Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 76




Lấy Dương Phi cùng Chu Lực An phụ trách đoàn tổ chức hôn lễ, trải qua nhiều lần thương nghị, cuối cũng cũng quyết định làm hôn lễ này như thế nào, Lý Ích khi biết hôn lễ của mình được cử hành theo nghi lễ quốc lễ, tương đối bất mãn, nhưng toàn bộ thành viên chính phủ đã nhất trí thông qua, hắn cũng không có cách nào phản đối.

“Tân chính phủ của chúng ta từ khi được thành lập đến nay, sinh hoạt của mọi người vẫn luôn gian khổ, hiện tại hơi chuyển biến tốt, tại sao lại tổ chức hôn lễ long trọng như vậy? Lại nói, Viên Hạo nhất định không thích buổi lễ long trọng như vậy.” Lý Ích phản đối, hắn cùng Viên Hạo không thích hôn lễ quá mức lộ liễu. Hắn biết rõ Viên Hạo rất không thích cũng không thích hợp với trường hợp tầm cỡ như vậy, chuyện này sẽ khiến cho tư tưởng của hắn chịu gánh nặng nghiêm trọng.

“Cậu không cần lo lắng cho Viên Hạo, tôi sẽ đích thân nói với hắn, đảm bảo sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra.” Dương Phi kì thực rất hiểu rõ Viên Hạo,vì vậy đã sớm làm tốt dự định, toàn bộ quá trình hắn cũng tham gia không nói, hắn cũng có thể đảm nhiệm là người thân của Viên Hạo, đảm bảo Viên Hạo khỏe mạnh giao tới tay Lý Ích.

“Không được, hôn lễ này vốn là việc cá nhân, nháo trò như vậy, làm gì còn ngọt ngào của chúng tôi.” Lý Ích hung hăng phản đối.

“Cậu cũng đừng tìm lí do. Chuyện này là kết quả toàn thể nhân viên chính phủ. Cậu suy nghĩ một chút, từ khi chúng ta chấp chính tới nay, còn chưa làm chút hoạt động thân dân* nào, vẫn luôn chỉ chú trọng đến vấn đề lương thực, hiện tại đã không phải thời điểm chịu đắng kiến thiết. Trước mắt bí đỏ thu hoạch được mùa, toàn bộ mùa đông đều không cần lo lắng có người chết đói, sang năm còn trồng bí đỏ trên diện rộng, tiến thêm một bước giải quyết vấn đề lương thực của phần lớn mọi người, cuộc sống của mọi người càng ngày càng tốt. Nhân lúc này tung ra rằng Viên Hạo là nhà khoa học nông nghiệp, để mọi người biết, hắn không chỉ là người bầu bạn của cậu, còn là chuyên gia lương thực quan trọng nhất của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ tràn ngập hi vọng. Đồng thời hắn cũng là đại sứ thân dân mới của chính quyền, sẽ đi trồng bí đỏ ở toàn cầu, nỗ lực cải thiện cuộc sống của mọi người, để mọi người đối với chính quyền này tràn ngập hi vọng, dưới sự lãnh đạo của chúng ta, tháng ngày trên Trái Đất sẽ càng náo nhiệt.” Dương Phi không hổ là chính trị gia, hắn an bài như thế cũng rất có ý nghĩa.

(*quan tâm, thân thiết với nhân dân)

Lý Ích biết, tân chính quyền thành lập cũng được hai năm, tuy nói sinh hoạt của phần lớn dân chúng có chuyển biến tốt, nhưng dù sao cuộc sống của những thành viên trong những gia đình quyền thế đều thẳng tắp giảm xuống, những người này đã sớm bất mãn với lãnh đạo của chính phủ mới là Lý Ích cùng Dương Phi, thậm chí có người còn ngầm sinh sự, muốn lại làm một hồi chính biến. Viên Hạo làm quân cờ rất tốt trong tay chính quyền mới, lúc này đẩy ra, quả thật có tác dụng ổn định lòng người. Đây cũng là nguyên nhân chính mọi người nhất quyết tổ chức cho hai bọn họ một hôn lễ long trọng.

