Vợ Tôi Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo

Chương 30: 30: Lật Khi Nào Lật Ra Sao





Trương Dao Phi cầm lấy đôi dép lê ở trên hàng quán đuổi đánh Vu Tư Linh và Sở Vũ Huân, ba người nháo loạn thành một chùm.

Chờ Trương Dao Phi thở hổn hển tự động dừng lại, phát hiện chàng hotboy của cô đã không rõ tung tích.

Nói không chừng lại bị tính tình điêu toa của đại tiểu thư của cô dọa chạy mất rồi.

Trương Dao Phi tức giận dựa vào góc tường, vẽ xoắn ốc mà nguyền rủa các nàng.

Cái loa ở trước mặt còn tận chức trách đang phát thanh: "Thuốc diệt gián, diệt chuột, khắc tinh của chân thúi đây."
Người qua đường đi ngang qua, nhìn thấy cô gái nhỏ rất đáng thương, liền dứt khoát mua mấy túi thuốc.

Chỉ trong chốc lát, mặt hàng thuốc diệt gián, diệt chuột đã bán sạch.

Sở Vũ Huân quá hí hửng, cầm lợi nhuận chia thành ba phần, một phần đưa cho Trương Dao Phi: "Không ngờ tới cậu cũng là một kỳ tài thương nghiệp nha, lần sau nếu còn muốn kiếm tiền, nhớ kỹ phải đến tìm tôi đấy."
Trương Dao Phi nắm tiền ở trong tay nhìn quả thật vô cùng đáng thương, vừa định quăng đi, thì thấy Vu Tư Linh đang cúi đầu, vô cùng cảm động mà nhận một phần tiền còn lại.

Trương Dao Phi: "?"
Vu Tư Linh điếm tiền xong, chào tạm biệt Sở Vũ Huân rồi chuẩn bị về nhà.

Trương Dao Phi lập tức đi theo: "Tôi không nhìn nhầm chứ, cậu lại bởi vì một chút tiền lẻ này mà vui mừng đến như vậy sao?"
"Cậu không vui à? Đây là tiền mà do chính cậu kiếm được đấy." Vu Tư Linh nói.

Trương Dao Phi cúi đầu nhìn tiền ở trong tay mình: "Tôi không vui! Bạn trai sắp tới tay cũng bay đi mất tiêu rồi còn vui cái nỗi gì nữa!"
Vu Tư Linh cười nói: "Kệ đi, nếu cậu ta thật tình thích cậu, hai người nhất đính sẽ ở bên nhau, không gấp gáp vào thời điểm này.

Nhưng mà cậu thích cậu ta ở điểm nào?"
Trương Dao Phi không chút do dự: "Đẹp trai nha, dẫn đi ra ngoài chơi thì có thể diện biết bao."
"Vậy sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày cậu ta già đi, lỡ như cậu ta không có đẹp trai nữa thì làm sao bây giờ?"
"Vậy thì tìm người đẹp trai hơn."
"..." Vu Tư Linh tức giận mà đánh vào đầu của cô, "Cậu thật sự là sinh vật đơn bào mà."
"Cậu dám đánh tôi?!" Trương Dao Phi ôm đầu của mình, khó có thể tin được mà nhìn nàng, "Có vấn đề gì chứ! Ai mà không phải là động vật thị giác(*) chứ! Tôi không tin cậu tìm đối tượng thì không cần nhìn mặt!"
(*)视觉动物 - Động vật thị giác: Con người khi yêu đương thường được chọc là Động vật thị giác bởi vì họ thường chỉ đánh giá dựa vào ngoại hình của người phụ nữ/ đàn ông mà mắt thường họ nhìn thấy được, và ít khi xem xét nội hàm của đối phương.


Do đó, cụm từ Động vật thị giác thường được dùng để ám chỉ những người đưa ra sự phán đoán dựa vào đôi mắt mà không sử dụng bộ não của họ.

