Vợ Tôi Là Thư Ký

Chương 31: Lần đầu đến nhà hắn




Hôm nay bằng nó lại hợp. Họp xuốt từ một giờ sáng đến mười giờ sáng ngày hôm sau, đell hiểu sao là hắn đột nhiên muốn phá nát cánh cửa này để vào nhìn nó. Nhưng mà cánh cửa đó vô cùng kiên cố, cho dù đặt hai quả bom lớn rồi kích nổ thì cánh cửa vẫn ko xi nhê gì. Vậy nên hắn biết điều, ngoan ngoãn ngồi ở ngoài đợi nó. Hắn sống đến chừng này, từ trước đến giờ chưa bao giờ nếm thử cảm giác nhung nhớ một ai hay nhung nhớ bất kì một thứ gì. Có lẽ bây giờ hắn cũng đã “ lĩnh giáo “ đủ sự nhớ nhung là gì. Cảm giác này đối với hắn mà nói thì có chút đáng sợ.

10h sáng....

cuối cùng thì cánh cửa này cũng chịu mở, nó bước ra với khuôn mặt mệt mỏi. Có lẽ họp cả đêm, con gái như nó thì làm sao mà chịu cho nổi. Hắn xót xa ôm nó vào lòng rồi nhẹ hôn lên trán nó một cách ôn nhu, nó cũng không nói gì. Đưa tay ôm ngang người hắn, nhắm mắt lại mặc kệ cho hắn đưa nó đi đâu......

Mở mắt ra, là một thứ gì đó xa lạ hiện lên. Đây là đâu, rõ ràng là hắn và nó đi cùng nhau kia mà. Nó cảnh giác ngồi dậy quan sát căn phòng. Căn phòng này được bài trí khá là đơn giản, cả căn phòng đều là màu vàng chanh. Nó nhìn kĩ cách bức tường, các vách tường quan sát kĩ mọi thứ trong căn phòng này. Khi đã xác định că phòng này không có gì nguy hiểm thì nó mới thả mình xuống chiếc gường vừa nẫy. Ý!!! Hình như mùi hương này rất quen thuộc nha, đúng rồi là mùi của hắn. Thì ra đây là phòng hắn, nhưng sao một người lạnh lùng như hắn lại ở trong một căn phòng như này nhỉ. Xem ra đúng là nó chưa hiểu hết về con người của hắn rồi. Lần trước có tới nhà hắn, những cũng chỉ ở phòng khác với bếp chứ không hề lên phòng hắn. Mà ngẫm lại thì hắn cx đã bao giờ vào phòng nó đâu.

Đúng lúc đó hắn mở cửa bước vào. Nhìn thấy hắn lúc này nó lại muốn cười. Trên đầu hắn buộc một cái khăn mùi xoa màu đỏ. Trên người mặc tạp dề màu hồng có hình hello Kitti, nếu nó nhớ không lầm thì cái tạp dề này là nó mang tới thì phải. Trên tay cầm một bát gì đó, hắn đóng cửa lại rồi hỏi nó:

_ Dậy rồi hả???

Nó đáp:

_ Uk! dậy rồi!

Hắn để nó ngồi xuống đùi mình, rồi vòng tay qua người nó. Khuấy nhẹ cho bát cháo nguội bớt và nhẹ nhàng nói:

_ Em đã thức đã thức cả đêm rồi, làm việc nhiều như vậy em sẽ mệt lắm. Em mới ngủ đuọc một lát, anh không nỡ gọi em dậy. Trong lúc đợi em thức dậy, anh có nấu cháo cho em nạ! Em ăn thử xem có ngon không????

Nó ngước lên nhìn hắ:

_ Anh biết nấu ăn hả??? Sao từ trước tới giờ em không hề hay biết nhỉ?

Hắn thâm tình vuốt mái tóc đỏ của nó rồi nói:

_ Thực ra anh không hề biết nấu ăn, nhưng mà anh muốn nấu cho em một bữa cơm nên anh đã học nấu ăn. Lần đầu có thể anh nấu không ngon, Nếu không ngon thì em cứ nói vs anh, anh sẽ đi nấu một bát khác ngon hơn!

Nó nhìn bát chảo rồi hỏi hắn:

_ Bây giờ em đã có thể ăn được chưa vậy?

Hắn nhéo má nó nói:

_ Được! Để anh bón cho em!

Hắn xúc một thìa cháo lên nhẹ nhàng thổi sau đó đưa vào miệng cho nó. Đợi sau khi nó nuốt rồi nhìn sắc mặt của nó. Đợi một lát hắn mới hỏi:

_ Thế nào, có ngon không???

Nó ngãi nhẹ mũi nói:

_ Nói như thế nào đuọc nhỉ....!!!

Hắn giục:

_ Như thế nào, nói anh nghe đi!

Nó cười nhẹ và hôn lên trán hắn:

_ Cháo của người yêu em nấu là ngon nhất!

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Dí trán nó rồi nói:

_ Đúng là dọa anh hú hồn mà! Nếu ngon thì ăn tiếp đi!

Trong căn phòng nọ, có một người con trai đang hét sức cưng chiều người con gái mà hắn ta yêu hơn cả bản thân. Coi trọng hơn tất cả những gì hắn có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.