Vợ Tôi Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo

Chương 43: 43: Khởi Đầu





Hai người nhìn thoáng qua, Vu Tư Linh lập tức chạy về phía chiếc Maserati, Lê Nguyệt Uẩn thì đi về hướng chiếc Porsche.

"A Đế, là mày sao?" Vu Tư Linh run rẩy mà đặt tay xuống, vuốt ve lên màu sơn đã được tân trang như xe mới, cả người hận không thể dán lên trên xe, "Tao nhớ mày nhớ đến thương tâm a, mày có phải hận tao đã vứt bỏ mày hay không? Xin lỗi, tao cũng không phải cố ý, thật sự là bất đắc dĩ mới phải làm thế."
Lê Nguyệt Uẩn chậm rãi vuốt ve thân xe, vuốt ve từ trước ra sau, dừng lại ở kính chiếu hậu, ánh mắt lộ ra vui sướng, trong mắt khó nén được sự vui sướng khi vừa đánh mất lại vừa gặp lại: "Không ngờ tới, lại còn gặp được mày, bạn thân của tao."
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, hỏi: "Chị/Em mua xe này ở đâu?"
Một lát sau, hai người trăm miệng một lời đáp: "Cửa hàng 4S thành phố Tuyên Dương."
Vu Tư Linh: "..."
Lê Nguyệt Uẩn: "..."
Vu Tư Linh nói: "Em có một suy đoán lớn mật."
Lê Nguyệt Uẩn gật đầu: "Chị cũng có một suy đoán, chiếc xe này —"
"Không sai, là của em!" Vu Tư Linh yêu thương mà liếc nhìn nó một cái, bao hàm tất cả, "Vậy chiếc xe kia ——"
"Đúng vậy, là của chị."
Một lát sau, Vu Tư Linh cẩn thận hỏi: "Chị bán nó giá bao nhiêu vậy?"
Lê Nguyệt Uẩn chép miệng, nói: "Quá khứ thì cứ để nó qua đi, sau khi hỏi rõ ràng e là chúng ta đều ngủ không được."
"Cũng đúng." Vu Tư Linh lệ rơi đầy mặt, "Đêm nay có thể để cho em lái A Đế về nhà không?"
"Có thể." Lê Nguyệt Uẩn chủ động ngồi vào ghế phụ, "Xuất phát đi, cô tài xế."
"Đến đây!" Vu Tư Linh khởi động xe, mở ra mui trần ra, gió đêm mới về thổi vào tới, nàng liền đóng lại ngay, "Quên mất, với cái thời tiết này đã không cho phép em chơi điên dại kiểu này nữa."
Lê Nguyệt Uẩn cười cười: "Không ngờ tới a, thì ra chủ nhân của chiếc xe này lại là em."
"Đúng vậy." Vu Tư Linh nhún nhún vai, cũng không biết nhớ đến gì, khóe miệng đều cười đến mức không khép lại được: "Bởi vì lần trước chị nói chiếc xe này khó coi, nên em mới bán nói, kết quả chị lại khen ngược, quay đầu liền đi mua của em."
Lê Nguyệt Uẩn vui vẻ nói: "Lý do giống như trên."
"Ai mà ngờ được chứ." Vu Tư Linh thuần thục mà chuyển làn, vô cùng thoải mái, "Thật là không ngờ tới a, em ngồi sau chiếc xe đẹp của chị mà cười, còn chị thì ngồi trong xe oto nhỏ của em mà cười."
"Cho nên chị có thể lý giải thế này, bất luận là chị nghèo hay giàu, em đều thích chị, đúng không?" Lê Nguyệt Uẩn hỏi.

"Đương nhiên!"
--------------------
Sau khi về đến nhà, hai người ngồi ở trong phòng trọ, theo thói quen mà quét dọn phòng, nấu nước tắm rửa, không có nửa điểm không khỏe.

