Vợ Tôi Là Nữ Phụ

Chương 31: Ngày khai trương_




Việc khai trương quán đã được định sẵn vào ngày 23-10 sắp tới,cô và dì Mai đã tính toán sẵn cả rồi,ngày đó là ngày thích hợp nhất trong tuần này.Thực đơn đã soạn xong,quán cũng đã trang trí khang trang đầy đủ.Chỉ chờ ba ngày sau nữa thôi,ngày khai trương "Minh Kỳ" sẽ đến,"Minh Kỳ" rồi sẽ lấy lại cái danh mà ba đời trước nó mang được,ai ai rồi lại cũng sẽ biết đến nó lại lần nữa,dì Mai cũng không cần phải ngày đêm lo lắng rồi.

Dạo đây cuộc sống của cô cũng rất đỗi bình thản,ngày ngày chỉ làm những công việc nhà,chuẩn bị đồ và làm đồ ăn cho Trịnh Khương Nghị,chăm sóc cho hai con Mập và con Ú.Đó là tên cô đặt cho hai con husky nhà cô,chúng rất ham ăn lại nghịch ngợm,cũng rất ngoan nữa.Nay đã mập mạp trổ dáng ra muốn thành heo luôn rồi,cả người tròn trịa cứ lăn qua rồi lăn lại nhìn rất đáng yêu vì vậy cô mới không nhịn được mà đặt tên như vậy cho chúng.Con màu bạc là Mập,nâu là Ú.

Lúc trước cuộc sống của cô không có muôn màu muôn vẻ như thế này,nhàm chán vô cùng.Nay cô có rất nhiều sự thay đỗi trong cuộc sống,có bạn là Mặc Quân Nguyên,có ba mẹ,có dì Mai,có cuộc sống sung túc hơn trước và có cả người chồng trên danh nghĩa là Trịnh Khương Nghị.

Cô bây giờ cảm thấy hình như không còn cô đơn một mình nữa rồi,không còn phải một mình làm việc kiếm sống cũng chẳng luôn buồn bã,khi đi về còn có người chung nhà,có người yêu thương.Nói không thích chính là nói dối,cô thích cái cảm giác này,rất thích.Lâu lâu ngẩn người nhìn xung quanh mội thứ trong nhà,nhìn hai con chó nhỏ ăn đồ ăn của tụi nó ở dưới bàn cạnh mình,nhìn Trịnh Khương Nghị trước mắt ăn rất ngon lành món ăn do mình nấu,cảm nhận cái không khí ấm áp đang dạt dào quanh căn phòng.Cô...không khỏi mỉm cười một cách vô thức như một kẻ ngốc,trông thật buồn cười.

Nhưng kẻ ngốc lại có được hạnh phúc,vậy thì tốt rồi.

Không còn phải ngây ngốc trải qua những ngày tháng cô tịch một mình,ngây ngốc một mình ăn cơm,ngây ngốc nhìn thời gian cứ trôi mãi rồi lại trôi mãi như không bao giờ biết dừng lại.Điều đáng sợ ấy cô mong mình sẽ không gặp nó một lần nào nữa.

...

Hôm nay khi cùng dì Mai kiểm tra lại mọi thứ trong tiệm lần cuối thì nhận ra còn thiếu một vài thứ,cô đành tự mình xung phong đi mua ở Siêu Thị vì những thứ này chỉ trong Siêu Thị lớn mới có.

Đang vòng vòng vừa xem tờ giấy ghi chú trên tay vừa nhìn mặt hàng xem xét,bổng vai đụng trúng một người.Cô ngước lên thành khẩn xin lỗi thì kinh ngạc phát hiện ra người mình đụng trúng là Lục Vi Doanh,lòng có chút bối rối hơi thắc lại.Không ngờ là gặp nhau ở đây,cảm giác bây giờ có hơi khó chịu đôi chút nhưng vẫn lịch sự chào cô ta một tiếng.

