Liễu Ý Như bước vào phòng anh, thái độ thay đổi 180 độ
- " Lâu quá không gặp anh"
- " Có chuyện gì nói mau đi " anh không nhìn cô, lạnh lùng nói
- " Sao anh lạnh nhạt với em vậy, dù sao chúng ta cũng quen thân với nhau mà" cô nũng nịu nói
- " Vậy sao, vậy lúc cô tính kế với vợ tôi sao không nghĩ đến tình nghĩa này vậy" anh dừng bút nhìn cô
- " Anh hiểu lầm rồi,em làm gì có lá gan đó chứ" cô thừa biết anh không có bằng chứng.
Nếu có thì chắc gì bây giờ cô được ngồi ở đây
- " Cũng mong là như vậy, có chuyện gì cô nói nhanh đi, tôi rất bận"
- " Em đến vì chuyện Liễu thị, em muốn anh giúp em giành Liễu thị, em không thể để bà già đó giành Liễu thị" cô nghiến răng nói
- " Vậy tôi giúp cô, tôi sẽ được gì" anh xoay ghế ra cửa sổ,chậm rãi nói
- " Anh yên tâm, em không để anh chịu thiệt.
Sau khi em có Liễu thị anh sẽ có 10% cổ phần của Liễu thị.
Nếu muốn thì tấm thân này em cũng có thể trao cho anh" cô cuối sát gần anh nói câu cuối cùng, đủ để anh nghe
- " 10% cổ phần cũng được đấy, nhưng so với tôi thì chưa đủ, 20% cái giá đó thế nào " anh nhếch mày hỏi
- " Không hổ danh là top 100 doanh nhân hàng đầu thế giới, nhanh gọn lẹ, nhưng anh không nghĩ số đó quá lớn sao"
- " Tùy cô, tôi không có nhiều thời gian" anh đứng dậy
- " Được, tôi đồng ý, nhưng trong 1 tháng anh phải giúp tôi vực dậy Liễu thị và nắm Liễu thị trong tay" cô đưa ra điều kiện
- " Hợp tác vui vẻ" anh nói rồi đi thẳng ra ngoài
Liễu Ý Như tuy đồng ý nhưng vẫn không cam tâm, cô sẽ có Liễu thị và cả luôn 20% cổ phần đó, và cả anh ta.
Tất cả cô không thể bỏ.
Cô cũng quay về Liễu thị, tránh để người khác nghi ngờ
****
- " Tôn tổng anh thực sự giúp cô ta sao" thư ký Ngô thắc mắc
- " Người tôi muốn giúp là Liễu Tần, chứ không phải con gái ông ấy.
Coi như lần này, trả luôn cho ông ta ân tình năm xưa."
Anh vào phòng họp, hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh không thể lơ là
Còn cô hôm nay ngày đầu tiên đi dạy, vẫn còn hơi bỡ ngỡ nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Chợt sau lưng cô có tiếng xì xầm
* cô ấy là người hôm trước bị nói là tiểu tam đó*
* nhân cách giẻ rách như vậy mà vẫn làm giáo viên được sao*
* là người mưu kế lắm nha, là giúp việc mà trèo được lên giường ông chủ luôn đó*
…
Cô bỏ qua những lời nói đó, tiếp tục công việc của mình.
Trong cuộc đời này, chỉ có sự sống và cái chết mới quan trọng, còn lại không đáng để tâm.
Chẳng ai có thể hiểu được cuộc sống của mình, thì việc gì phải bận tâm xem người ta nói như thế nào.
Cô tự nhủ phải mạnh mẽ, cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình
Cuối cùng một ngày dài cũng vượt qua, giữ đúng lời hứa anh đến đón cô, cô cũng cui vẻ lên xe gặp anh
- " Hôm nay em đi làm thế nào? Ổn chứ" anh ân cần hỏi
- " ừm, công việc tốt lắm, e có hơi hồi hộp nhưng không sao cả" cô tươi cười nói với anh
Anh xoa đầu cô, nắm lấy tay cô
- " Về nhà thôi"
Trong 1 tháng này anh và cô rất bận rộn, cô vừa lo giảng dạy vừa lo lễ cưới.
Anh cũng bận không kém, vừa lo việc Tân phát, vừa lo việc Liễu thị, vừa lo cho lễ cưới.
Nhưng cả hai vẫn cố dành thời gian cho nhau.
…
Tại Bar X
- " Cạn ly, cảm ơn anh vì đã giúp em giành lại Liễu thị" Liễu Ý Như vui vẻ nói
- " Chỉ là quan hệ hợp tác,không cần khách sáo, chỉ cần cô giữ đúng lời hứa" anh nốc cạn ly rượu
- " Ngày mai luật sư sẽ gởi hợp đồng cho anh, yên tâm" cô nở nụ cười tà mị
Anh không nói gì nốc tiếp 1 rượu, bỗng nhiên trong đầu anh choáng váng, chẳng lẽ anh say rồi sao.
Anh dần mất nhận thức, gục tại bàn.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy đã là 10h hơn, thấy bản thân mình đang ở nhà anh khó hiểu.
Thấy Ân Hạ anh vội hỏi
- " Hôm qua anh tự về nhà sao "
- " Tối qua taxi đưa anh về, anh uống nhiều đến nỗi không nhớ mình về bằng cách nào sao " cô hằn hộc trả lời
- " vợ à, cho anh xin lỗi đi mà, tại hôm qua anh uống hơi nhiều thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa " anh biết mình gây ra lỗi lớn, vội vàng dỗ dành vợ
- " Lần sau còn như vậy, thì anh ra ngoài mà ngủ.
Không biết lo cho sức khỏe của mình " cô bực vì anh không lo cho sức khỏe của mình, uống nhiều như vậy rất có hại cho dạ dày.
- " Tuân lệnh vợ yêu, hôm nay chúng ta đón dì và ba mẹ em đúng không?" anh chợt nhớ ra vì ngày mai là ngày cử hành hôm lễ
- " Thôi khỏi, mọi người đã có mặt rồi, anh liệu mà đi giải thích với mọi người" cô lườm anh 1 cái rồi đi xuống nhà bếp, pha cho anh tách trà
Anh vội vội vàng vàng,vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống nhà trình diện.
Vừa xuống đến nơi 4 cặp mắt đã nhìn vào anh, làm anh hơi rén
- " Con xin lỗi, tối qua con có việc, uống hơi nhiều nên không đi đón mọi người được" anh cúi đầu xin lỗi
- " Gớm nhỉ, không có người quản nên thả cửa luôn chứ gì" dì Lan dè bỉu nói
Ba mẹ cô không nói gì, chỉ cười cho qua chuyện, họ thông cảm cho công việc của anh.
- " Thôi mà dì đừng hắt hủi con nữa, sáng nay con bị Ân Hạ hắt hủi là đủ lắm rồi" anh làm vẻ mặt đáng thương
- " cho đáng đời anh, tôi mà là nó, tôi không cho anh vào nhà" dì Lan lườm anh một cái
Anh nhìn qua vợ nhỏ với ánh mắt cầu cứu
- " Thôi mà dì, anh ấy biết lỗi rồi, đừng đừng giận ảnh hưởng đến sức khỏe"
- " Con đó, phải quản nó, không được chiều theo ý nó"
Cô gật gật đầu cười với dì, nhìn qua nháy mắt với anh.
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, thật là hù chết anh rồi.
Lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm chưa từng ngán ai, nhưng về nhà vẫn phải là cá con thôi..