Vợ Tôi Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo

Chương 20: 20: Say Rượu





Vu Tư Linh: "Em cảm thấy có gì không đúng lắm, để em đi tìm bác ấy....Um! Um Um Um!"
Vu Tư Linh bị bịt miệng kéo đi rồi.
Trở lại trung tâm thương mại, Vu Tư Linh mới hồn về cố chủ, mở to mát :"Chị làm gì vậy?"
Lê Nguyệt Uẩn lái sang chuyện khác: "Chị sắp đến giờ rồi, phải về thôi."
Qu ả nhiên, Vu Tư Linh lập tức nói: "Vậy chị về trước đi, gọi xe hay đi tàu điện ngầm, xe bus vậy?"
"Xe bus đi." Lê Nguyệt Uẩn nhìn trạm xe bus ở đối diện nói.

Vu Tư Linh gật đầu: "Được, vậy em cũng đi tìm bạn em đây, lần sau chúng ta hẹn đi ăn cơm chiên nhé?"
"Ừ, thứ bảy gặp." Lê Nguyệt Uẩn quyết định dứt khoát, yên lặng ở trong lòng bỏ hết các cuộc gặp xã giao khác đi.

Lê Nguyệt Uẩn sau khi ngồi trên xe bus xong, vừa mới xuống xe liền đến gallery, sau đó tìm thấy chiếc Porsche của bản thân, lập tức chạy về hướng công ty.

Xe mới vừa chạy qua ngã rẽ, ở một phương hướng khác liền có một chiếc taxi lướt ngang qua.

Chẳng là một người đang nhìn kính chiếu hậu, một người thì cúi đầu chơi điện thoại, cứ như vậy mà thoáng qua nhau.

Sau khi Vu Tư Linh xuống xe, căn cứ theo định vị của Đào Thư Cần mà tìm thấy cô ấy.

Hai người tiếp tục tham qua thêm một lúc, thẳng tới khi chạng vạng, Đào Thư Cần mới lưu luyến mà chuẩn bị rời đi.

Đào Thư Cần cảm khái nói: "Họa giạ (người vẽ tranh) này là một người trẻ tuổi, lớn lên đặc biệt đẹp trai, trước khi ra ngoại quốc tham gia giao lưu đã từng gặp qua một lần, chậc chậc, *cmn* rúng động nhân tâm mà."
Vu Tư Linh: "Ngư chiểu (Cá trong đầm)? Cái tên gì quái vậy?"
"Thật sự là bởi vì quái, cho nên anh ta mới vẽ ra bức tranh mang phong cách riêng biệt và độc đáo." Đào Thư Cần nói.


Vu Tư Linh không để bụng, phía sau truyền đến tràng vỗ tay nhỏ, hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy hai người phụ nữ dáng người cao gầy không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau của các nàng.

Hai người đều mang kính râm, một người ăn mặc tây trang thoải mái, sạch sẽ lưu loát, một tay cắm vào túi quần, một tay thì ôm lấy người bên cạnh.

Mà người còn lại thì có chút kỳ lạ, mang kính râm thì không nói, trên đầu còn trùm lấy một cái khăn, lén lút mà nhìn bốn phía xung quanh, xem các giả trang chắc là một vị nhân sĩ danh giá
Vị nhân sĩ danh giá nói: "Bạn nhỏ, tôi cảm thấy cô vô cùng tinh mắt, họa gia này có phải đặc biệt giỏi hay không hả? Ha ha ha."
Đào Thư Cần: "Cô là?"
Người phụ nữ lập tức đứng thẳng eo, chiếc cằm tinh xảo bởi vì tươi cười mà càng hiện lên sự diễm lệ: "Anh ta là cậu em vợ của tôi!"
"Chú em." Người phụ nữ bên cạnh lại nhắc nhở lần thứ N với nàng.

"Mặc kệ." Người phụ nữ mắt điếc tai ngơ, "Bạn nhỏ có đối tượng chưa? Cô cảm thấy A Chiếu của chúng tôi thế nào a?"
Vừa dứt lời, người phụ nữ bên cạnh lập tức che miệng của nàng lại, lịch sự cười nói :"Ngại quá, quấy rầy rồi."
"Buông em ra, Ngu Xu Xu, ui nha thiếu chút nữa té rồi kìa, chị đền được không hả? A! Chị yêu, em sai rồi mà, hu hu đừng nhéo lỗ tai a, đau đau đau...."
"Em đưa cho cái tên nhóc kia phương thức liên lạc với bao nhiêu phụ nữ rồi?" Người phụ nữ bên cạnh tức giận nói.

