Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 35: Chương 35





Về đến nhà cô chợt nhớ ra chiếc xe của Tĩnh Di không biết đã có người gửi xe đến cho cô chưa, cô nghĩ một lúc rồi gọi ngay đến số Tĩnh Di, chắc là cô đang cầm điện thoại sẵn nên nhấc máy rất nhanh:
"Alo chị gọi em có chi không?"
"Em đã lấy được xe của mình chưa?"
"Vẫn chưa ạ?"
"Vậy chị liên hệ lại xem sao"
"Vâng"
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc rất nhanh, vì mục đích gọi đến của Lạc Uyển cũng chỉ là chiếc xe.

Dù sao thì Tĩnh Di cũng cần nghỉ ngơi, cô nên tránh làm phiền thì hơn.


Cô gọi ngay đến ông chủ, một lúc sau thì ông cũng đã nhấc máy nhưng giọng nói có phần gắt gỏng:
"Có chuyện gì?"
Cô nghe chất giọng của ông chủ quả thật là có vấn đề, cô vẫn nên ăn nói cẩn trọng thì hơn:"Tôi có nhờ ông chủ cho người mang đến, cho hỏi ông chủ đã gọi chưa ạ?"
"Tôi quên nói cho cô biết, đúng hôm nay thì anh ta lại xin nghỉ để về quê rồi xe cũng ở trong nhà của anh ta"
Cô đã có câu trả lời của mình cần, cô không vòng vo thêm nữa sợ một hồi ông chủ sẽ nổi giận cô sẽ không kịp trở tay vẫn nên kết thúc cuộc trò chuyện sớm:"Vâng tôi cảm ơn ông chủ"
Nói xong cô cúp máy, thế thì chắc vài ngày tới cô phải làm tài xế riêng cho Tĩnh Di rồi.

Kỳ thực mà nói thì cô cảm thấy rất vui, có một người ngồi sau xe thì vơi đi ít cảm giác trống trải.

Cô định gọi cho Tĩnh Di để thông báo tình hình, nhưng nghĩ ngợi một lúc thì cô quyết định gửi tin nhắn, nếu chỉ nói chuyện này mà làm phiền đến Tĩnh Di thì quả thật không hay cho lắm suy đi nghĩ lại thế nào thì nhắn tin vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất.
Cô soạn những dòng tin nhắn gửi đến Tĩnh Di:"Chị gọi điện hỏi ông chủ thì bảo là người giữ xe của em đã đi về quê rồi, khi nào về lại thì thời gian cụ thể chị không biết.

Nên bây giờ chị sẽ là người đưa đón em"
Cô bấm gửi rồi yên tâm lướt mạng một chút, nhưng chưa đến một phút đã nhận được hồi âm của Tĩnh Di:"Được ạ, thế thì khoảng thời gian này phiền chị rồi"
Cô cũng nhanh chóng phản hồi:"Không phiền chút nào, dù sao có người lấp khoảng trống phía sau xe cũng rất vui huống hồ người đó là em"
"Vâng cũng gần đến giờ đi làm, em chuẩn bị đây"

"Vậy thì chị cũng chuẩn bị một chút để chở em đi"
Tâm trạng cô ngay sau khi biết mình được chở Tĩnh Di thì khá lên hẳn, chẳng biết là lí do vì sao nhưng đoán chừng có thể là từ trước đến giờ ít có người tiếp xúc gần gũi đến vậy, vơi đi không ít cảm giác cô đơn.

Cô vui vẻ lên lầu chuẩn bị cho mình, tô điểm nhẹ lên gương mặt, chọn một bộ đồ đơn giản để mặc, chải gọn gàng lại mái tóc.

Không cầu kỳ nhưng vẫn rất xinh đẹp, chỉn chu vừa mắt người nhìn dù sao thì cũng chỉ chở Tĩnh Di đi một đoạn không cần phải ăn mặc quá cầu kỳ, gọn gàng là được.
Xong xuôi hết thảy, cô đi xuống phía dưới lấy chìa khoá của mình rồi đi ra ngoài mang giày lái xe đi đến thẳng nhà Tĩnh Di
....
Đến nhà của Tĩnh Di thì đã thấy cô đứng lóng ngóng chờ sẵn ở đó, ban nãy cô đã nhủ với lòng mình là đến đó chờ Tĩnh Di để cô cảm thấy cảm kích nhưng lại thất bại mất rồi mặc dù cô đã cố gắng chạy xe rất nhanh, thấy Lạc Uyển đứng bên vệ đường mặt mày tỏ ra vẻ bối rối, cô đi đến gần và cất giọng hỏi:
"Sao em thấy mặt chị có vẻ bối rối ạ?"
Cô lại bị trừ điểm ở một lỗi nhỏ, trong lúc cô đứng bối rối thì Tĩnh Di đã phải đi gần đến cô, thật là!
"Chị không sao đâu em"
"Vâng ạ"

Thấy nắng rọi đến một nửa người Tĩnh Di, cô vội vàng lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô rồi nói:"Em lên xe đi, trời nóng lắm"
Tĩnh Di nghe vậy liền đi lên xe để Lạc Uyển chở cô đến chỗ làm
...
Đến nơi cô bước xuống xe trả nón và chào tạm biệt Tĩnh Di, vừa định bước vào nhưng Lạc Uyển gọi lại và nói:
"Vậy chiều nay em tan ca chị sẽ chở em về, tối có hẹn với chị em có nhớ không?"
"Đương nhiên là em nhớ mà, vậy tạm biệt chị"
"Tạm biệt em"
Đợi cho Tĩnh Di đi vào trong rồi cô mới yên tâm mang tâm trạng vui vẻ về nhà...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.