Vợ Tôi Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo

Chương 41: 41: Đi Mướn Phòng





Không khí một lần nữa trở về yên lặng, ngay cả hít thở cũng không thông.

Đợi đến khi người phục vụ tiến đến phá vỡ tình thế xấu hổ này: "Xin chào, xin hỏi hai vị có thể gọi món chưa?"
"À, có thể." Lê Nguyệt Uẩn gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Vu Tư Linh, "Em muốn ăn gì?"
Vu Tư Linh cứng ngắc mà ngồi xuống, yếu ớt nói: "Gan ngỗng, cua hoàng đế cùng bưởi bồ đào...."
Sau khi gọi một chuỗi danh sách món ăn xong, nàng mới phản ứng bản thân quá mức thuần thục rồi! Vì vậy lập tức bịt chặt miệng.

Lê Nguyệt Uẩn lại gọi thêm hai món ăn, trực tiếp dùng tiếng Anh.

Vu Tư Linh: "!!!"
Dáng vẻ của A Lê cũng rất quen thuộc! Rốt cuộc là sai chỗ nào nhỉ!!!
Sau khi gọi cơm xong, người phục vụ cầm menu chuẩn bị rời đi, vừa quay đầu thì thấy giương mặt trang điểm của Vu Tư Linh, sợ đến mức thét lên một tiếng, lui về phía sau hai bước, suýt chút nữa là té ngã!
Vu Tư Linh hậu tri hậu giác mới kịp phản ứng lại, bản thân còn đang để cho Lê Nguyệt Uẩn chứng kiến kiểu hóa trang man rợ đến đỉnh cao này của mình!
"Ngại quá, em đi toilet một chút!" Vu Tư Linh xách theo chiếu túi bé vịt vàng chín tệ chín của mình chạy vào WC, lấy nước tẩy trang ra mà điên cuồng lau mặt, sau khi rửa mặt sạch sẽ, lúc này mới trở lại nhà ăn.

Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc bàn kia, thở mạnh của không dám thở, thật cẩn thận mà đi tới, đứng ở bên bàn, đôi tay siết chặt dây túi, "Cái kia, A Lê tại sao chị lại cởi áo ra?"
Nàng chỉ vào chiếc áo khoác được đối phương cởi ra đặt ở một bên.

"À, chị cảm thấy có chút nóng." Lê Nguyệt Uẩn bình tĩnh nói, lại xắn cổ tay áo sơ mi lên.

Trên thực tế, cô đang căng thẳng đến mức toàn thân đều nóng lên.

Quá! Đáng! Sợ!!
Ai có thể nói cho cô biết bây giờ là tình huống gì không, tại sao đối tượng xem mắt lại là bạn gái của mình chứ!
Liên tưởng đến tình huống mà Vu Tư Linh thường xuyên làm các công việc bán thời gian, hơn nữa người trẻ tuổi bây giờ luôn cự tuyệt tình cảnh xem mắt phổ biến này, còn có tình huống có người thuê một người khác để mạo danh đi xem mắt lại gặp được chân ái như trong phim truyền hình.

Tổng hợp các loại yếu tố cần xem xét lại, cô đại khái đưa ra một kết luận —— Linh Linh có thể là được đối phương thuê đến đây để đến buổi xem mắt này.


Mà Vu Tư Linh vì để đối tượng xem mắt, cũng chính là cô, rút lui mà không ồn ào, cho nên cố ý giả xấu xí, ý đồ dọa đối phương bỏ chạy.

Hay cho một diệu kế!
Đáng tiếc là bị cô nhìn thấu rồi.

Nhưng mà, vấn đề lớn hơn đang đặt ở trước mắt cô, cô làm sao giải thích với Vu Tư Linh về việc tại sao bản thân lại ngồi ở chỗ này?
Cô còn chưa nghĩ ra một cái cớ, Vu Tư Linh thế mà đã chủ động giải vây giúp cô: "Chị cũng đến làm bán thời gian sao?"
"Hả? Cũng?" Lê Nguyệt Uẩn lập tức phản ứng lại: "Đúng vậy, đúng vậy."
Vu Tư Linh nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười hì hì ngồi xuống: "Ngại quá đi, buổi sáng không nói thật với chị."
"Chị cũng không có nói." Lê Nguyệt Uẩn cười cười, "Không trách ai được."
"Đúng!" Vu Tư Linh nuốt nước bọt, ngắm nghía cô một hồi, "Bộ quần áo này của chị đẹp quá, là thuê hay là mượn?"
"Thuê." Lê Nguyệt Uẩn chột dạ nói.