"Tôi đương nhiên cũng nhìn rồi." Vu Tư Linh đắc ý mà hất cằm lên, "Nhưng mà tôi sẽ không bởi vì chị ấy già cả thì ghét bỏ chị ấy."
"Thật sao?" Trương Dao Phi mới không tin, mấy người phú nhị đại như các nàng không phải thay người yêu còn nhanh hơn thay áo sao?
"Đương nhiên là thật, tôi và các cậu không giống nhau." Vu Tư Linh vẻ mặt cao thâm nói.

Trương Dao Phi tò mò: "Chỗ nào không giống chứ?"
"Người yêu mà tôi tìm tốt hơn các cậu tìm gấp một vạn lần, tất nhiên sẽ không giống như các cậu cả ngày chỉ dành thời gian để thay người yêu như thay áo thôi." Nói xong, Vu Tư Linh chạy đến ven đường gọi một chiếc xe taxi, phất tay nói: "Về sớm một chút đi, chú ý an toàn, bái bai!"
Trương Dao Phi nhìn theo chiếc xe phóng đi một cách nghênh ngang, mới chậm chạp lấy lại tinh thần.

Cậu ấy vừa mới nói cái gì? Người yêu?
Vu Tư Linh yêu rồi?!"
Được nha, hành động nằm vùng trong đêm nay quả nhiên có thành quả rồi, cái này không phải là bị cô nắm được nhược điểm rồi sao!
----------------------
Vu Tư Linh về đến nhà, tắm rửa xong xuôi mới thấy Lê Nguyệt Uẩn trở về, vội vàng đi lên nhận lấy túi đồ trong tay của cô: "Mau gì thế?"
"Trái cây."
Vu Tư Linh mở ra thì thấy: "Sao chị mua nhiều Cherry như vậy? Đống này tốn bao nhiêu tiền a?"
Nghĩ đến tiền công Lê Nguyệt Uẩn vất vả kiếm được trong một ngày, chắc là cũng chỉ có thể mua được hai ba cân Cherry thôi, thì cảm thấy có chút xót xa.
Dựa vào trình độ tiết kiệm của Lê Nguyệt Uẩn, bản thân cô sẽ không tự mua cho mình loại trái cây xa xỉ này đâu, nhất định là mua cho Vu Tư Linh của cô ăn.

Nghĩ đến điều này, nàng liền xông lên ôm lấy Lê Nguyệt Uẩn: "Chị thật tốt, nhưng mấy thứ này mắc quá, về sau chị đừng mua nữa."
Lê Nguyệt Uẩn ôm nàng hồi lâu, nhưng mà là thương nàng làm việc vất cả cả ngày như vậy, lúc đi ngang qua tiệm trái cây, nên muốn mua chút trái cây thưởng cho nàng.

"Thứ này không phải chị mua." Lê Nguyệt Uẩn nói.

Vu Tư Linh tò mò mà ngẩng đầu nhìn cô.

"Là học trò phú nhị đại kia mua cho chị, buổi chiều cô ấy mua cả một sọt lớn mời mọi người ăn, đống là còn dư lại, chị liền mang về một chút này thôi." Lê Nguyệt Uẩn cảm thấy kỹ thuật lừa bạn gái của mình thật sự là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh (điêu luyện).

Đương nhiên đây cũng là do bạn gái của cô là người con gái đơn thuần, ngay lập tức tin lý do này, vì thế vui vẻ mà đi rửa trái cây.


Vu Tư Linh vừa rửa, vừa phát ra được linh cảm, bưng đĩa trái cây đặt ở trên bàn, nếm thử một trái, ngọt thật, đút cho Lê Nguyệt Uẩn một trái, muốn nói lại thôi: "A Lê, có chuyện này kỳ thật em vẫn luôn muốn nói với chị."
Lê Nguyệt Uẩn kinh ngạc: "Chuyện gì thế? Nếu là chia tay thì chị sẽ không đồng ý đâu."
"Không phải!" Vu Tư Linh cười khô khan hai tiếng: "Kỳ thật cô bạn lúc nhỏ của em, chính là Đào Tử ấy, cậu ấy kỳ thật là một phú nhị đại."
Lê Nguyệt Uẩn bỗng chốc nhìn về phía nàng.

