Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 78




Viên Hạo dẫn Lý Ích  đi loanh quanh ruộng lúa nước nửa ngày, nơi này ít nhất một tuần nữa mới có thể thu hoạch. So với lúa nước trong không gian, lúa nước chậm nửa tháng mới chín.

Lúa nước nguyên bản màu xanh biếc cũng đã biến thành hơi vàng, bông cũng bắt đầu nở đủ hơn, tất cả đều rủ xuống. Ngoại trừ so với hạt ngũ cốc trong không gian nhỏ hơn một chút, toàn thể mà nói, cũng không tính là quá kém. Đương nhiên, nếu như quên vóc dáng nhỏ bé của chúng nó, mảnh lúa nước này không chỉ có hạt ngũ cốc là nhỏ, ngay cả toàn thể cây cũng so với không gian nhỏ gần một nửa.

“Đây chính là lúa nước, cũng chính là gạo mà lúc nãy chúng ta ăn.” Viên Hạo cười híp mắt ngồi chổm hỗm xuống, quan sát kĩ bông lúa.

“Sao lại nhỏ hơn thóc lúc nãy đánh ra a?” Lý Ích hỏi.

“Không tệ lắm, liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề, em phải chờ nơi này thu hoạch được lúa, nếm thử mới biết nơi này thích hợp trồng lúa hay không.” Viên Hạo nói cho hắn, nói thật, trong lòng cậu cũng rất lo lắng, chỉ lo những lúa nước này có vấn đề. Nếu như trồng ra lúa nước hoàn toàn không có tác dụng gì, vậy thì phiền phức rồi.

“Chúng ta ăn cơm, là trong nhà của em trồng?” Lý Ích hỏi. Hắn rất muốn biết nhà của Viên Hạo ở nơi nào, tại sao đồ vật bọn họ trồng ra tốt hơn nhiều so với nơi đây.

“Ừm. Có cơ hội em mang anh đến nhà em nhìn.” Viên Hạo cũng đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho hắn chuyện không gian, chuyện này cũng không thể luôn gạt hắn a.

“Ừm.” Lý Ích cũng không vội vã vấn đề này, trên thực tế trong lòng hắn, điều này cũng không tính là vấn đề quá lớn. Chỉ có điều hắn có chút ngạc nhiên mà thôi. Hiện tại người cũng có thể di cư đến hành tinh khác, có thể nhà của Viên Hạo cũng ở hành tinh hắn không biết mà thôi.

Hai người ra khỏi ruộng lúa nước, lại đến xem cây bí đỏ, cây ớt, thời tiết này nếu như ở niên đại của Viên Hạo, chính là mùa nhiều rau dưa nhất, nhưng đáng tiếc hiện tại nông trường không có hoa quả, ngay cả rau dưa cũng ít ỏi. Viên Hạo không chỉ một lần hối hận tại sao lại không mang thêm chút hạt giống rau dưa đến, nếu như vậy thời tiết này cũng không cần lo lắng.

“Hazzz, em vẫn không hiểu tại sao hạt giống lại ít như vậy a. Trái cây rau dưa, lương thực đều ít như vậy, nhân loại thực sự càng ngày càng đáng thương.” Viên Hạo hỏi.

“Ừm, những điều này đều là nhân loại tự làm tự chịu, một là hạt giống cải tạo gien quá mức, một đời lại một đời, trường kì tích lũy, hai là nhân loại không ngừng phá hoại, làm cho môi trường Trái Đất càng ngày càng kém. Sau cải tạo rất nhiều loại mới đầu tốt vô cùng, sản lượng cao lại không bị sâu bệnh, nhưng đến cuối cùng đều không thể thích ứng với hoàn cảnh của Trái Đất, mà những loại hạt giống trước kia đều tuyệt tích, vì vậy mà tạo thành cục diện như bây giờ.”

Lý Ích hai ba câu đơn giản liền khái quát xong, nhưng nội tâm Viên Hạo lại cực kì khó chịu. Cậu biết, ở niên đại mình, những cây lương thực biến đổi gien càng ngày càng nhiều, làm cho cậu ấn tượng nhất là khoai tây lưu thông trên thị trường, đã sớm không còn là loại khoai tây khi cậu còn bé,khoai tây trước đây lớn nhỏ không đều,dáng vẻ cũng không đẹp đẽ như vậy, hiện tại khoai tây mỗi củ đều chỉnh tề, to nhỏ không khác nhau là mấy, nhìn vô cùng đẹp đẽ, thậm chí khi ăn mùi vị cũng không tồi. Nhưng những hạt giống khoai tây này đều là nông dân trực tiếp mua hạt giống về trồng, mà không phải như trước kia nhà mình để lại sau khi thu hoạch, sau một quãng thời gian, đã không tìm thấy loại khoai tây trước kia, tất cả đều là khoai tây biến đổi gien. Ví dụ như vậy rất nhiều, giống như đậu nành, ngô là mấy loại phổ biến.