Đến đến lúc trước khi ngủ, hai người nằm ở trên giường, yên lặng mà nhìn căn phòng một hồi lâu, lại nhắc đến nỗi sợ khi vừa mới chuyển đến đây, không khỏi cười ra tiếng.


"À đúng rồi, ve chai của chúng ta còn chưa bán nữa." Vu Tư Linh nói, đột nhiên là co rúm lại, một bàn tay luồn vào trong quần áo của nàng: "Ha ha, nhột quá."
"Nhột thì qua đây." Lê Nguyệt Uẩn thấp giọng nói, "Đến giờ rồi, nên tạo em bé thôi."
Qua một lúc, Vu Tư Linh thở hổn hển nói: "Ưm, a, hành của chúng ta còn chưa có tưới nước kìa."
Động tác tay của Lê Nguyệt Uẩn không ngừng lại: "Không sao, chúng ta trước tiên phải xới đất của em trước đã."
Vu Tư Linh: "Hu hu hu."
"Em lại còn biết tự động tưới nước nữa à." Lê Nguyệt Uẩn sau khi vuốt ve đến ướt át, lập tức bắt đầu cần cù vất vả mà cày cấy.

Đến nửa đêm, Vu Tư Linh đột nhiên mở mắt ra, hung tợn mà liếc mắt nhìn Lê Nguyệt Uẩn một cái, xoay người đè cô ấy lại, sử dụng Nhất Dương Chỉ của Đoàn thị Đại lý, nhanh chóng điểm huyệt đạo của cô, lại đưa vào hai ngón tay, dạy cho cô muốn sống không được muốn chết cũng không xong! Chỉ có thể hu hu xin tha!"
Ăn miếng trả miếng, nuốt ngón trả ngón, đó chính là quy tắc giấc ngủ Vu Tư Linh!
Tuy rằng có đôi khi sẽ không thành không, nhưng cũng không sao, chỉ cần công phu luyện thâm hậu, ngón tay sẽ biến thành Đinh Hải Thần Châm!
Cũng không phải biết trôi qua bao lâu, hai người sức cùng lực kiệt mới vô cùng thoải mái mà ngủ.
Thiếu chút nữa là dậy trễ.

Vu Tư Linh được Lê Nguyệt Uẩn đánh thức, nhìn đồng hồ, sợ đến mức vội vàng bò dậy rửa mặt, đi theo nàng cùng nhau xuống lầu.

Thẳng đến khi ngồi vào trong xe, vẫn còn chút hoảng hốt.

"Không đúng nha, nếu như hôm nay chúng ta lái xe đến trường, thì đâu cần phải gấp gáp như vậy." Vu Tư Linh nói.
Lê Nguyệt Uẩn trầm mặc một lát: "Đúng rồi!"
Vẫn là đến quán ăn sáng kia sớm một chút, bà chủ vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vu Tư Linh, liền nhịn không đưuọc mà rót đầy một ly sữa đậu nành muốn tràn ra: "Buổi sáng tốt lành a."
"Buổi sáng tốt lành, chị đẹp hôm nay khí sắc tốt quá nha!" Vu Tư Linh không chút nào bủn xỉn ca ngợi, nhận lấy bữa sáng trong tay bà chủ, "Mai gặp nhé."
Bà chủ che lại khuôn mặt của bản thân, thẹn thùng nói: "Ngày mai gặp."
Sau đso thì thấy nàng ngồi vào trong một chiếc xe thể thao sang cảnh, ngạc nhiên nói: "Xe đạp của em đâu rồi?"
"Về hưu rồi ——" Gi ọng của Vu Tư Linh trôi theo gió.
Sắc mặt Lê Nguyệt Uẩn không vui: "Cợt nhả, không đứng đắn gì cả."
Vu Tư Linh quay đầu nhìn cô một cái, cười ha hả không ngừng: "Không thể nào không thể nào, A Lê không phải đang ăn giấm của bà mẹ có đứa con mười bảy tuổi chứ?"
Lê Nguyệt Uẩn: "Hừ."