"Em cũ là vì em trai chúng ta mà suy nghĩ dùm thôi mà, nó mỗi ngày nhìn thấy mặt của hai chúng ta, còn có thể nhìn trúng người khác không?" Người phụ nữ khóc thút thít, "Đúng rồi, chị vừa nãy tại sao nhìn cô gái nhỏ ở bên cạnh kia mà ôn nhu như vậy hả, em thấy chị mà muốn bị đánh rồi....UI da da, đừng nhéo, cẩn thận tối nay để chị ngủ ở WC đấy."
Hai người ồn ào nhốn nháo mà rời đi, lúc đi ngang cua quẹo kia, Đào Thư Cần lại nhìn thoáng qua, liền thấy nữ nhân kia không biết từ lúc nào đã thoát khỏi người phụ nữ bên cạnh, sau đó ấn người nọ vào chỗ góc tường...
Đào Thư Cần lập tức thu hồi tầm mắt, e thẹn nói :"Hóa ra hai người ấy là người yêu a, hay là hai người chị của Ngư Chiểu nhỉ?"
Vu Tư Linh vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên nói: "Tớ hình hư biết là ai rồi."
"Thật sao? Ai cơ?"
Đào Thư Cần lập tức thu hồi tầm mắt, e thẹn nói: "Nguyên lai các nàng là người yêu a, vẫn là cá chiểu các tỷ tỷ?"
Vẫn luôn không nói chuyện Vu Tư Linh đột nhiên nói: "Ta giống như biết là ai."

"Thật sự? Ai a?"
Vu Tư Linh thoáng quay đầu lại nhìn hai vị phụ nữ đang đưa lưng về phía các nàng, tuy rằng mang khăn trùm đầu, nhưng giọng nói lại không lừa được ai.

Mà đúng lúc tức có một người bạn gái đồng tính đã là một bí mật công khai trong vòng bạn bè, chỉ là không ngờ nhiều năm như vậy, cảm tình của hai người còn tốt như vậy.

"Một vị tiền bối.

"Vu Tư Linh cười cười, "Triệu Thanh Huỳnh."(*)
(*)Hai nhân vật khách mời Ngu Xu và Triệu Thanh Huỳnh trong bộ [Xin chị cười với em] cùng tác giả Kiến Kình Lạc.

----------------------
Hai người sau khi rời khỏi gallery, thì lái xe trở về địa điểm tổ chức sinh nhật, tiệc sinh nhật được tổ chức ở câu lạc bộ lớn nhất ở thành phố, nhân viên đang trong giai đoạn phục vụ buổi tiệc một cách thỏa đáng, dịch vụ cung cấp ăn, uống và chơi bời cao cấp.

Nhóm bạn đã đến dự cũng khá nhiều rồi, một đám người trẻ tuổi chơi đến cũng không bị gò bó, không khí rất nhanh liền nóng lên.

Vu Tư Linh uống không ít rượu, ngồi ở trong phòng nghe bọn họ ca hát, điện thoại rung lên vài cái, mở ra vừa thấy, là tin nhắn mới của Lê Nguyệt Uẩn.

[A Lê]: Sinh nhật vui vẻ.

"A Lê" chuyển khoản 9.99 tệ.

Vu Tư Linh nhìn thấy con số này thì nở nụ cười, bên cạnh có một bạn nữ đang ngồi, quay đầu qua thì thấy: "Ái chà, keo kiệt như vậy, có phải xem thường cậu không?"

Vu Tư Linh cất điện thoại vào, ngẩng đầu, vươn ngón trỏ, đẩy trán cô bạn ra, say khướt mà nói: "Cậu thì hiểu cái búa gì, cái này mới gọi là thành tâm thành ý, cái này mới được gọi là yêu!"
"Cậu uống đến khờ rồi!"
"Cậu mới khờ đấy." Vu Tư Linh nấc cục một cái, "Nếu có một người chỉ có mười tệ, lại cho ta 9.99 tệ, vậy thì chứng tỏ điều gì?"
"Chứng tỏ điều gì?"
"Chứng tỏ chị ấy quan tâm! Nhiều thêm một phần thì sợ ta kiêu ngạo!" Vu Tư Linh giơ lên chén rươu, "Nào, vì tình hữu nghị của chúng ta, Cạn ly!"
Cô bạn học vừa cụng ly với nàng xong, quay đầu liền bắt đầu hát.

Vu Tư Linh trực tiếp nằm liệt lên sofa, híp mắt, gửi cho Lê Nguyệt Uẩn một tin nhắn thoại giọng nói ngắt quãng: "Cảm ơn Ách A Lê, A Lê tốt nhất...Em yêu chị muah muah đa!"
Lúc Lê Nguyệt Uẩn nhận được tin nhắn, đang ăn cơm cùng với đồng nghiệp, cô đi ra ngoài hành lang, mở tin nhắn thoại ra: "...Em yêu chị muah muah đa!"
Bàn tay cầm điện thoại, run lên nhè nhẹ.
Đương nhiên, cô cũng không cho rằng tin nhắn thoại này là lời tỏ tình gì, hiện tại người trẻ tuổi một tiếng thì Anh yêu em, Phú bà anh nằm rồi nè.

mức độ đáng tin của ngôn ngữ suy giảm đáng kể.