"Chào,thật trùng hợp"

"Chị họ,thật trùng hợp.Chị đi mua đồ sao?"

"Đúng vậy,em cũng vậy à?"

"Vâng,chị họ...không gặp mới một ngày mà trông chị khác hẳn ra nhỉ"Lục Vi Doanh ngoài mặt cười tươi,dáng dấp mảnh mai yểu điệu nay khuôn mặt lại cười tươi tắn như mùa xuân hoa nở rộ làm không biết bao chàng trai xung quanh phải ngoái đầu nhìn lại.Lục Vi Doanh hài lòng khi nhìn thấy những biểu hiện đó,tâm càng thêm kiêu ngạo không thôi.

Tạ Yên Ninh nghe vậy cũng không nói gì chỉ cười cười cho qua.Cô bày tỏ muốn rời đi trước nhưng Lục Vi Doanh nào cho cô đi dễ dàng như vậy,nếu tay Tạ Yên Ninh lại,người cuối xuống nói nhỏ vào tai cô;

"Đừng nghĩ mình có thể ở bên anh ấy thì cho rằng mình có tất cả.Kết hôn rồi cũng chưa hẳn là gì đâu,bây giờ cô cứ sống cho thật hạnh phúc đi vui vẻ vào vì khi mất rồi,có nếu kéo cũng chẳng được đâu...nhe chị họ yêu dấu...tạm biệt"

Nói rồi Lục Vi Doanh cười một cách đầy ma mị gian trá đẩy xe đẩy rời đi để lại Tạ Yên Ninh một mảng mơ hồ khó hiểu,lòng bức rức như có hàng ngàn con kiến bò quanh vậy.

Lời cô ta nói,là có ý gì.Khúc này hình như không có xuất hiện trong nguyên tác.Cô nhăn mày,lòng càng thêm đề phòng cô ta hơn.

....

Buổi khai trương đúng như mong đợi,có rất nhiều người tò mò đến ăn thử.Tánh của con người rất lạ,chỉ cần có quán nào mới mở cho dù xấu hay đẹp cũng muốn tự mình đến dùng thử.

Quán rất đông khách,hầu như là phải chờ đợi,vì không có phục vụ cho nên những người quen xung quanh đây của dì Mai đền đến đây phụ một tay,người chạy bàn,người phục vụ,người tính tiền,riêng cô và dì Mai có công việc là nấu bếp.

Dì Mai hôm nay nhìn có bao nhiêu là vui mừng,bao nhiêu là sung sướng đều biểu hiện trên mặt.Tạ Yên Ninh vừa nấu vừa quay sang nhìn dì,nhìn thấy nụ cười toả nắng kia cô cũng cảm thấy mình cũng đã thật hạnh phúc lắm rồi.Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui mà.

"Đồ ăn ngon thật,món này hình như tôi chưa bao giờ ăn qua cả!"

"Đúng vậy,món mì này cũng thật lạ.Nước sốt này vừa béo ngạy vừa ngòn ngọt ăn chung với mì rất hợp"

"Rất ngon"

"Đầu bếp là người nào thế?Ở nhà hàng 5 sao chăng?"

"Món cá này ngon thật"

"Sủi cảo này làm sao thế nhỉ,nếu được tớ sẽ đi hỏi đầu bếp xem để bữa sau làm cho chồng ăn,chắc ảnh sẽ rất thích"

"Đúng đúng,rất đúng"

Bao nhiêu là lời khen không dứt miệng của khách thoang thoảng trong không khí như một làn gió bay vào phòng bếp phía trong lọt vào tai hai người.Dì Mai súc động đến nỗi nước mắt lưng tròng nơi khoé mi,cái cảm giác này,cái cảm giác hạnh phúc ngày nào nay đã trở lại rồi.

