Vợ Tôi Là Thư Ký

Chương 27: Ông giáo trọc lầm người




Hắn tặng nó một con sóc chuột rất chi là cute làm quà cho tuần đầu tiên yêu nhau. Hình như nó rất thích con sóc chuột này thì phải, Nó đặt tên cho con sóc chuột này là: Earl ( bá tước). Cả giờ nó cứ ngồi nghịch con sóc chuột hết véo má lại banh miệng của nó ra coi bên trong có gì. -_-. Rồi ngồi vuốt đuôi nó nói:

_ Cái đuôi của mày thật là thích! Tao thích mày rồi đấy Earl! Từ giờ mày sẽ thành sủng pet của tao!

Hắn không nói gì chỉ ngồi chăm chăm nhìn nó, nhìn thật kĩ.

Ông thầy giáo mới, thấy nó cứ ngồi nghịch đến sách vở cũng không thèm lôi ra. Ông ta nhìn sơ đồ lớp rồi bước xuống chỗ nó, đập quyển sách lên bàn:

_ Thiên Băng! Thiên Băng!

Mặc cho ông giáo đập quyển sách lên bàn, nó cứ tiếp tục việc đang nghịch. Nó cho ông giáo này buôn bơ số lươnghj lớn luôn. Ông giáo tức quá túm luôn con sóc, bóc chặt con sóc, khiến cho con sóc kêu lên 1 tiếng khá là chói tai. Ông ta nhẫn tâm ném con sóc ra ngoài cửa sổ luôn. Ông thấy học sinh cứ nhìn về phía mình ông gắt:

_ Nhìn mà nhìn! Quay lên cho tôi!

Nó không nói gì từ từ nấm chặt tay thành nắm đấm. Nó bước ra cho lão này một đấm khá mạnh vào lưng, khiến cho lão ta ngã luôn về phía sau. Nó tiện chân cho ông giáo này một đá đúng vào đốt sống lưng, cú đá đau phải biết. Ông giáo lồm cồm bò dậy, nói:

_ Sao em lại dám hỗn tới như vậy! Lại còn dám đánh cả giáo viên, cái lạo mất dậy, vô học, khốn nạn như em tại sao lại vào đc một ngôi trường danh tiếng như vậy hả? Bộ thằng bố con mẹ nhà em không dậy em tôn sư trọng đạo là như thế nào àh? Đừng tưởng muốn có tiền thì muốn làm gì thì làm vậy chứ.!

Nó đáp:

_ Thế ông có xứng làm giáo viên không? Nếu như ở Mĩ, với cách ông sỉ vả học sinh như vậy. Ông cũng đã đáng bị đuổi việc rồi!

_ Ái chà! lại còn đem tư cách làm giáo viên ra để nói với tôi nữa àh! Chỉ là một con nhãi như em cũng to mồm gớm! _ Ông giáo cứ tự đào mộ chôn mình.

Nó nói:

_ Đương nhiên, một kẻ như ông đương nhiên là không đủ tư cách nghe tôi nói rôi! Đúng là rác rưởi!

Ông giáo nghe nó nói thế, đã bực lại càng bực. Đường đường một ông giáo giỏi như ông ta, lại có ngày bị một học sinh nhãi xỉ nhục đến như vậy. Ông ta bước đến cho nó một cái tát, và đương nhiên là không được vì hắn đã tóm được tay lã ta, hơi dùng lực một chút. Cho tay lão mọt sách này đi thăm phòng khám luôn. Ông ta tức không nói lên lời, nhưng vẫn cố tình bó dậy. lườm nó:

_ Chúng mày láo vâyhả? Đúng là cặn bã của xã hội!

Nó đập tay cái RẦM....

Cái bàn tưởng chừng như sắp gãy ra đến nơi, trên mặt bàn đã sớm có vài vết nứt rồi. Một học sinh “ to gan lớm mật “nói:

_ Thầy ơi! Thầy chọn nhầm người để trọc rồi!

Nó chỉ thẳng tay vào mặt lớp trưởng nói:

_ Gọi ông hiệu trưởng xuống đây!

Hắn cười, nhảy cửa sổ xuống tìm con sóc. Không lâu, hắn đi lên, tay cầm con sóc nhỏ đáng thương. Con sóc hơi thở yếu ớt, nó nhận con sóc từ tay hắn. Lấy ra trong cặp một lọ thuốc màu đỏ, sau đó nó từ từ cho con sóc uống. Chỉ một lát sau thì con sóc lại nhảy nhót như thường.Đúng lúc này thấy giáo hiệu trưởng xuống....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.