Lúc đèn xanh đèn đỏ, Vu Tư Linh nhanh chóng lấy ra một cái màn thầu nhét vào trong miệng của cô, sau đó quay lại hôn lên khóe miệng của cô một cái: "Mau ăn đi."
Lê Nguyệt Uẩn cười toe toét, nhéo nhéo mặt nàng, lúc này mới khởi động xe.

"À đúng rồi, trường của em không phải ở Lam Tường." Vu Tư Linh lúc này mới nhớ ra, "Em hình như chưa nói với chị là em học diễn xuất thì phải?"
"Học diễn xuất?!" Lê Nguyệt Uẩn kinh ngạc mà quay đầu nhìn nàng vài cái, khó tin mà nói, "Thật chứ?"
"Thật mà." Miệng Vu Tư Linh nhai nhai, "Nhưng mà hình như chị không thích đại minh tinh."
"Chị không có, chị đâu có nói, em đừng nói bừa." Lê Nguyệt Uẩn gian nan mà phủ nhận nói: "Lúc trước chị toàn nói bừa mà thôi, ai mà không thích đại minh tinh chứ.

"
"Lúc trước em từng hỏi chị, em đi làm đại minh tinh được không, chị nói ngay là không ổn." Vu Tư Linh ủy khuất nói.

"Đó không phải là chị sợ em nếu nổi tiếng rồi, thì sẽ không thèm ngó tới người vợ tào khang như chị sao." Lê Nguyệt Uẩn giải thích nói.

"Chị mới không phải là người vợ tào khang!" Vu Tư Linh lớn tiếng nói.

"Được được, chị không phải." Lê Nguyệt Uẩn nở nụ cười, "Chỉ cần em không che chị ngáng chân em, vậy thì tiến vào giấc một giới nghệ sĩ đi."
Vu Tư Linh cười cười.

"Vậy thì em đang học trường nào?"Lê Nguyệt Uẩn hỏi.

Vu Tư Linh: "..."
"Toàn bộ thành phố đại học, chỉ có một Học viên Điện ảnh mà thôi!"
"Được rồi." Lê Nguyệt Uẩn bất đắc dĩ nối, "Chuyện mà lúc trước chị thật sự không quan tâm đến, về sau sẽ cải thiện nhiều hơn nữa."
Sau khi xe chạy ngang qua Lam Tường, Vu Tư Linh thấy Sở Vũ Huân, vừa định chào hỏi thì thấy bên cạnh cậu ấy còn có một cô gái, ngạc nhiên hỏi: "Sao học trò của chị lại ở chỗ này?"
Lê Nguyệt Uẩn từ kính chiếu hậu mà nhìn thoáng qua, nói: "À, em ấy nói gần đây bạn của em thường xuyên hẹn em ấy ăn cơm cùng nhau."
"Vũ Huân hẹn cô ấy ăn cơm?" Vu Tư Linh không thể ngờ được mà nói, "Sao cậu ấy chịu chi thế?"
Lê Nguyệt Uẩn: "Cơm chiên tình yêu năm tệ."

"À, hiểu rồi." Vu Tư Linh lại hỏi, "Mời Vũ Đồng ăn cơm để làm gì?"
"Để hỏi thăm con đường làm giàu của em ấy." Lê Nguyệt Uẩn mỉm cười nói, "Lần trước chúng ta livestream thì đóng cửa ngay lập tức, làm cho Sở Vũ Huân chịu phải đả kích.

Cuối cùng cô ấy giữ Tư Vũ Đồng, một hai phải lãnh giáo em ấy để học hỏi thế hệ giàu có của bố mẹ em ấy."
"Là vậy sao..."
"Nhưng mà Vũ Đồng không phải phú nhị đại." Lê Nguyệt Uẩn mỉm cười nói.