Còn nhớ ngày đó ngày mà bà còn nhỏ,thân be bé giúp ba bưng thức ăn ra cho khách,nghe từng lời khen ngợi tài nghệ của ba mà bà vui sướng trong lòng.Cảm thấy sau này bà sẽ theo cái nghề này của ba,tự mình giúp ba sây dựng "Minh Kỳ" càng thêm lớn mạnh ai ai cũng biết đến.Sóng gió gian truân trong bao năm qua nay cái cảm giác tưởng như sẽ không còn cảm nhận được nữa,cảm cảm giác thân quen như sau này khi gặp lại sẽ lạ lẫm ấy nay đã trở lại thật rồi.

Có trời mới biết bà đã hạnh phúc đến thế nào.Tất cả,tất cả có được như ngày hôm nay đều nhờ vào công lao của người con gái kề cạnh bà đây.Dì Mai quay sang nhìn Tạ Yên Ninh,thật lòng không biết phải nói lời cảm tạ như thế nào cho phải với cái phức lớn mà cô ban lại cho bà.

Tạ Yên Ninh như cảm nhận được dì Mai sắp nói gì với mình thì cô cười nhẹ nói"Dì Mai,không cần đâu.Tất cả niềm hạnh phúc của ngày hôm nay đều là dì tự tay mình tạo lấy.Con chỉ là người giúp dì một chút sức nhỏ nhoi thôi,với lại cuộc sống của con sau này phải nhờ vào dì cả mà"Tạ Yên Ninh nừa đùa nữa thật làm cho dì Mai nhịn không được cốc đầu cô một cái.

"Cái con bé này,chỉ biết lấy dì ra đùa cợt"Miệng thì mắng nhưng nứơc mắt đã rơi từ khi nào,tay vuốt vuốt mãi cũng không hết.Tạ Yên Ninh không biết làm sao chỉ có thể đặt tay lên vai dì an ủi.

Dì Mai hít hít vài cái lau nước mắt bình tĩnh lại tâm tình vỗ vỗ tay đang đặt lên vai mình ý nói dì không sao"Thôi được rồi,con mau làm việc tiếp đi không khách chờ lâu đấy"

"Vâng"Tạ Yên Ninh cười cười tiếp tục công việc nấu súp của mình.

Tay thành thục cho củ vào nồi súp rồi khoáy nhẹ để củ khi nấu chính không bị nát nhừ,xong rồi chuyển sang bếp bên kia xem xét cá trong chảo.Dì Mai cũng tận lực làm việc bằng cả tấm lòng của mình,động tác cũng không thua kém Tạ Yên Ninh nhanh nhẹn vô cùng.

...

Chiều đến,cũng là giờ quán sắp đóng cửa.Hôm nay khách rất đông,ai ai trở về đều cùng một bộ dạng thoã mãn không biết nói gì hơn,còn hứa hẹn sẽ đến dài dài.Dì Mai một trận vui vẻ cả ngày,đang lau dọn bàn ghế bên ngoài thì cửa quán bổng mở ra.Một thân nhỏ bé bước vào,sau là hai người đàn ông mặt áo đen cùng một người phụ nữ cỡ ba mươi xinh đẹp đi vào trong quán.

"Xin lỗi,giờ đã đến giờ đóng cửa rồi.Nếu muốn quý khách mai có thể đến được không ạ?"Dì Mai ấy náy nói với những người vừa bước vào,thoạt nhìn có thể biết được những người đó thân phận như thế nào,là người không thể đắc tội.

"Lắm lời,tiểu thư nhà ta đến quán bà ăn một bữa đã là phứơc ba đời của bà rồi.Đừng ở đó vòng vo tôi không quan tâm là sắp đóng cửa hay đóng cửa,mau đem thực đơn ra đây nhanh đi"Người phụ nữ mặc đồ xám mặt nhăn lại có chút lớn tiếng nói.

Dì Mai bị nói cho một tràng nhất thời nhận thức không kịp,dì Mai lúng túng không biết phải làm sao,nói gì cho phải với bọn họ.Nhìn hai người đàn ông cao lớn đằng sau họ hung tợn cũng đủ làm cho bà sợ sệt trong lòng không dám nói lời gì trái lại.Từ đó đến giờ bà chưa từng bị trường hợp nào như này,bây giờ bất ngờ bị như thế bà thích ứng không nỗi.