Lúc hai người đang nói chuyện, người phục đặt đồ ăn ở trên bàn, hai người bắt đầu phấn khởi mà dùng cơm.

Các nàng nhất thời nói chuyện đến hăng say, không chú ý bản thân mình đã để lộ ra thói quen dùng cơm của cá nhân mình.

Không bao lâu, ánh mắt của Vu Tư Linh dừng lại, nhìn động tác rót rượu thành thạo của Lê Nguyệt Uẩn, động tác lắc lư ly rượu rất đáng chú ý, nhất cử nhất động lại không giống như động tác một người khuân gạch sẽ có.

Lê Nguyệt Uẩn nhấp một ngụm rượu, lúc nhìn về phía đối phương, lại thấy ánh mắt của nàng dại ra, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại, cho dù không cần nhìn dao nĩa, cũng có thể hoàn mỹ tinh thế mà cắt miếng bò bít tết ra, tư thế cầm dao cũng vô cùng tự nhiên.

Lại nhớ đến một chút, đối phương ở một nhà hàng xa hoa như này, bộ dáng lại hoàn toàn thả lỏng, không có chút nào không được tự nhiên, điều này hình như không giống bộ dạng một sinh viên nghèo lần đầu tiên đến nhà hàng xa hoa.

Khoảng khắc ấy, cô đột nhiên nhớ tới đối tượng xem mắt là con gái của Vu tổng, cũng chính là họ Vu.

Xoảng một tiếng, ly rượu bỗng nhiên rớt xuống đất.

"A, chị làm sao thế?" Vu Tư Linh vội vàng đứng lên, cầm khăn giấy lau lau đi vết ướt nơi góc áo của cô, "Không sao chứ? Chị có bị thương hay không? Ai da, bộ quần áo này cũng không rẻ đâu, lỡ như lau không ra lại phải đền tiền nữa đấy."

Người phục vụ vội vàng chạy đến dọn dẹp.

Đợi một lúc chỉ còn có hai người, Lê Nguyệt Uẩn đột nhiên hỏi: "Sao em biết chiếc áo sơ mi này không rẻ?"
"Trên cổ áo có in logo, không muốn biết cũng khó a." Vu Tư Linh cười ngồi trở lại.

"À." Lê Nguyệt Uẩn còn muốn hỏi thêm, điện thoại đột nhiên rung lên, là cuộc gọi của Lê Nguyên Dã.

Đến rất đúng lúc, cô nói: "Chị đi nghe điện thoại nhé."
"Vâng, chị nghe đi." Vu Tư Linh gật đầu, tranh thủ thời gian cô đang nghe điện thoại, thế là ở dưới bàn lén lút gửi tin nhắn cho Vu Thiên Túng.
[Không phải 0]: Ba, đối tượng hợp tác của ba là ai vậy, còn đối tượng xem mắt của con lại là ai nữa đây?!!
--------------------
"Alo, Ba." Lê Nguyệt Uẩn che lại điện thoại nhỏ giọng hỏi: "Tìm con có chuyện gì?"
"Không có gì, ba đột nhiên nhớ ra, ba hình như chưa nói với con với đối tượng con xem mắt là ai phải không?"Lê Nguyên Dã cười ha ha nói.

"Lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt, ba sợ còn tìm nhầm người, mới nhớ nên nhắc cho con biết một tiếng, đối phương là con gái của Vu tổng, tên gì thì ba quên mất rồi, chỉ nhớ rõ là Vu Thiên Túng luôn gọi con bé là Linh Linh....!Alo? Con có đang nghe không?"
Rất lâu sau, miệng của Lê Nguyệt Uẩn đều sắp giăng đầy tơ nhện mà nói: "Có, con đang nghe đây."
"Con không nhận nhầm người chứ?"
Lê Nguyệt Uẩn ngước mắt, không chớp mắt mà nhìn Vu Tư Linh chằm chằm, nói: "Chắc là không đâu."
----------------
Cùng lúc đó, Vu Tư Linh cũng nhận được tin nhắn của Vu Thiên Túng.
[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: Là bạn hợp tác làm ăn với ba - Lê Nguyên Dã a, có nói con cũng không biết.