"Nhưng chị yên tâm! Nhà của em đã sớm phá sản rồi!" Vu Tư Linh lập tức nói, "Em vào cậu ấy quen biết chưa được bao lâu, thì nhà em đã phá sản, nhưng bởi vì có cảm tình, cho nên chúng em vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.

Chị có bởi vì thân phận phú nhị đại của cậu ấy mà tức giận không vậy?"
Lê Nguyệt Uẩn làm sao lại tức giận được, cô lắc đầu: "Khó trách chị thấy cách ăn mặc và trang điểm của cậu ấy đều không tầm thường, bây giờ nhớ lại, ngày đó ăn lẩu thật sự là bạc đãi cô ấy, hay là lần sau mời cô ấy đến tiệm cơm Tây ăn đi?"
"Đừng! Cậu ấy thích ăn mấy đồ ăn bình dân lắm, dù sao, chị biết chuyện này thì tốt rồi." Bàn tính ở trong lòng Vu Tư Linh chợt gõ lên tiếng leng keng.

Chỉ cần nói ra sự thân phận phú nhị đại thật sự của Đào Thư Cần, thì sau này có thể giả danh nghĩa của Đào Thư Cần, mau rất nhiều món ăn ngon tới đãi A Lê!
Kế hoạch thông qua!
Lê Nguyệt Uẩn tắm rửa xong, lúc sấy tóc thì thấy Vu Tư Linh đang bỏ Cherry vào trong miệng, cổ ngưỡng cao lên, vô cùng đáng yêu.

Vừa vùi đầu tính sổ sách, trong miệng thì lẩm bẩm tới lui chi tiêu mấy ngày gần đây.

Lê Nguyệt Uẩn mỉm cười, vui vẻ mà không có nguyên do, chỉ là đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác ấm áp toàn thân.
Nửa đời sau, nếu có thể cùng em ấy sống chung với nhau, nhất đính sẽ rất hạnh phúc.
"Linh Linh, cuối tuần này chị sẽ về nhà một chuyến." Cô tắt máy sấy tóc rồi nói.

Vu Tư Linh hậu tri hậu giác mà buông bút xuống, quay đầu lại hỏi: "Về nhà?"
"Ừ, về nhà ba mẹ, vừa lúc em gái của chị có kỳ nghỉ nên trở về." Lê Nguyệt Uẩn nói.

"Được a, không thành vấn đề." Vu Tư Linh gật đầu, vừa hay nàng cũng đã lâu không trở về nhà thăm mọi người rồi, "Em cũng về nhà luôn."
Lê Nguyệt Uẩn nhéo nhéo gò má đáng yêu giống hamster của nàng, cười cười: "Một mình chị về nhà, em không tức giận sao?"
"Hử? Tại sao em phải tức giận?" Vu Tư Linh thành thật đặt câu hỏi.

Lê Nguyệt Uẩn nhìn ánh mắt đơn thuần của nàng, thầm nghĩ vẫn là bản thân nghĩ nhiều, Linh Linh của cô sao có thể là người càn quấy được chứ.


"Không tức giận thì tốt." Lần sau, lần sau chị sẽ dẫn em về nhà.

Cô cúi đầu nhẹ nhàng ngoạm một cái lên gương mặt của Vu Tư Linh, Vu Tư Linh vừa khẩn trương lại vừa xấu hổ, nhém chút nữa là nuốt cả hạt Cherry xuống.

"Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!"
Lê Nguyệt Uẩn nhanh tay đè đầu của nàng xuống, vỗ vỗ lên lưng của nàng.

Vu Tư Linh ho một hồi, mới miễn cưỡng phun hạt ra, xấu hổ đến mức tìm hoài không có chỗ chui vào.

Nàng đứng dậy chui vào trong chăn trốn đi.

Lê Nguyệt Uẩn cười cười, nằm xuống bên cạnh nàng, duỗi tay ôm nàng vào trong lòng.
Một lát sau, Vu Tư Linh bỗng nhiên nói: "À, em có phải nên chuẩn bị chút quà để chị mang về không?"
Lê Nguyệt Uẩn hỏi: "Em muốn chuẩn bị cái gì?"
"Người nghèo như chúng ta, quà tặng đắt tiền thì chắc là không có khả năng, vậy thì xem tâm ý là được rồi.