"Chuyệng đó,..."

"Có chuyện gì vậy dì Mai?"Tạ Yên Ninh đi ra từ trong bếp sau khi dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ.Cô bên trong nghe ồn ào ở bên ngoài nên đi ra xem thử thì thấy được một cảnh này.

Một cô bé nhỏ chừng 5-6 tuổi đang vương cặp mắt ngây thơ nhìn xung quanh quán,bộ dáng như rất thích thú với cách trang trí của quán không ngừng buông miệng qua qua bất ngờ.Còn có một người phụ nữ nhìn có vẻ là người bảo hộ cho cô bé kia,dáng dấp cũng không kém chỉ là nhìn có hơi hung dữ tính khí không được tốt cho mấy,phía sau là hai người đàn ông vạm vỡ đứng như tượng hình như là vệ sĩ cho cô bé kia.Nhìn cũng biết thân phận cô bé kia không phải tầm thường,không thể đắc tội.

"Cho hỏi có việc chi ạ?"Cô lịch sự hỏi.

"Tiểu thư tôi muốn ăn ở đây,mau đem làm thức ăn nhanh đi"

"Thật xin lỗi bây giờ quán của tôi đây sắp đóng cửa rồi,nếu muốn quý khách muốn mai hẳn đến có được không ạ?"

"Không được,tiểu thư tôi muốn ăn bây giờ thì phải là bây giờ.Không nói nhiều nhanh đi,không thì đừng trách"Người phụ nữ kia đe doạ.

"Chị Lâm,khi nào mới được ăn vậy ạ?Mẫn Mẫn đói"cô bé tên Mẫn Mẫn vừa nói vừa sờ bụng nhỏ của mình,hành động cực đáng yêu.Bé thân mặc một bộ váy công chúa nhỏ màu hồng,tóc cột hai chùm trên có bông hoa hồng đỏ,khuôn mặt bầu bĩnh má lúm đồng tiền mím mím miệng nhỏ như biểu hiện cho tâm tình bé đang rất đói bụng.

"Tiểu thư sẽ nhanh thôi,tiểu thư chờ tôi một chút nữa nha"Người phụ nữ Mẫn Mẫn gọi tên Tiết Lâm cuối xuống cung kính khuyên nhủ Phùng Mẫn Mẫn.

"Khi nào,Mẫn Mẫn rất đói bụng"bé đang ngồi trên xe chờ về nhà thật nhanh ăn đồ ăn do dì Trương nấu nhưng nghe tin dì Trương phải về quê rồi thật lâu sau mới trở lại,bé thật buồn nhưng lại rất đói bụng.Nhưng bé ăn đồ ăn ở nhà hàng mãi rất ngán muốn ăn chổ khác cơ,bổng nhìn thấy một quán ăn nho nhỏ kế bên chổ bé xe chú Phi tài xế đang chờ đèn giao thông nhìn rất đẹp.Bé muốn đến ăn thử,chờ nãy đến giờ vẫn chưa được ăn bé đói sắp chết rồi.

Phùng Mẫn Mẫn ngước nhìn chị xinh đẹp mới đi ra,chị xinh đẹp thực sự rất xinh đẹp.Như nữ thần bé hay xem trên phim vậy,bé rất thích những chị xinh đẹp.Phùng Mẫn Mẫn chạy đến Tạ Yên Ninh nắm lấy tay cô lắc nhẹ ngây thơ nói"Chị nữ thần,Mẫn Mẫn rất đói bụng,chị nữ thần làm đồ ăn cho Mẫn Mẫn nha"Mẫn Mẫn giương ánh mắt long lanh nhìn Tạ Yên Ninh,trong suy nghĩ đơn thuần của cô bé chị nữ thần chắc chắn nấu ăn rất ngon,vì nữ thần trong lòng bé luôn luôn tài giỏi cái gì cũng biết làm.