Bất quá công ty của chúng ta hiện tại có một hạng mục lớn là do con gái của ông ấy phụ trách, lớn lên rất xinh đẹp, cũng vô cùng có năng lực, con bé một chút cũng không thua kém ba.
[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: Chắc không phải con nhận nhầm người rồi chứ? Con trực tiếp đi đến nhà hàng, tìm một người tên là Lê Nguyệt Uẩn là được mà.

Điện thoại bộp một tiếng rơi xuống đất.


Nàng khom lưng, tốn phần lớn sức lực, mới nhặt được điện thoại từ dưới mặt đất lên, đôi tay run rẩy, kinh hồn bạt vía mà nhìn về phía Lê Nguyệt Uẩn.

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, đều dùng ánh mắt kinh hoảng cùng khó có thể tin được mà đánh giá đối phương.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Vu Tư Linh mới hỏi: "Chị là Lê Nguyệt Uẩn?"
"Em chính là Vu Tư Linh?"
Hai người: "...."
Rõ ràng lên giường cũng đã lên luôn rồi, còn lại đi hỏi vấn đề này, thật là đáng chết mà!
Nhưng mà! Bây! Giờ! Lại! Là! Tình! Huống! Gì! Nữa! Đây!
Vu Tư Linh vuốt vuốt ngực, cảm giác chân có chút mềm nhũn đi, nỗi lực khôi phục lại bình tĩnh: "Ba của chị là một nhà thiết kế?"
Hai mắt Lê Nguyệt Uẩn dại ra: "Ba của em là Vu tổng Vu Thiên Túng?"
Hai người im lặng trong giây lát, xem như là thừa nhận.

Ngay sau, lại là một trận trầm mặc kéo dài.

Thẳng đến người phục vụ hoài nghi hai người tăng ni đang ngồi thiền định chuẩn bị xuất gia, Vu Tư Linh đột nhiên giật mình, đôi tay chống hai bên cạnh bàn, nghiêng người về phía trước, chất vấn hỏi: "Cho nên chị cũng là nhà thiết kế?! Còn phụ trách hạng mục trăm triệu của ba em?"
"Đúng vậy." Lê Nguyệt Uẩn cũng nghiêng về phía trước bàn, kề sát mà hỏi: "Cho nên em cũng là người thừa kế duy nhất cho gia sản trăm tỷ?"
"Cũng có thể không phải là duy nhất." Vu Tư Linh gãI đầu: "Em có con trai, xét về mức độ thương yêu của ba em, có thể sẽ chia cho nó một phần nữa đấy."
Đôi mắt Lê Nguyệt Uẩn mở lớn, nữ thần phong cách suýt chút nữa là bạo động nhảy lầu: "Em có con trai?!"
"Đúng rồi, chuyện này em cũng gạt chị, nó kêu là Bé Yêu." Vu Tư Linh tiếp tục vò đầu, giây tiếp theo liền giật hết cả mình vì Lê Nguyệt Uẩn, người đang muốn dùng cả gan ngỗng đâm chết mình, cuống quít giải thích: "Nhưng mà nói chỉ là con chó thôi!"
Lê Nguyệt Uẩn buông gan ngỗng xuống: "Chó?"
"Đúng vậy, ba của em muốn ẵm cháu ngoại.

Nhưng chị cũng biết tình hình của em, làm con gái, nào có cơ hội cho ông ấy một đứa cháu ngoại chứ." Sắc mặt Vu Tư Linh đỏ lên.

"Cũng không phải là không thể, chúng ta nỗ lực nhiều hơn nữa, nói không chừng có thì sao." Nữ thần phong cách nói như thế đấy.

Sắc mặt Vu Tư Linh càng đỏ hơn nữa.

Lê Nguyệt Uẩn đột nhiên cười, từ sự khiếp sợ vừa nãy đến tâm trạng nghi ngờ nhân sinh mà đi ra, phát hiện Vu Tư Linh vẫn là Vu Tư Linh, chưa từng thay đổi: "Cho nên, em lừa chị, mà chị cũng lừa em."
"Vâng.


Vu Tư Linh muốn trách móc hành động của cô, nhưng lại nghĩ lại, nàng cũng là một trong những thành phần lừa đảo: "Chúng ta chảo to đừng nói chảo nhỏ, ai cũng như ai thôi."
"Ha ha." Lê Nguyệt Uẩn che mặt mà bật cười, "Chuyện thế này nên gọi là gì đây."
Trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Phim truyền hình cũng không dám quay tới như vậy, e là chỉ có tiểu thuyết mới dám viết như thế.