Cần tặng quà thực tế một chút, vừa biểu đạt được tấm lòng và khả năng của chúng ta." Vu Tư Linh phân tích đạo lý ra rõ ràng, đột nhiên ánh mắt chợt sáng lên, "A em biết rồi! Hành lá ở ban công nhà chúng ta đã mọc lên rồi, chị mang một ít về đưa cho bác trai và bác gái nha!"
"..."Lê Nguyệt Uẩn nhìn ánh mắt tỏa sáng lấp lánh của cô, lại cười nói, "Được a, vậy thì mang chúng nó đi vậy."
"Vậy em gái chị thì sao, chuẩn bị quà gì mới tốt đây nhỉ?" Vu Tư Linh hỏi, "Em gái của chị bao lớn rồi?"
"Lớn giống như em."
"Lớn như vậy rồi à." Vu Tư Linh khó tin, "Chị nói xem, về sau nếu em ấy gặp em, có lẽ nào sẽ kêu một tiếng anh rể không? Em nên đồng ý hay là không đồng ý đây?"
"Em nghĩ hay quá nhỉ." Lê Nguyệt Uẩn buồn cười mà nhéo nhéo cánh mũi của nàng, "Nó cũng không phải là người bình thường đâu, đừng tùy tiện chọc vào nó."
Vu Tư Linh: "Sao lại nói thế?"
"Em út trong nhà, tất nhiên là vô pháp vô thiên." Lê Nguyệt Uẩn cảm thán nói, "Càng đặt nhiều kỳ vọng vào nó, nó lại càng không nghe khuyên can, tỏ thái độ hay cãi nhau với ba mẹ là chuyện bình thường, hy vọng sau này em không phải bị nó hù dọa."
"Sẽ không đâu, chị phải tin em, em rất mạnh." Vu Tư Linh vô cùng tự tin mà nói, "Không có kẻ nào mà em không trị được hết."
Động tác của Lê Nguyệt Uẩn dừng lại: "Em lại còn đối phó không ít người nhỉ? Hử?" Lời này rõ ràng trêu chọc, nhưng ngữ khí thế này lại cố tình khiến cho người nghe xen lẫn cảm giác rất nguy hiểm.

Vu Tư Linh liên tục lắc đầu: "Tuy rằng em đối phó rất nhiều người, nhưng em chỉ yêu có một người thôi."
"Vậy sao?" Lê Nguyệt Uẩn câu lấy đuôi tóc của nàng, rất có hứng thú mà hỏi, "Là ai a?"
"Là chị là chị chính là chị!" Vu Tư Linh nói, "Người bạn của chúng ta ~ Tiểu Na Tra!"(*)
(*)Nguyên văn 是你是你就是你,我们的朋友 ~ 小哪吒 - Là cậu là cậu chính là cậu, người bạn của chúng ta ~ Tiểu Na Tra: xuất phát từ bài hát Thiếu niên anh hùng Tiểu Na Tra bản hoạt hình được sản xuất vào năm 2003.

"..."
Lê Nguyệt Uẩn trầm mặc một lát, bỗng nhiên kéo cái chăn lên trùm kín cả hai người.

"Ha ha ha ha chị làm gì thế, người trẻ tuổi, phải chú ý tiết chế chứ." Vu Tư Linh cười không ngừng, tay lại vô cùng thành thật là chui vào trong quần áo của cô.


Không bao lâu, Vu Tư Linh liền bắt đầu hoạt động một vòng bàn bảo vật nữa.
Em cảm thấy hôm nay em có thể bàn tới hai đợt." Nàng phun ra lời thề son sắt.

"Phải không? Chị không tin."
"Ái chà chà ! Để xem em làm sao để bàn chết chị nè, một chiêu song long chọc châu, thần long bái vĩ, diệu thủ hồi xuấn, tiến thẳng vào chốn đào nguyên! Dạy cho chị biết xin tha xin tha ay ay ay!"
Lê Nguyệt Uẩn phối hợp nói theo: "Ay ay ay."
"Bảo bối, chị khóc gì mà một chút chân tình cũng không cảm nhận được, xem ra em đối với chị quá dịu dàng rồi.

