Vợ Tôi Là Thư Ký

Chương 9




Nó hỏi :

_ Thế đại gia đã hài lòng với cach phục vụ của em chưa ạh!

Tên kia rú lên một cách điên cuồng, liên tục mắng nhiếc nó:

_ Con đĩ cái, mày đã khiến ông phải chịu đau đớn thì nhất định ông sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn thây. Đkm nhà mày, tổ tông tám đời nhà mày là điếm, là gái gái làng chơi cho ông mày đ**.

Nó nhếch mép cười một cái, rút ra trong túi quần ra một con dao con. Trông con dao này cực kỳ nhỏ xinh và trông có vẻ vô hại. Tên kia vẫn đau đớn nằm trên đất nhìn nó bằng ánh mắt hận thù. Thấy nó cầm một con dao nhỏ xíu, hắn ta khinh miệt nói:

_ Một con dao nhỏ xíu như thế thì làm gì đc kia chứ. Định dọa ông mày bằng con dao đó hả ? Nói cho mày biết không có cửa đâu nhá!

Nó bước xuống chỗ hắn ta, cầm con dao cứa nhẹ vào nền gạch của quán bar. Ngay lập tức trên nền gạch xuất hiện vết cắt của con dao. Lúc này hắn ta mới nhận ra được sự lợi hại của con dao nhỏ trong tay nó.

Nó cầm con dao lên ... Xoẹt một cái - tai của tên kia đã lìa khỏi vị trí. Tên kia gào lên một cách đinh tai. Nhưng nơi này là thế, dù có thế nào thì cũng chẳng ai quản nổi. Mấy tên đang xem cũng có phần kinh sợ nó vì nó dám xử tên kia thì hẳn nó có một chỗ dựa vững chắc lắm thì nó mới dám tùy tiện ra tay đến vậy.

Đột nhiên hắn thấy nó khá là thú vị. Thích lo chuyện bao đồng đâu đâu. ( không biết có phải là chuyện bao đồng không nhỉ )

Tên kia gào ầm lên:

_ Mày động vào tao thì nhất định Tứ bang chủ sẽ không tha cho mày đâu con điếm chó.

Nó nhếch mép khinh bỉ. Thì ra tên này cũng có chỗ dựa đó chứ. Không sao cả đang rảnh rỗi, nếu hứng thú nó sẽ đi thu phục mấy cái bang nhỏ kia về làm cho nó.

Nó hỏi tên kia:

_ Thế cho hỏi là mày thuộc bang nào?

Tên kia nén đau đớn hất hàm, lên giọng:

_ Chỉ sợ nói ra con đĩ cái nhà mày sợ mất vía thôi !

Nó nói luôn:

_ Từ nhỏ tới giờ tao chưa biết sợ ai cả... ! Trừ bố mẹ tao!

Tên kia lên mặt, ra vẻ thách đó:

_ Anh tao là tứ bang chủ bang Death! Quyền cao chức trọng!

Nó vẫy tay gọi Ren. Anh chàng phục vụ thân cận của nó trong quán bar

. Nó nói khẽ bảo Rên gọi người nào đến thì phải. Quả nhiên một lúc sau có một anh chàng cao to, vạm vỡ. Da ngăm đen, trông có vẻ đúng chất người thủ lĩnh. Nó quay lưng về phía tên vừa bị ăn đòn kia, điềm nhiên ngồi uống rượu. Với nó máu không hề tanh mà còn rất đẹp nữa. Giống màu tóc của nó là màu đỏ tươi thần kỳ.

Người con trai đi theo Ren, thấy đàn em yêu quý của mình bị đánh nằm bẹp ở đưới đất. Lớn giọng quát:

_ Là ai đã đánh em của tao ra nông nỗi như thế này???

Lúc này Nam, Linh, Nga tứ trong góc tối bước ra :

_ Tiếc là hắn ta chọc nhầm người không nên trọc nên bị như thế thôi.!

Bây giờ nó mới bỏ ly rượu xuống, quay lại:

_ Anh Khang không nhận ra con này nữa àh! Thất vọng nhể !

Sau khi nhìn ra dung nhan người “ đả thương “ em mình hắn mới giật mình. Thôi xong rồi, quả thật em hắn đã trọc nhàm người không thể chọc đượ thất rồi. Thôi coi như lần này tên kia ngu, cho hắn chừa vậy.

Người con trai tên Khang kia, Cung kính cúi lưng nói:

_ Xin chào đại bang chủ, nhị bang chủ ( Nấm ), nhị phu nhân ( Lính ), tam tiểu thư ( Nga) ! Quả thật lần này đã đắc tội rồi.!

Dù sao anh Khang này đã theo nó từ đầu rồi, không thể chỉ vì một tên nhãi con mà dánh mát một nhân tài được. Nó nói

_ Thôi ! anh đem em trai anh về dạy dỗ lại đi. Lần sau còn thế thì mạng cũng không còn đâu. Mà nhân tiện nói với anh luôn, tên này thành thái giám rồi!

Khang thấy nó xử nhẹ chán với cái tên này, may cho anh là bang chủ không hề trách anh vì đã quản lý thuộc hạ không tốt. Nếu không thì thực sự anh phải đóng cửa mà sám hối rồi.

****************************************************************************************************

Thank kiu các chế đã đọ truyện của em . Ai đọc rồi cho em xin cái comemt cổ vũ hay góp ý với ạh!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.