"Hả?!" Vu Tư Linh nhức đầu, "Cho nên thân phận của cô ấy cũng là do chị bịa ra?""
"Đúng vậy, em ấy chỉ là một trong những nhân viên bình thường mà thôi." Lê Nguyệt Uẩn nói: "Đáng thương cho em ấy là bây giờ mỗi ngày đều phải truyền thụ kinh nghiệm mà giàu, dù em ấy nghèo."
"..." Vu Tư Linh khó hiểu, "Tìm cơ hội gặp bọn họ để giải thích rõ ràng thôi."
"Được." Lê Nguyệt Uẩn dừng xe lại, nhìn bên ngoài cổng trường, tấm bảng hiệu sáng chói được in khắc dòng chữ Học viện Điện ảnh thành phố Tuyên Dương to đùng, sinh viên đi tới đi lui đều trang điểm xinh đẹp tinh xảo lộng lẫy, "Đến rồi, là chỗ này sao?"
"Vâng." Vu Tư Linh cởi bỏ đai an toàn.
"Linh Linh." Lê Nguyệt Uẩn đột nhiên gọi một tiếng, chỉ chỉ vào nhóm sinh viên ở bên ngoài, lại nhìn về phía quần áo hàng vỉa hè của nàng, cười cười, "Sau này muốn mặc cái gì thì cứ mặc cái đó nha em."
Vu Tư Linh ngẩn người, bất chợt nở nụ cười thật tươi: "Vâng, ký túc xá của em vẫn còn quần áo, đợi lát nữa em đi thay!"
Lê Nguyệt Uẩn lại gọi nàng lại, ngập ngừng, muốn nói lại thôi: "Mấy giờ em tan học, chị đến đón em về nhà nhé?"
Vu Tư Linh nhìn dáng vẻ thăm dò cẩn thận và tràn đầy sự mong đợi của cô, tức khắc hiểu ra, A Lê khẳng định là muốn nhìn hình ảnh nàng trong ngôi trường thật sự, liền nói: Được a, khi nào chị tan làm thì đến đây đi, em dẫn chị đi dạo quanh trường, Trước học của chúng em cũng đẹp lắm, còn nhiều phong cảnh rất đáng ngắm nhìn."
"Được! Vậy chị đi làm đây, chiều gặp nhé." Lê Nguyệt Uẩn lúc này mới vui vẻ mà lái xe rời đi.

Vu Tư Linh đứng ở tại chỗ nhìn theo, sau khi xe rời đi, trên mặt vẫn còn mang ý cười.

Quay người lại, lại bị Trương Dao Phi ở ngay trước mặt làm cho hoảng sợ: "Cậu làm gì vậy, sao không lên tiếng!"
"Cái xe vừa nãy là xe của cậu mà nhỉ?" Trương Dao Phi nhón chân, nghiêng đầu nhìn theo.

"Ôi chao, cậu nhìn cái gì mà nhìn." Vu Tư Linh nhanh chân ngăn cản tầm mắt của cô, "Nhanh đi học thôi."
Trương Dao Phi liếc xéo nàng một cái, cùng nàng đi vào, lại tiếp tục hỏi: "Tài xế nhà cậu không phải là một người đàn ông già sao? Sao lần này hình như giống một cô gái vậy?"
Vu Tư Linh: "Tài xế vừa mới đi Thái Lan."
Trương Dao Phi: "...."
Trương - nằm vùng - Dao Phi lại tiếp tục tìm hiểu chuyện cơ mật: "Hào môn quả thật là nhiều chuyện thị phi a! Tài xế đi Thái Lan, lắc mình một cái biến thành mỹ nữ tuyệt thế, rốt cuộc là tại sao?!"
"..." Vu Tư Linh đẩy đầu cô ra,"Cậu nói bậy bạ gì đó, tài xế đi Thái Lan du lịch, cho nên thay đổi người khác đến đưa tôi đi."
"À." Trương Dao Phi bĩu môi, "Hào môn quả nhiên tầm thường không có gì lạ, một chút chuyện lớn cũng không có.