Cô gửi tin nhắn thoại trả lời: "Em uống say sao?"
Vu Tư Linh la lớn: "Em không có!"
Thiếu chút nữa đã bay mất điện thoại ra ngoài, Lê Nguyệt Uẩn nắm chặt điện thoại, dặn dò: "Uống chút thôi, hại thân, uống nhiều nước ấm vào."
Vu Tư Linh: "Ha ha ha ha ha!"
"?" Lê Nguyệt Uẩn buồn bực nói, Sao thế? Cười vui vẻ như vậy?"
"Ha ha ha ha, uống nhiều nước ấm còn được, chị là thẳng nữ sao?" Vu Tư Linh ôm điện thoại cười ha ha, dọa người khác hoảng sọ, hoài nghi nàng đang nổi khùng rồi.

"Hử?" Lê Nguyệt Uẩn không biết tại sao lại đột nhiên lòi ra cái chủ đề này, càng buồn bực thêm, "Thẳng nữ? Chị không phải a."
"Ha ha ha ha ha hả hả hả???" Tiếng cười của Vu Tư Linh vang dội, lúc đầu óc xoay chuyển trở lại, ý thức mới một lần nữa quay trở về, lồm cồm ngồi dậy, "Chị không ohari cái gì???"
Lê Nguyệt Uẩn thẳng thắn thành khẩn nói: "Chị không phải thẳng, ai nói với em chị là thẳng nữ."
"A cái này..." Vu Tư Linh xấu hổ, gãi dãi đầu, hoài nghi bản thân đã uống rượu giả, nói thầm, "Ngại quá, em không phải cố ý thăm dò."
"Không sao, chị không ngại." Lê Nguyệt Uẩn mỉm cười, "Bây giờ tỉnh rượu rồi?"
"Một chút thôi, em buồn ngủ quá." Vu Tư Linh mới ngã xuống thêm lần nữa, trong đầu lại tự động hiện lên năm chữ rất to ——

Chị không phải thẳng nữ.

Chị không phải thẳng nữ.

Chị không phải thẳng nữ.

Dòng chữ như máy phát thanh.

Ngay sau đó máy phát thanh của Vu Tư Linh phát ra một đoạn kịch.

Vu Tư Linh buột miệng thốt ra: "Chị đã hôn với ai chưa?"
"Hử?" Vu Tư Linh thật là khó có thể lý giải được suy nghĩ của bạn nhỏ say xỉn này, chuyển đề tài nhanh như vậy?
Vu Tư Linh vừa định hỏi lại lần nữa, bạn bè liền kêu nàng lên hát, nàng phất phất tay, đứng dậy đi ra bên ngoài, điện thoại còn đang ấn ghi âm, mơ mơ màng màng hỏi: "Em là hỏi, chị muốn hôn với ai —— A Fu**! Chị là người hay quỷ vậy!"
Nàng vừa mới đi tới hành lang, liền đụng mặt với Lê Nguyệt Uẩn đang dựa vào lan can, sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra, rầm một tiếng, hai chân trực tiếp làm một cái đại lễ long trọng.

"Thế này chị nhận không nổi đâu, mau đứng lên đi." Lê Nguyệt Uẩn chạy nhanh tiến lên đỡ nàng đứng dậy.

Vu Tư Linh sờ sờ đầu gối bị ngã đau, lại nghe thấy Lê Nguyệt Uẩn vừa dịu dàng vừa lo lắng hỏi nàng có đau không, chỉ số thông minh phút chốc trở về lúc ba tuổi, vốn dĩ cảm thấy không có chuyện gì lớn, vừa nghe thấy người khác quan tâm, liền nhịn không được mà rớt nước mắt: "Đau quá đi, muốn thổi thổi."
Lê Nguyệt Uẩn thổi thổi cho nàng, lòng bàn tay lau lau nước mắt ở khóe mắt của nàng: "Không sao không sao, không què được đâu."
Vừa nghe lời này, Vu Tư Linh thấy đỡ hơn, gật gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."
Lê Nguyệt Uẩn sau khi dỗ dành nàng xong, lại nhìn xem bốn phía, đây cũng không phải là chỗ rẻ gì, liền hỏi: "Em không phải đi ăn sinh nhật sao? Làm sao lại ở chỗ này?"
"!"
Đại não của Vu Tư Linh lại đình chỉ hoạt động, bởi vì tác dụng của cồn, đã không có cách nào nhanh chóng thi triển ra một phản ứng gì.

Nàng đơn giản cắn răng một cái, quyết định lấp kín cái miệng thích đặt câu hỏi cho nàng trả lời!
Nàng vươn cánh tay mềm mại ra, câu lấy cổ của Lê Nguyệt Uẩn, nhìn chằm chằm vào cánh môi mỏng căng mọng đỏ hồng của cô, bao phủ hết thảy.......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.