Hơn nữa thân phận nhà khoa học nông nghiệp này rất thích hợp với Viên Hạo, công lao của cậu sớm muộn cũng phải để mọi người biết, quan trọng chính là, ở thời đại lương thực là quan trọng nhất này, có một chuyên gia lương thực, đặc biệt còn là người nghiên cứu bí đỏ, hơn nữa còn đang cố gắng nghiên cứu càng nhiều lương thực, người như vậy có ý nghĩa lớn đến nhường nào với chính phủ? Đâu cũng chính là chuyện mà Lý Ích không thể không thừa nhận. Lại nói Viên Hạo sẽ còn tiếp tục mở rộng các loại lương thực, mặt khác, tuyên bố thân phận của cậu, cũng là vì cung cấp một chỗ dữa vững chắc cho công việc của cậu sau này.

“Được rồi, như thế đi. Là cậu nói cho Viên Hạo, hay là tôi nói?” Dương Phi thấy Lý Ích không nói lời nào, biết Lý Ích cũng biết nguyên nhân vì sao mọi người phải làm hôn lễ của bọn họ như vậy.

“Tôi vẫn cảm thấy không tốt lắm, Viên Hạo căn bản là không thích hôn lễ như vậy.” Lý Ích vẫn rất lo lắng cho Viên Hạo.

“Coi như là hoạt động chúc mừng đi, chúc mừng hai năm tân chính quyền được thành lập. Đây không chỉ là một hôn lễ, còn là một hoạt động chính trị. Lý Ích cậu cũng không thể phá hoại a.”

“Lăn. Chính tôi cùng Viên Hạo nói chuyện.” Lý Ích nhìn cái tên cười  đến gian xảo kia, thật hận không thể cho hắn một tay. Hắn đã ngầm thừa nhận một hôn lễ như vậy.

Dương Phi cười cười vỗ vai Lý Ích, quay  lưng đi, nhanh chân rời khỏi phòng làm việc của hắn,vừa ra khỏi cửa, hắn không thể nhịn được liền cười to lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn không chiếm được quá nhiều thứchỗ tốt của Lý Ích, lần này rốt cuộc tìm được cơ hội có thể triệt để lợi dùng Lý Ích một hồi.

Lý Ích dù không vui đến thế nào, hôn lễ của hắn hắn cũng không thể làm chủ. Nghe được tiếng cười lớn đắc ý của Dương Phi, Lý Ích thề chờ đến hôn lễ của Dương Phi, hắn sẽ hảo hảo sắp xếp, đảm bảo khiến hắn cả đời không thể quên được.

Kỳ thực Lý Ích còn không nghĩ đến, hôn lễ chân chính khiến hắn suýt chút nữa mất khống chế, Dương Phi cũng chưa nói cho hắn biết, đến ngày lễ sẽ để cho bọn họ đi diễu hành, sẽ trực tiếp tiếp tuyên truyền thành quả của Viên Hạo, thậm chí còn mượn cơ hội tuyên truyền, khiến cuộc sống của mọi người tràn đầy hi vọng, cổ vũ mọi người kết hôn. Nói chung, đây không phải là hôn lễ ngọt ngào mà hắn cùng Viên Hạo hi vọng. Hơn một nửa chính là hôn lễ chính trị.

Quả nhiên như Lý Ích dự đoán, sau khi Viên Hạo biết hôn lễ của mình là một hoạt động chính trị lớn, mắng to Dương Phi một trận, Dương Phi da mặt dày cười tươi hơn hoa nói, “Cậu sẽ cảm kích tôi, tôi đảm cho một mình cậu hôn lễ hoàn mĩ.”

“Tôi không đồng ý.” Viên Hạo phản đối.

“Ai, đừng vậy mà, Lý Ích chẳng nhẽ không nói cho cậu, để tôi lại nói cho cậu một lần.” Dương Phi trong miệng động viên cậu, nhưng trong lòng lại vui không kể xiết, ngược lại Viên Hạo phản đối cũng vô hiệu. Cái hôn lễ này đã bị giới truyền thông tiến hành tuyên truyền rầm rộ. Dựa theo chỉ thị của Dương Phi,một bộ phim tài liệu tuyên truyền về Viên Hạo đang được lặng lẽ chế tác. Một ít đoạn ngắn sẽ được phát trong hôn lễ, giống như cảnh Viên Hạo trồng bí đỏ, giống như Viên Hạo đang đào thổ kim trứng, hay là cậu nấu cơm, tất cả những thứ này đều đi theo con đường thân dân, nói chung dưới dự cố ý chế tạo của hắn, Viên Hạo sẽ nổi tiếng suốt nửa thế kỉ. Đương nhiên cũng vì cuộc sống sau này của Viên Hạo cùng Lý Ích tăng thêm vô cùng vô tận phiền phức.