“Những loại lương thực cơ bản nhất như lúa nước, tiểu mạch có phải là đã sớm tuyệt chủng?” Viên Hạo lại hỏi.

“Không khác là mấy. Kỳ thật bọn anh chỉ thấy chúng trong tài liệu, hầu hết cây lương thực trước kia trên Trái Đất đều đã tuyệt chủng, hiện tại còn lại, chỉ là một vài cây lương thực biến chủng, kỳ thực có thể nói chúng nó tự mình thích ứng với môi trường Trái Đất. Đối với mấy ngàn năm trước mà nói, chúng nó cũng có thể tính là loại mới.” Lý Ích nói cho cậu những câu này, đều là những tin tức trong tài liệu tuyệt mật.

“Thời xưa nhân loại đã bắt đầu tuyển chọn một ít thực vật trong tự nhiên tiến hành cấy ghép, dần dần biến thành lương thực của nhân loại, đều là những loại trồng sớm nhất. Hiện tại một ít cây lương thực của chúng ta, kỳ thực cũng là một ít nhân viên chuyên nghiệp dùng phương thức như vậy nghiên cứu ra.” Lý Ích nói.

“Anh vừa nói như vậy, em mới phát hiện thổ kim trứng này, cùng với khoai tây ở chỗ em, có chút tương tự a.” Viên Hạo luôn cảm thấy thổ kim trứng này, bất luận là mùi vị, vẻ ngoài, hay phương thức trồng, đều có chút tương tự khoai tây.

“A, khoai tây là cái gì?” Lý Ích cảm thất hết sức hứng thú.

“Giống với thổ kim trứng, cũng sinh trưởng trong đất. So ra, mùi vị của khoai tây nộn một ít, hàm lượng tinh bột cũng có thể nhiều hơn một chút. Đương nhiên sản lượng khẳng định cũng cao hơn một chút.” Viên Hạo nhớ tới mùi vị của khoai tây cùng thổ kim trứng liền cho ra kết luận này.

“Kỳ thực khoai tây của em nói với thổ kim trứng không chừng là họ hàng gần a, bởi vì thổ kim trứng mới xuất hiện khoảng một ngàn năm gần đây. Nhưng sự xuất hiện của nó đã cứu vớt nhân loại, trên Trái Đất có sản lượng lớn nhất chính là nó.”

“Có lẽ là vậy đi. Nói không chừng Trái Đất cũng đang cố gắng nuôi nhân loại đi. Đây chính là con dân của hắn, nếu như mất đi nhân loại, Trái Đất không biết còn có thể tồn tại hay không?” Viên Hạo pha trò cười.

“Nhân loại không biết có thể tiếp tục có hi vọng tồn tại trên Trái Đất nữa hay không a.” Lý Ích bị câu nói này của cậu làm cho có chút không xác định, vẫn đề sinh sôi của nhân loại vẫn không được giải quyết, đây vẫn là vấn đề nan giải của tất cả nhân loại.

“Ai, Chu Lực An nghiên cứu thế nào rồi? Hắn gần đây không có tìm em a.” Viên Hạo cũng rất coi trọng vấn đề này, trong cảm nhận của cậu, nhân loại vẫn là sinh vật sinh tồn cuối cùng trên Trái Đất, làm sao lại có chuyện không thể sinh sôi chứ.

“Nghe nói có chút tiến triển mới, thế nhưng có thể có tác dụng lớn đến đâu, hiện nay còn khó nói.” Khi nhớ tới những câu mà Chu Lực An nói cho hắn, ít nhiều có an ủi, bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng coi như có chút hi vọng.

“Vậy thì tốt. Có yêu cầu gì, em vẫn sẽ phối hợp.” Viên Hạo tuy rằng rất ghét bị làm nghiên cứu, nhưng có thể giúp đỡ được, cậu cũng sẽ không từ chối.

“Biết rồi.” Lý ích cười cợt, ở trên mặt cậu hôn trộm một cái, tâm tình lập tức tốt lên, hai mắt tràn đầy tình yêu thương nhìn Viên Hạo.

Viên Hạo bị hắn nhìn có chút không tự nhiên, coi như hai người đã rất thân cận, cũng đã nói đến chuyện kết hôn, nhưng cậu vẫn không quen ánh mắt nóng bỏng như vậy của Lý Ích, hai mắt tràn đầy yêu thương nhìn Viên Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.