Vợ Tôi Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo

Chương 17





【 Alipay nhận được chuyển khoảng 3.5 đồng 】
Lê Nguyệt Uẩn thật là oan ức bị ép buộc mở mã Alipay, nàng quên mất tắt âm thanh nên lời nhắc nhở lập tức vang lên.

Người đàn ông chơi ném bóng bên cạnh nghe vậy, chế nhạo mà liếc nhìn các nàng một cái, sau khi nhìn rõ mặt mũi các nàng ánh mắt không thể rút ra được, thường xuyên quay qua trộm ngắm hai cô gái xinh đẹp.

Đáng tiếc hai người này căn bản không có chú ý tới sự tồn tại của hắn, thôi hắn cứ an ổn chơi tiếp game của hắn vậy.

Vu Tư Linh cầm lấy cây búa hơi đập lên mấy con chuột chũi, lại cầm súng gỗ bắn loạn xạ vào màn hình trước mắt, cưỡi motor tại chỗ tiêu sái đua xe, mở cửa xe điện đụng soái khí mà vung tay lái......!
Hơn một giờ sau, Vu Tư Linh rốt cuộc nguyện ý dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức quay về khu nghỉ ngơi ngồi xuống, dùng tay quạt quạt gió: "Chúng ta không phải tới tránh oi bức hả? Sao mà giờ càng ngày càng nóng vậy nè?"
Lê Nguyệt Uẩn đem một lọ nước khoáng đưa đến trước mặt nàng: "Bạn nhỏ này, em nói xem."
Vu Tư Linh ngượng ngùng mà cười cười, uống hai ngụm nước, ủy khuất giải thích: "Lần đầu tiên em tới chơi ạ, khó tránh khỏi có chút kích động không nghĩ tới ở đây chơi thật là vui quá đi."
"Trước kia em không có tới chơi à?" Lê Nguyệt Uẩn ánh mắt nhu hòa nhìn nàng.

Vu Tư Linh nằm bò lên trên bàn, lắc đầu: "Không có."
Lê Nguyệt Uẩn nhìn bộ dáng đáng thương này của nàng, nhịn không được sờ sờ đầu nàng: "Không có gì, tôi cũng chưa từng tới đây chơi."
"Thật vậy à?" Vu Tư Linh giương mắt, thẳng tắp mà nhìn nàng, "Vậy sao lúc nãy chị không vào chơi? Muốn tiết kiệm tiền sao ạ?"
Lê Nguyệt Uẩn: "Tôi nhìn em chơi là được rồi."
"Không được!" Vu Tư Linh lúc này mới nhớ lại, đối phương hình như chỉ toàn đi theo mình cho xu vào máy chứ chẳng bao giờ tham gia chung.

Nàng đứng lên, lôi kéo Lê Nguyệt Uẩn đi đến quầy game: "Đến đây chơi để vui vẻ mà, đừng nên tiết kiệm tiền.

Nhanh lên qua đây chơi cái này đi, nếu không em cũng không thèm chơi với chị nữa."
Lê Nguyệt Uẩn đứng trước sàn nhảy, sống không còn gì luyến tiếc xoay người muốn trốn lại bị Vu Tư Linh mà gắt gao túm chặt, thống khổ nói: "Không muốn."
"Không sao đâu, hạt loạn xạ lên cũng được." Vu Tư Linh kéo nàng lên sàn nhảy audition, cởi giày cao gót ra nói "Em với chị cùng chơi một máy vậy là chúng ta có thể chơi chung rồi."
Lê Nguyệt Uẩn vẻ mặt khổ bức: "Nhưng tôi thật sự không biết chơi trò này."

"Không sao mà, em sẽ chỉ chị từng bước." Vu Tư Linh nói xong, bắt đầu bỏ xu vào máy chọn nhạc.

Lê Nguyệt Uẩn lại lần nữa muốn đánh trống lui quân, vừa định đi xuống liền nghe thấy âm nhạc vang lên khúc dương cầm, kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Vu Tư Linh vươn tay đến: "Đến đây nào."
Lê Nguyệt Uẩn lâm vào rối rắm.

"Cô gái này nếu cô không muốn chơi, vậy cứ để tôi chơi giúp cho nè." Một nam sinh ở dưới đài đột nhiên nói.

Lê Nguyệt Uẩn liếc mắt nam sinh kia một cái, thì ra từ đầu chỗ này luôn có người nhìn xem mà khi Vu Tư Linh vừa đi lên liền hấp dẫn một lượng lớn ánh mắt.