Đúng rồi, buổi tối có liên hoan, đi không? Tôi không phải đang mời cậu, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dù sao kiểu tụ họp này của bạch phú mỹ, nào đến lượt cậu......"
"Không đi." Vu Tư Linh nhất quyết từ chối.


"Tại sao? Cậu dám từ chối tôi?!" Trương Dao Phi nổi giận nói, "Không có ai dám từ chối Trương Dao Phi tôi đâu đấy."
Vu Tư Linh cười ha hả: "Hotboy đâu?"
Trương Dao Phi: "Hu hu hu hu hu hu."
-----------------
Chạng vạng, Lê Nguyệt Uẩn vừa tan làm liền chạy đến Học viện điện ảnh, ở từ xa đã thấy Vu Tư Linh đứng ở cổng trường, trên vai xách một chiếc túi, bên ngoài khoác chiếc áo khoác vừa rộng vừa thời thượng.

Hoàng hôn đem bóng dáng của nàng kéo dài ra, giữa trời chiều cả thân người đều trong rất xinh đẹp.

Cô dừng xe xong, đối phương lập tức chạy đến: "Chị thật gấp mà."
"Nói ai gấp đấy." Lê Nguyệt Uẩn tức cười nói, đợi đến khi thấy chiếc áo Croptop bên trong của nàng, nụ cười cứng đờ: "Đây là quần áo của em?"
"Đúng đó." Vu Tư Linh lập tức bày ra tư thế ngạo kiều, "Có đủ ăn ảnh hay không nào?"
Lê Nguyệt Uẩn khóe miệng méo xệch, kéo kéo áo khoác của nàng lại, lại buộc lại đai lưng: "Chú ý giữ ấm."
Vu Tư Linh: "..."
Lúc này, Trương Dao Phi đột nhiên thoáng hiện ra: "Á À! Ra đây là nguyên nhân mà cậu không đi chơi à? Hóa ra là có hẹn với người ta rồi?"
"Đúng vậy." Vu Tư Linh nắm tay Lê Nguyệt Uẩn, nghêng ngang mà lướt qua cô mà đi.

Trương Dao Phi đuổi theo sau, thoáng nhìn qua Lê Nguyệt Uẩn: "Mỹ nữ, cô là ai thế? Sao lúc trước chưa gặp qua vậy?"
Lê Nguyệt Uẩn dừng bước, nở nụ cười tươi: "Xin chào, tôi là..."
Khi nói chuyện, ánh mắt của cô chợt dừng lại, đột nhiên dùng một chân đạp lên một bình nước ở dưới đất: "Hai hào, đến tay rồi."
Trương Dao Phi: "???"
Gì gì gì, đây là gì nữa đây!
Vị mỹ nữ này, sao lại ở chỗ này tùy tiện nhặt chai nước thế này!
Qu ả nhiên, ánh mắt chọn bạn của đứa ngốc Vu Tư Linh chính là kém cỏi như thế! Trương Dao Phi mình tuyệt đối không kết làm bạn được!
Vu Tư Linh chỉ chỉ Lê Nguyệt Uẩn: "Giới thiệu một chút, bạn gái của tôi."
Trương Dao Phi: "!!!"
Thế giới này thật là ảo diệu mà.

Lê Nguyệt Uẩn nhặt lên cái chai, nhớ đến đây là trường học của Vu Tư Linh, bên cạnh còn có bạn của nàng đang đứng, bỗng chốc có chút xấu hổ, bất đắc dĩ mà cười với Vu Tư Linh: "Ngại quá, thói quen."
"Em hiểu em hiểu mà." Vu Tư Linh tỏ vẻ vô cùng thông tình đạt lý, sau đó im lặng từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền xu: "Vừa nãy mới nhặt ở dưới đất."
Trương Dao Phi nhìn đến trợn mắt há mồm: "...."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.