Vợ Tôi Là Thư Ký

Chương 16: Bắt đầu hé lộ quá khứ




Hai ngày sau ... Vợ chồng nhà Linh Nam gặp nhau xướt mướt. Thật là sướt mướt quá đi, nó chịu không nổi nên nó lên tần thượng hóng gió cho mát vậy. Đôi khi nó tự hỏi bao giờ nớ mới có thể yêu lại một người khác đây. Có lẽ chuyện này sẽ rất khó đây Mặc dù đôi lúc nó cũng cảm thấy cô đơn vô cùng, nó cũng cần lắm một sự yêu thương chứ. Nó cũng là người cũng mong muốn được yêu thương thôi mà. Nhưng thực sự nó chỉ muốn lấy công việc để làm cho mình bận rộn để nó không buồn cũng không cảm thấy cô đơn mà thôi.

Nó mang theo cốc cafe sữa tự mìnhn đặc chế lên sân thượng từ từ thưởng thức. Nó rất tâm đắc với mùi vị cafe này, ngoài cafe nó, và những người xung quanh pha cho thì tuyệt đói nó sẽ không uống. ( nhỡ đâu có đọc thì phải tihs sao đây.)

Gió ở đây rất mát làm cho nó thấy thỏai mái, lúc này thời gian ngừng trôi đi để cho nó tận hưởng giây phút không lo âu không buồn bà , không suy nghĩ hay vướng bận bất cứ thứ gì cả. Đôi khi nó rất yêu cuộc sống, yêu những phút giây được như lúc này hoặc những lúc ở cạnh với người thân. Đôi khi nó rất hận cuộc sống này, tại sao cuộc sống lại khắc nhiệt đến thế kia chứ. Cuộc sống đôi lúc làm nó chán nản và mệt mỏi. Nó nhớ mẹ, nhớ đến bữa cơm mẹ nấu, nhớ đến lúc mẹ và hai anh em ở bên cạnh nhau. Nghĩ đến đây thì tim nó nhói đau, tất cả bây giờ chỉ còn lại là hồi ức.

Chả biết từ bao giờ mà nó ngủ thiếp đi, cốc cafe vẫn còn bôc hơi ấm áp. Giống như sự ấm áp nó cần. Hắn cũng cảm thấy chán sau khi hết một tiết mà không thấy nó trong lớp. Chả biết thế nào hắn lại leo lên thần thượng, và hắn bắt gặp hình dáng nó khi ngủ. Thật sự rất đẹp, giống như một thiên sứ giáng trần trông khác hẳn bề ngoài lúc thức cua nó. Là một hình ảnh đáng yêu, hiền lành, ấm áp. Hắn tự hỏi, không biết nó đã trải qua bao nhiêu sóng gió để từ một con người ấm áp như khi ngủ đến lạnh lùng nhưu khi thức. Có lẽ nó còn chịu nhiều đau đớn hơn là hắn. Bỗng nhiên hắn có cảm giác muốn bảo vệ người con gái này, để cho nó không bao giờ phải chịu bất kì sự tổng thương nào nữa cả.

Một lúc sau cả đám kia kéo lên ( Trừ Nga vẫn còn đang ở châu Phi ), ồn ào khiến nó thức giấc. Duy hỏi:

_ Ủa ! Nga đâu rồi mà không thấy cô ấy đâu cả vậy?

Nó đáp :

_ Đi châu Phi công tác rồi!

Mọi người nói chuyện với nhau rất rôm rả. Chie có nó và hắn là ngồi nghe mọi người nói. Bỗng nhiên Duy nhặt được cái ví của Nam. Cậu mở ra coi, bên trong có ảng của một cô gái trông na ná Băng. Rất xinh đẹp và cũng có con ngươi màu xám bạc. Duy hỏi:

_ Ai đây mà xinh thế! Cho tớ làm quen được không ?

Tất nhiên là ăn một phát đập khá là đau. Nam nói:

_ Mẹ tôi đó! Bà ấy đẹp nhỉ?

Duy lúc này lại tiếp tục thắc mắc:

_ Ông nói ông là anh em song sinh với Băng mà tại sao ông với Băng lại khác nhau xa vậy?

Nam trả lời:

_ Tôi giống bố còn Băng giống mẹ! Chúng tôi là song sinh khác trứng mà!

Duy gật gù:

_ Thì ra là thế! Mẹ ông đẹp như vậy hôm nào cho tôi gặp bà ấy đi.!

Bỗng nhiên Nam không nói gì, nó vứt luon cốc cafe xuống đất nói:

_ Thật là mất hứng!

Nói xong nó dùng khinh công nhảy xuống sân. ( Từ tầng 7 đó má. Ai nhìn cũng tự hỏi thứ gì vừa rơi xuống vậy, đương nhiên là chị ấy mặc váy đồng phục rồi.... lạy chị một lạy luôn. )

Nó đi rồi Nam mới nói:

_ Mẹ chúng tớ đã mất 11 năm nay rồi!...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.