"A Lê." Vu Tư Linh lại hô một tiếng.

Lê Nguyệt Uẩn ngước mắt nhìn đôi tay kia hít sâu một hơi duỗi tay nắm lấy, ngay sau đó đã bị đối phương ôm eo, tay mình thì đặt tại bả vai nàng.

Lê Nguyệt Uẩn: "?"
Vu Tư Linh chớp mắt, tay trái cầm tay nàng: "Như vậy hai chúng ta đều có thể nhảy."
Lê Nguyệt Uẩn rũ mắt cứng đờ nhìn nàng nhảy bước nam dẫn dắt nàng theo từng nhịp điệu, bốn phía vang lên tiếng cười.

"Trời đất ha ha ha ha, ông đây lần đầu tiên thấy có người khiêu vũ trên cái sàn audition đó."
"Học tập đi, học tập đi."
"Tôi vốn muốn nhìn hai cô gái xinh đẹp này battle!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha nhìn xem đầu tôi có đi xuống đất không?" ( y nguyên qt tui không hiểu nên không dịch được.)
Lê Nguyệt Uẩn cũng không nghĩ tới, thế nhưng có một ngày nàng sẽ đứng trên sàn audition nhảy khiêu vũ, đã vậy còn bị người khác dẫn dắt nhất thời khiếp sợ đến không thốt nên lời.


"Haha." Vu Tư Linh nhìn bộ dáng ngốc lăng của đối phương, khẽ cười một tiếng, "Thế nào, chơi vui không?"
"À thì chơi vui lắm." Lê Nguyệt Uẩn cứng đờ nói.

Vu Tư Linh mặt mày hớn hở, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, không thèm để ý ánh mắt người khác chút nào trong mắt chỉ có hình ảnh Lê Nguyệt Uẩn: "Chuẩn bị xoay một vòng."
Nàng nhắc nhở xong, liền buông một bàn tay, nhón mũi chân.

Lê Nguyệt Uẩn: "......"
Cho đến khi Lê Nguyệt Uẩn xoay xong một vòng, Vu Tư Linh còn không chút bủn xỉn ca ngợi: "Chị đúng là có thiên phú!"
Lê Nguyệt Uẩn: "......" Tốt xấu gì cũng lặng ngụp trong tiệc rượu bao nhiêu lâu rồi.

Lê Nguyệt Uẩn nhấp nhấp miệng, không nhịn được cười lên.

Lúc nhìn về phía Vu Tư Linh, tầm mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn nơi xa có một bóng người quen thuộc đang đi tới.

Đồ đệ nàng, Tư Vũ Đồng!
Không ổn, nếu để đồ đệ nhìn thấy nàng chơi sàn nhảy audition còn là khiêu vũ, sư phụ như nàng còn muốn mặt mũi.

Đối phương đi đến gần đây lắm rồi, âm nhạc sắp đến hồi kết thúc Vu Tư Linh vừa định post một dáng ending hoàn mỹ.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị đối phương ấn lại còn tay đối phương ôm lấy thắt lưng nàng ngã ra sau, cả người treo ở giữa không trung, may mà Lê Nguyệt Uẩn gắt gao mà ôm lấy eo nàng mới không đến nỗi ngã xuống.

Quần chúng xung quanh lặp tức truyền đến tiếng hô khen ngợi bọn họ.

Nàng chớp chớp mắt: "Chị cướp dáng post của em."

"Ha ha ngại quá." Lê Nguyệt Uẩn nương theo tư thế này đưa lưng về phía Tư Vũ Đồng, nhưng lại không xác định đối phương đi đến đâu, đành phải duy trì động tác này.

Vu Tư Linh nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, ặc không đẩy nổi.

"?"
Một lát sau, Vu Tư Linh nhỏ giọng nhắc nhở: "Âm nhạc đã ngưng rồi đấy ạ."
"Ừm." Lê Nguyệt Uẩn dùng tai nghe ngóng bốn phương tám hướng, trên mặt lại bất động thanh sắc, "Tôi nghĩ muốn nhìn kĩ em một chút."
"A?" Vu Tư Linh chậm rãi trừng lớn mắt, "Nhìn em làm gì? Trên mặt em có dính thứ gì ạ?"
"Có sự xinh đẹp."
"......" Cái kiểu nói lời âu yếm gì đây hả!
Vu Tư Linh ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, bĩu môi: "Có một chút thôi ạ?"
"Phi thường xinh đẹp."
Vu Tư Linh lúc này mới vừa lòng, lại đẩy một chút người kia vẫn bất động: "A này, em giữ mãi thế này mỏi lắm luôn á!"
Dưới đài cũng có người ồn ào, có người bảo hai nàng cứ tiếp tục, có người đuổi hai người xuống trả chỗ.

