ta cược chút thì như thế nào.”
Mục Hải kinh ngạc nói: “Cửu lão quỷ, ông nghiêm túc chứ? Lẽ nào Cửu Minh còn không phải là cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Nhà họ Cửu các ông? Thú vị, thú vị, ông muốn cược cái gì.”
Cửu Hạo Nhiên nói: “Nếu nhà họ Mục các ông thắng, tôi thua các ông hai cửa hàng trong thành.”
Mục Hải sảng khoái nói: “Được.

Nhưng nói trước nha, hai cửa hàng nào, là tôi chọn.”
Đồng tử của Cửu Hạo Nhiên co rút, nhưng vẫn đồng ý, nói: “Không thành vấn đề.

Nếu nhà họ Cửu chúng ta thắng tỉ võ, ông phải thua tôi một thứ.”

Mục Hải cười nói: “Ông không cần cửa hàng sao? Nhà họ Mục chúng ta có thứ gì, để ông nhìn trúng như vậy.”
Cửu Hạo Nhiên khẽ mỉm cười nói: “Cũng không có gì.

Chỉ là muốn mượn Tiểu Phá Diệt Quyền của Nhà họ Mục các ngươi xem chút thôi.”
Nụ cười trên mặt Mục Hải thu lại, nói: “Thì ra là nhìn trúng võ kỹ của nhà họ Mục chúng ta.

Được, ta đồng ý với ngươi, cứ quyết định như vậy đi.”
Cửu Hạo Nhiên khẽ mỉm cười.
Cửu Thiên cười lạnh nói: “Tôi ngược lại muốn nhìn xem nhà họ Cửu còn có thể giở trò gì, hai cửa hàng ta lấy chắc rồi.”
Vào lúc này, Tĩnh Nham luôn ngồi ở một bên khác không lên tiếng bỗng cất lời: “Mục gia chủ, Cửu gia chủ, cá cược của hai người, tôi có thể tham gia không?”
Mục Hải xoay đầu nhìn sang Tĩnh Nham nói: “Ổ? Tĩnh gia chủ cũng muốn tham gia à, không thành vấn đề.

Không biết Tĩnh gia chủ nguyện ý lấy ra cái gì để đặt cược?”
Tĩnh Nham nghĩ rồi nói: “Như vậy đi, Nhà họ Tĩnh tôi không có tiền có quyền như hai đại gia tộc, cũng không có võ kỹ công pháp gì, không bằng tôi lấy hai vạn kim tệ làm tiền cược thì như nào?”\b\b\b\b\b\b\b\b.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.