Tạ Yên Ninh bản thân rất thích trẻ con,nay bị một cô bé dễ thương nắm lấy tay còn thân thiết gọi cô là chị nữ thần.Nhìn cực kì đáng yêu vô cùng,Tạ Yên Ninh một miệng chính là không thể từ chối được đành ngồi xuống vuốt vuốt tóc bé cười nói"Được,vậy em muốn ăn gì chị nấu cho"Nói rồi quay ra sau lấy tờ thực đơn trên bàn đưa cho bé lựa chọn món.

"Ùm...Mẫn Mẫn muốn ăn mì sốt phô mai,bánh trứng cùng một ly nước cam"

"Được rồi em ngồi chờ một chút.Có ngay thôi"

Tạ Yên Ninh dẫn cô bé đi lại ghế ngồi xuống mình thì đi vào trong chuẩn bị thức ăn,dì Mai đứng ngây ngơ không hiểu sự tình vừa mới sảy ra là gì,thấy Tạ Yên Ninh đi vào trong mình cũng lấp bấp đi theo.

"Yên Ninh,con đây là..."

"Dì Mai dì yên tâm,đống cửa trễ một chút chắc không sao đâu.Dì cũng biết,người phụ nữ đi bên cạnh tính tình cũng không dễ nói chuyện gì với lại...cô bé kia là con gái của Phùng Minh-Tổng Giám Đốc của Phùng Tích,gia thế không dễ đắc tội gì đâu,Phùng Minh cũng là đối tác làm ăn của chồng con nên con xin dì nễ tình một chút thôi mà.Được không dì?sau này sẽ không"

Từ khi cô bé bước vào,nhìn thấy cô đã cảm thấy rất quen.Lúc trước đi dự tiệc có nhìn thoáng qua thấy bé và anh trai theo ba đến dự tiệc,cô bé rất dễ thương cô trong lòng lúc đó cũng mong sau này có thể gặp lại,không ngờ cũng thật nhanh như vậy lại gặp.Giờ vì tình cũng vì nghĩ đành xin dì Mai đóng cửa trễ một chút làm vài món cho cô bé vui lòng.

"Thôi được rồi,vì con vậy.Nhanh nhanh đi làm đi,không khách chờ lâu thì không vui đâu"Dì Mai nghe cô nói vậy cũng hết cách,đành đóng cửa trễ một chút chiếu cố vị tiểu thư nho nhỏ ngoài kia.

"Con cảm ơn dì"Tạ Yên Ninh vui mừng ôm dì Mai một cái rồi nhanh đi làm đồ ăn.Dì Mai chỉ có thể lắc đầu cười cười xem cô làm.

15 phút sau thức ăn được bưng ra,mùi thơm ngây ngất làm Phùng Mẫn Mẫn nhìn đến chảy cả nước bọt,mắt to sáng rực nhìn đĩa mì được bưng ra đặt ở trước mặt.Mùi thật thơm,rất đẹp bé rất thích.

"Chúc quý khách ngon miệng"Tạ Yên Ninh cười dịu hiền nói.

Phùng Mẫn Mẫn cảm ơn cô một tiếng xong bắt đầu cầm nĩa lên cuốn mì bỏ vào miệng thử.Thật ngon,ngon hơn tất cả những gì bé ăn ở nhà hàng,mùi phô mai động lại trong miệng mãi vấn vương không tan làm bé thật thích.Tay cuốn mì ăn mãi ăn mãi không dừng,Tạ Yên Ninh nhìn thấy bé thích món ăn do mình nấu thì lòng cũng vui sướng không thôi.Tiết Lâm đứng kề cạnh thấy tiểu thư nhà mình thích thú ăn ngon miệng như vậy cũng không bắt bẽ nữa,đứng yên chờ tiểu thư ăn xong.Nhưng thật tình mà nói cô cũng muốn nếm thử một ít,từ lúc đĩa mì tràn ngập hương thơm kia bưng ra là cô muốn dùng thử lâu rồi,sau này có dịp chắc chắn sẽ lại đến ăn thử một lần.