Lý gia gia sau khi biết được tin tức này, trái lại thật là cao hứng, hắn cũng muốn hôn lễ của cháu mình  làm lớn một chút, hiện tại lại không cần hắn bận tâm, hắn càng vui vẻ hơn. Quan trọng nhất chính là, gần đây hắn đã lại một lần nữa  ăn được ăn thứ tốt Viên Hạo tự tay làm, lần này là sủi cảo, có cháu dâu có thể thỉnh thoảng nấu ra món ăn mĩ vị như vậy, lão nhân gia tâm tình là càng ngày càng tốt. Còn hôn lễ, lão gia tử cũng chỉ là làm gia trưởng Lý Ích dự họp, căn bản là không cần hắn  làm cái gì. Liền có thể an tâm hưởng thụ món ngon cháu dâu làm.

Sau khi  nếm thử một lần mì sợi, Viên Hạo đối với bột mình làm ra rất có tự tin, làm vằn thắn kỳ thực cũng rất đơn giản, quan trọng nhất  chính là vỏ bánh. Hiện tại An Bình dưới sự chỉ đạo của cậu, đã có thể thông thạo cùng cán vỏ, nhưng vằn thắn vẫn là Viên Hạo tự mình ra tay, An Bình cùng An Tâm  không dám dễ dàng động thủ, sợ làm không được loại bánh mỏng như vậy. Nhân bánh đúng là rất phong phú, có hai loại, một loại là bánh nhân thịt, một loại là bánh nhân trứng. Một nồi sủi cảo mới ra lò, Lý gia gia hứng thú phẫn hận không thể chảy nước miếng. Sau khi ăn no nê, lão gia tử thoả mãn  lấy được  một hộp sủi cảo đi về nhà.

“Xem ra lão gia tử vẫn là rất yêu thích anh mà. Chúng em còn lo lắng sau này anh cùng hắn ở chung nhiều hơn, sẽ có mẫu thuẫn đây.” An Tâm cười.

“Không trách có người nói, muốn lấy được lòng của nam nhân, trước tiên phải nắm được vị của họ.” Viên Hạo cũng nở nụ cười. Lời nói này mặc dù dùng ở đây không thích hợp, nhưng cũng ứng cảnh. Lão gia tử trước đó còn ngại Viên Hạo không đẹp, ngôn ngữ cử chỉ không phù hợp với xã hội thượng lưu, muốn giáo dục cậu một chút, nhưng khi ăn mấy món Viên Hạo làm nay, liền quên hết, vô cùng hài lòng.

Lý ích đã sớm biết, Viên Hạo tuy rằng không quá phù hợp ứng cử viên cháu dâu trong lòng  lão gia tử, nhưng ở chung nhiều hơn, sẽ từ từ thích Viên Hạo. Đặc biệt Viên Hạo tay có lợi khí gian lận, dùng  nguyên liệu nấu ăn đều là những món người khác chưa từng ăn, càng dễ thu phục lão gia tử.

Hai người sắp kết hôn đều rất bận, ngoại trừ liên hệ với nhau một chút, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng rất ít. Tuy rằng không phải mỗi ngày đều là liên hệ, nhưng một khi rảnh rỗi, đều nói mấy câu. Kỳ lạ chính là, hai người một chút cũng không để ý đến chuyện hôn lễ,môt người chỉ lo ruộng lúa nước của mình, một người lại bận đến nỗi chân không chạm đất. Thường thường nói mấy câu liền ngủ.

Dương Phi đối mặt tình huống như thế, vừa buồn cười vừa tức, bất quá cách ngày tháng định ra còn xa, hắn cũng không nói gì thái độ của hai người này. Trước mắt mọi người đều bận bịu, chờ hết bận, hôn lễ của hai người bọn họ  liền bắt đầu chính thức diễn tập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.