Hãy đỡ một chiêu song long chọc châu mãnh liệt nhất của em, thần lòng bái vĩ, diệu thủ hồi xuấn, tiến thẳng vào chốn đào nguyên!"
"Ồ."
"Qu ả nhiên là có hiệu quả, Vu tỷ tỷ của chị không phải Đát kỷ ăn chay nhá!" Vu Tư Linh vui mừng quá đỗi, thế cho nên khi bị lật ngược, còn đang phát biểu cảm nghĩ: "Em đã nói với chị rồi, địch mạnh ta phải mạnh hơn, địch càng mạnh ta càng ay ay ay! Chị phạm quy rồi hu hu hu hu!"
Ngay lúc Vu Tư Linh chính thức nức nở xin tha, bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm lớn, thanh âm ngâm nga uyển chuyển động lòng người, phối hợp với tiếng thở dốc của đàn ông, thật sự là khiến người khác phải suy nghĩ bậy bạ.
Sắc mặt của Vu Tư Linh đỏ lên: "Nơi này cách ấm quá kém rồi! Đợi đã! Bọn họ chắc là không nghe được giọng của em chứ?"
Tuy rằng sớm biết hiệu quả cách âm ở trong thôn là rất kém, nhưng không ngờ tới lại kém như vậy!
Lê Nguyệt Uẩn chính là thời điểm mấu chốt, trực tiếng động thủ móc lên, Vu Tư Linh lại ngâm nga rên rỉ lên.

Ngay sau đó, thanh âm ở tầng lầu đối diện đột nhiên yên lặng vài giây, sau đó lại bộc phát ra thanh âm lớn hơn lúc nãy, như là muốn cùng các nàng thi đấu với nhau.

Vu Tư Linh: "..."
Trận chiến ai rên lớn người đó thắng đã chính thức bắt đầu!
Nửa tiếng sau, bên kia rốt cuộc cũng dừng lại, Vu Tư Linh rầm rì hỏi: "Chúng ta thắng rồi?"
"Ừ." Lê Nguyệt Uẩn nói, "Sinh lý của người nam kia không kéo dài được."
"Vậy chúng ta tiếp tục bàn không?"
" Bàn!"
Hai người vừa muốn bắt đầu, đột nhiên nghe thấy cửa sổ ở nhà đối diện bị người khác kéo ra, ngay sau đó vang lên giọng của một người đàn ông: "Nửa đêm nửa hôm, mấy người có thể không ngủ, thì để cho người khác ngủ chứ?"
Nghe vậy, Lê Nguyệt Uẩn rời giường mặc quần áo vào xong, mở cửa sổ ra, nhàn nhã nói: "Coi phim không được à?"
"..." Người đàn ông nương theo ánh sáng mà nhìn thấy gương mặt của Lê Nguyệt Uẩn, lập tức dùng bàn tay che che đậy đậy khuôn ngực trần của mình.

Lê Nguyệt Uẩn xoay người muốn đi, người đàn ông kia lại gọi cô lại: "Đợi đã."
Lê Nguyệt Uẩn quay đầu lại nhìn, không kiên nhẫn mà nói: "Chuyện gì?"
Người đàn ông quay đầu lại nhìn phòng của mình, muốn nói lại thôi, nhỏ giọng hỏi: "Phim gì vậy? Vẫn còn bản gốc chứ?"
Lê Nguyệt Uẩn: "Có, ba mươi tệ một bộ, năm mươi tệ hai bộ."
"Quá mắc rồi, gian thương không có lương tâm gì cả!"
Lê Nguyệt Uẩn: "Kệ người ta."
"Đợi đã!" Người đàn ông cắn răng nhẫn nhịn, "Tôi mua!"
Vu Tư Linh ở trong phòng nghe được đoạn đối thoại, lại nhìn thấy Lê Nguyệt Uẩn đi vào, mở to hai mắt, dựng thẳng ngón tay cái lên: "Chị thật sự là thiên tài thương nghiệp mà!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.