Lúc sau dì Mai bưng đĩa bánh trứng cùng ly nước cam tráng miệng ra thì thấy Phùng Mẫn Mẫn đã ăn xong từ khi nào đang vỗ bụng cười.Cô bé thấy dì Mai bưng bánh cùng nước cam ra thì càng vui vẻ,dì Mai để đồ ăn lên bàn rồi đứng sang một bên nhìn.

Phùng Mẫn Mẫn nhìn 4 cái bánh trứng to như cái chén ở trên đĩa,bên ngoài vỏ bánh giòn rụm nâu nâu,trong là một mảng nhân màu vàng óng ánh như pudding vậy,mềm mềm xốp xốp,nhìn là muốn ăn ngay thôi.

Cô bé cười tươi cầm bánh lên ăn một cách ngon lành,một cái rồi lại một cái cho đến khi hết sạch không còn một mảnh vụn.

Ăn no nê tất cả,Phùng Mẫn Mẫn bây giờ mới thật sự thoã mãn.Bé ngước lên nhìn chị nữ thần,ánh mắt khán phục càng thêm sâu đậm mạnh liệt,chị nữ thần đúng thật là nữ thần trong lòng bé,nấu ăn lại ngon như vậy.

"Chị nữ thần,chị thật giỏi Mẫn Mẫn thật thích chị"

Tạ Yên Ninh nghe cô bé khen mình thì không khỏi vui vẻ.Kiềm lòng không được mà đưa tay ra nựng má của bé,thật mềm mịn.Tiết Lâm đứng bên cạnh nhìn thấy hành động không lễ phép đối với Tiểu Thư nhà mình kia của Tạ Yên Ninh phi thường bất mản lớn tiếng nói"Này cô đang làm gì đó,bỏ tay ra nhanh"

Tạ Yên Ninh bị nói thì ngượng ngùng rút tay về cười hì hì hai tiếng xấu hổ,đúng là không có tiền đồ mà.

"Tiểu Thư cũng đã trễ rồi chúng ta mau về thôi,không ông chủ sẽ mắng đấy ạ"

Phùng Mẫn Mẫng nghe chữ về thì có chút tiếc nuối không thôi,bé thật sự không muốn rời đi chị nữ thần nhưng như vậy ba và mẹ sẽ không vui,sẽ buồn vì vậy Phùng Mẫn Mẫn đành mặt đầy thương tiếc nụ lại nhìn Tạ Yên Ninh"Chị nữ thần,Mẫn Mẫn phải về với ba Minh và mẹ Nhược rồi.Sau này Mẫn Mẫn còn có thể đến đây gặp chị,ăn đồ do chị nấu không?"

"Có thể chứ,chỉ cần Mẫn Mẫn muốn đều có thể bảo chị Lâm đưa đến đây ăn"

"Mỗi ngày đều được chứ?"

"Đều được cả"Tâm hồn cô bé thật thuần khiết.

"Vậy thì tốt quá rồi,Mẫn Mẫn tạm biệt chị nữ thần nhé,...Tạm Biệt"Phùng Mẫn Mẫn được Tiết Lâm nắm tay dẫn ra ngoài.Lúc đi đã xa còn nghe vang vãng tiếng tạm biệt không dứt của cô bé,Tạ Yên Ninh chỉ cười cười tạm biệt Phùng Mẫn Mẫn.

Ngày hôm nay,là một ngày thật vui vẻ và đầy điều bất ngờ đối với cô.Nếu như mỗi ngày đều có thể như vậy thì tốt quá.

...