Vu Tư Linh lại kề sát vào một chút, hỏi: "Cho nên tại sao chị lại muốn giả bộ làm người nghèo?"
Lê Nguyệt Uẩn cũng thò lại gần, nhỏ giọng nói thì thầm: "Bởi vì chị cho rằng em là sinh viên nghèo, lại còn là sinh viên ghét phú bà, vì để tiếp cận em, chị không thể không dựa vào hành vi như vậy mà lừa để giành lấy em cho bằng được.
Vu Tư Linh liếc mắt, mi mắt cong cong: "Chị đối với em là nhất kiến chung tình!"
"Đúng vậy, thấy sắc nảy lòng tham, nhưng vẫn không phải là nhất kiến chung tình." Lê Nguyệt Uẩn rốt cuộc có thể không cần phải tiếp tục diễn kịch nữa, chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng, dứt khoát nói hết ra, "Lúc trước chị chưa từng phải trải qua sự lo lắng sợ hãi, nhưng đến khi gặp được em, chị lại trở thành kẻ đại lừa đảo, nhưng chị chưa bao giờ hối hận cả."
Lê Nguyệt Uẩn mỉm cười, duỗi tay ôm lấy cái ót của nàng, cùng nàng trao nhau một nụ hôn triền miên.
Người phục vụ chuẩn bị lên đồ ăn: "..."
Mình không nên ở đây, mình nên ở dưới gầm xe.

Lê Nguyệt Uẩn chưa đã thèm mà đã phải buông ra, trán tựa lên trên trán của nàng, dịu dàng nói: "Chúng ta trở về thôi, còn có rất nhiều lời cần phải nói đấy."
"Vâng, nói thì thầm thôi!"
Các nàng rốt cuộc vì tình yêu này mà phải thực hiện một âm mưui chứa đựng sự sợ hãi và lừa gạt lẫn nhau, vẫn muốn hỏi sâu nhiều chuyện hơn nữa, nhưng trong phút chốc lại nói không xong.

Hai người nắm tay nhau, ân ân ái ái mà rời khỏi nhà hàng.

Người phục vụ trợn mắt há hốc mồm, hỏi đồng nghiệp ở bên cạnh: "Nếu thông tin mà tôi biết không sai thì, các nàng ấy là đến xem mắt nhỉ?"
"Đúng vậy!" Vị đồng nghiệp cũng kinh ngạc: "Hiệu suất này, tốc độ này, có thể so với hỏa tiễn a!"
Người phục vụ nhanh chóng gọi điện thoại: "Vu tiên sinh, con gái của ngài đi xem mắt vô cùng thuận lợi, các nàng ấy không chỉ hôn nhau, còn nắm tay cùng nhau về nhà, tôi đoán các nàng ấy là sắp đi mướn phòng, chúc mừng ngài."
"!" Vu Thiên Túng thiếu chút nữa đau tim, hay lắm Vu Tư Linh con hay lắm, còn giả bộ rụt rẻ gì chứ!
Ông tức giận mà gọi điện thoại cho Lê Nguyên Dã, chửi ầm lên: "Đều tại con gái của ông! Dạy hư con gái của tôi, bọn nó thế mà lại đi mướn phòng rồi! Đáng thương cho tôi và cháu ngoại lẻ loi hiu quạnh không có ai làm bạn."
"Cái gì?!" Lê Nguyên Dã kinh hãi, "Lời này thật sao?!"
Trương Tình Không ở một bên khẩn trương hỏi: "Làm soa vậy?"
Lê Nguyên Dã giận dữ: "Con gái của bà nói nào là không muốn xem mắt rồi không cần xem mắt, quay đầu lại đã bị nha đầu nhà Vu gia kia làm cho thất tâm phong rồi, bị dẫn đi mướn phòng rồi kìa! Lão Vu ôm cháu ngoại đều sắp loạn hết rồi!"
"Ha! Đây là chuyện tốt mà!" Trương Tình Không vui mừng nói.

Lê Thâm Tinh từ trong cửa phòng thò đầu ra, "Chuyện tốt gì ạ?"
"Chị của con có con trai rồi!" Trương Tình Không vui mừng mà quơ chân múa tay, "Không được, mẹ phải chuẩn bị bao lì xì thật lớn."
Tiên nữ Lê Thâm Tinh nhíu mày, chậm rãi gõ ra một dấu: ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.