Lúc này, Lê Nguyệt Uẩn rốt cuộc nghe thấy được giọng nói Tư Vũ Đồng, đối phương đã đi qua hướng khác rồi.

Lúc này nàng mới kéo Vu Tư Linh lên, cúi đầu bước nhanh đi ra khỏi quầy game, mới vừa đi hai bước, Vu Tư Linh lại đem nàng túm về: "Từ từ, còn giày của em nữa."
Lê Nguyệt Uẩn mới vừa quay đầu lại, liền thấy ở phía đối diện Tư Vũ Đồng hình như đang đi kím bạn, đang muốn đi qua bên này vội vàng chuẩn bị trốn đi.

Vu Tư Linh mới vừa ngồi xổm xuống cầm lấy giày, đột nhiên đã bị người ôm lên một đường như gió mà xông ra ngoài.

Vu Tư Linh:???
Lê Nguyệt Uẩn chạy trốn tới lầu một, lúc này mới đặt người trên tay xuống ghế thở hồng hộc mà ngồi một bên.

"Chị đột nhiên có chuyện gì vậy ạ?" Vu Tư Linh nghĩ mà sợ, sợ vừa đặt mông lên ghế Lê Nguyệt Uẩn lại đột nhiên đem nàng ôm đi.

"Không có gì, tôi thấy em mang cao gót cũng không tiện lắm." Lê Nguyệt Uẩn xua xua tay, ôi ôm một người chạy xuống thật là mệt nhọc.


Vu Tư Linh vuốt vuốt thuận khí cho nàng, sau đó mới để giày xuống đất mang vào lại.

Lê Nguyệt Uẩn miệng khô lưỡi khô: "Tôi có hơi khát nước, tôi đi mua nước nhé em muốn uống cái gì."
"Nước khoáng ạ, loại này cũng tiện nhất."
>>
Vu Tư Linh nhìn theo bóng dáng nàng đi vào siêu thị mini bên cạnh, nhìn chằm chằm bóng dáng cao gầy đĩnh bạt một hồi sờ sờ mặt, mới phát hiện trên mặt không biết từ khi nào đã tươi cười.

Lúc này, di động vang lên là Đào Thư Cần gọi đến.

Vu Tư Linh cả kinh, không xong nàng quên mất cuộc hẹn với Đào Thư Cần.

"Alo, cậu chạy đi đâu mất rồi hả?" Đào Thư Cần ở đầu bên kia điện thoại hỏi.

Vu Tư Linh nói: "Tớ......!Tớ cảm thấy khát nước, mới mò vào siêu thị đi mua nước uống ấy chứ."
Đào Thư Cần: "Siêu thị? A vậy vừa lúc, tớ vừa lúc có việc, đã đi đến cửa siêu thị nè.

Cậu hiện tại đang ở đâu vậy?"
"Cái gì?!" Vu Tư Linh hoảng sợ mà đứng lên, nhìn ra cửa lớn liếc mắt một cái đã thấy Đào Thư Cần lấp ló ngoài cánh cửa, chỉ cần đi vào sẽ đụng mặt nàng mất.

Nàng xoay người chạy nhanh đi tìm Lê Nguyệt Uẩn mới vừa đi ra khỏi cửa hàng, một hơi nhảy lên muốn nàng cõng mình: "A Lê, đi thôi, em hiện tại không tiện chạy."
Lê Nguyệt Uẩn kịp thời ổn định, theo bản năng ôm lấy chân nàng: "Làm sao vậy?"
"Không kịp giải thích, chạy mau!" Vu Tư Linh ghé vào trên lưng nàng, duỗi tay chỉ đến hướng cửa sau nói "Xông lên!!!"
Lê Nguyệt Uẩn cõng người cất bước liền chạy.

Tác giả có lời muốn nói:
Lê Nguyệt Uẩn: Yêu đương gì đó cũng cần có thể lực.

[ Châm điếu thuốc tang thương ].


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.