Trời se se lạnh của cái thu đầu mùa,gió hiu hiu quanh bầu trời đêm đầy sao.Những ánh đèn về đêm lấp ló cả khu Chung Cư tĩnh lặng,tiếng nhạc piano yên ắng phát ra từ chiếc máy phát đặt ở trên bàn làm việc.Bên vệ cửa sổ Lưu Y Nhan tay cầm ly rượu vàng nhạt lặng lẽ uống,khuôn mặt lạnh lùng nhìn ánh sao đêm lấp lánh bên ngoài,cứ như vậy từng ngụm từng ngụm nhỏ đắng nồng đi vào khoan miệng,hết rồi lại rót nữa,tiếp tục uống cứ như sẽ không bao giờ say.

"Cốc cốc"

"Y Nhan,con ngủ chưa thế?"Mẹ Lưu Y Nhan bên ngoài vừa gõ cửa vừa vọng hỏi.

"Dạ chưa mẹ"Lưu Y Nhan để ly rượu lên bàn đi lại mở cửa cho mẹ.

"Mẹ gọi con có việc chi?"

Mẹ Lưu Y Nhan,bà Lạc Tuyết thấy cô mở cửa thì đi vào.Nghe tiếng nhạc piano phát ra từ máy với nhịp điệu nhanh dần,thấy ly rượu trên bàn thì không khỏi nhăn mày"Con uống rượu,lại nghe nhạc?"

Lưu Y Nhan nhìn ly rượu trên bàn thì chỉ cười nhẹ có chút mỉa mai"Chỉ là cảm thấy hôm nay công việc hơi nhiều,người mệt mõi cho nên uống chút rượu cho tĩnh lại tinh thần thôi,mở nhạc nghe cho thư thái không có việc gì đâu mẹ."

"Con từ trước đến nay mẹ không thấy con làm việc này"Bà Lạc Tuyết khó hiểu hỏi con.Dạo này con bà dường như thay đỗi hẳn,đi làm về giờ giất thất thường,có lúc lại còn đi đêm say xỉn quá độ nói năng loạn xạ cả lên.Luôn miệng nói những câu gì rất khó hiểu,như hận ai lắm vậy.Đôi lúc lại lạnh lùng hơn rất nhiều,tinh thần cũng có chút bất ổn không hài hoà hiền dịu như trước kia.Bà nhìn lại càng lo lắng cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt,có thể còn làm hại cả bản thân mình bị tổn thương.

Vì sao lại như vậy?Hay nó cùng bạn trai nó là Khương Nghị hai đứa đã sảy ra việc gì?Lúc trước quen nhau rất nồng ấm kia mà.

"Lúc trước không,bây giờ thì có.Con người mà,ai ai cũng có lúc sẽ thay đỗi chứ mẹ"

"Y Nhan con nói thật với mẹ đi,con cùng Khương Nghị sảy ra việc gì đúng không?Vì sao dạo này mẹ thấy con như thay đỗi nhiều đến vậy,như con không còn là chính con nữa rồi"

Lưu Y Nhan bị mẹ nói trúng tim đen của bản thân thì có chút đứng hình một chút rồi trở lại bình thường cười cười như không thật"Nào có đâu mẹ,con và Nghị vẫn bình thường kia mà,vẫn...hạnh phúc như thế thôi...Thôi được rồi,mẹ lên đây gọi con có việc gì không?"

"À...Không có gì,chỉ là muốn lên xem con là đang làm việc hay gì.Nếu mệt mõi hay đói thì bảo mẹ mẹ làm đồ ăn cho"

"Cảm ơn mẹ,con không đói.Nếu không còn việc gì nữa thì mẹ đi ngủ trước đi,cửa nhà để một chút nữa con hoàn thành xong việc sẽ khoá lại cho"

"Ừ cũng được,vậy mẹ cùng ba con ngủ trước.Nhớ đừng thức khuya quá không tốt nghe chưa"

"Vâng,con biết rồi.Chúc mẹ ngủ ngon"

"Chúc con ngủ ngon"

Bà Lạc Tuyết rời đi thì Lưu Y Nhan đóng cửa phòng lại đi đến cửa sổ tiếp tục uống rượu.

Khuôn mặt lạnh lùng bất cần nhìn ly rượu mỏng manh trong tay mình.Tâm trạng có bao nhiêu là rối bời cùng lạnh lẽo,bổng điện thoại reo lên cô quay sang cầm lên nghe.

"Alo"

"Chào,vẫn còn chưa ngủ sao"

"Chào Lục Tiểu Thư,không biết là ai đã khiến cho cô phải đích thân gọi cho tôi vậy,tôi thật thật thắc mắc"Vừa nói vừa nhâm nhi từng ngụm rượu trong ly.

"Ha đúng là Lưu Y Nhan,đọc tâm người khác cũng thật cao siêu.Đúng là có chuyện tôi mới gọi cho cô,không thì gọi chi chứ"Lục Vi Doanh bên kia cười như không cười nói.

"Vậy là việc gì?"

"Tôi muốn hỏi,không biết cái kế hoạch kia cô đã nghĩ đến đâu rồi,không biết là thực hiện liền được hay chưa?"

Lưu Y Nhan nghe Lục Vi Doanh hỏi đến việc kia thì dừng việc uống rượu lại,mắt đảo quanh suy nghĩ một hồi lâu rồi nói"Chưa thể,lúc này vẫn không phải là thời tốt để thực hiện.Lúc khác đi,cô cũng không cần phải nóng nảy,đâu phải là không làm hiếu thắng quá sẽ hư việc đấy"

"Nhưng tôi đây chịu không được,chỉ cần nhìn cô ta sống một ngày nào thì tôi đây hận ngày đó,hận không thế giết cô ta ngay cho hả mối thù này"Lục Vi Doanh tức giận hét lên âm độc vô cùng.

Lưu Y Nhan nhăn mày"Cô gặp cô ta?!"

"Đúng,hôm qua tôi vừa thấy cô ta đi Siêu Thị mua thức ăn,chắc chắn là về nấu cho Nghị.Nếu không thì còn việc gì nữa kia chứ,cô ta cũng Nghị ở chung kia mà"

Nghe đến đó lòng Lưu Y Nhan không khỏi thắc lại tay cầm ly rượu không khỏi siết chặc run run.

"Bình tĩnh,đừng quá nóng giận mà hư bột hư đường,ngày tháng còn dài kia mà.Tôi hỏi cô,giữa việc giết và chơi đùa cô thích cái nào hơn?"

Lục Vi Doanh nghe hỏi thì bất giác suy nghĩ.Bổng dưng cô ta hiểu ra được lời Lưu Y Nhan nói thì cười lớn"Đúng là vế sau sẽ hay hơn,mèo vượt chuột trong bóng đêm luôn là hay nhất"

"Đúng vậy,vậy thì cô cứ việc thoải mái như ngày thường đi.Vì không bao lâu nữa ước muốn của cô sẽ được thành hiện thực thôi"

"Được,tôi tin cô.Vậy tôi cũng sẽ không quan tâm nữa,khi nào cảm thấy được báo cho tôi một tiếng"

"Được"

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Cúp máy xong,Lưu Y Nhan để điện thoại cùng ly rượu trở lại bàn,mình thì đi lại đỗi bản nhạc khác.Khúc nhạc tang thương ai oán muôn trùng,lạnh lẽo đến thấu xương.Khúc hát dành cho người chết vang vọn căn phòng càng nghe não nùng đau đớn.Gió lạnh ngoài cửa sồ thỏi vào từng đợt làm cho căn phòng lạnh lẽo nay càng lạnh lẽo hơn,đáng sợ u ám hơn bao giờ hết.

Lưu Y Nhan mặt lạnh nhắm mắt thưởng thức bài hát rùng rợn ấy như nó nghe hay hơn cả chứ tuyệt vời.Cảm thấy nó như một bản giao hửơng đến với tử thần vậy.Chết,cái chết đau đớn,tang thương sẽ dành cho ai đây...

Tôi,hay,là,cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.