Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 24: Chương 24





"Hôm nay chắc là em được nhận lương rồi nhỉ"- Lạc Uyển vừa ngồi nhìn tổng quát quán vừa hỏi
"Chiều nay em sẽ được nhận, còn chị chắc cũng thế chứ?"
"Đúng vậy, chị nhận được lương rồi sẽ dẫn em đi đến một nơi sang trọng hơn"
Cô nhìn Lạc Uyển vẻ nghi ngờ, cái cô gái này vừa được nhận lương xong không tiết kiệm mà còn muốn chi một khoản đến những nơi sang trọng à?
"Sao chị lại làm thế?"
"Vì chị thích, sẽ cho em đến đó một lần để biết tầng lớp thượng lưu họ sống thế nào"-cô nhìn Tĩnh Di mỉm cười
"Thôi ạ em cũng không dám mơ mộng xa vời"- cô gãi đầu cười tươi, thật ra mà nói cô cũng không dám nghĩ những chuyện xa vời.

Chỉ biết kiếm tiền đủ lo cho cuộc sống của mình.

Còn cao hơn thế nữa cô không chắc mình sẽ với tới
Lạc Uyển cũng không muốn nói gì thêm vì cô biết nếu cô càng nói thì Tĩnh Di sẽ từ chối và càng cảm thấy khó xử hơn.


Đúng lúc thì đồ ăn đã đến cô đưa lau muỗng đũa đưa cho Tĩnh Di
"Em ăn đi, ăn xong chị sẽ đưa em về"
Tĩnh Di đưa hai tay ra nhận và gật đầu, sau đó cả hai người cùng tập trung ăn phần ăn của mình
....
"Chị muốn vào nhà ngồi chút không?"-Tĩnh Di khách sáo mời
Trời bây giờ rất nắng gắt đi một lúc nữa có thể cô sẽ ngất mất! Vào nhà uống ngụm nước chắc cũng không sao
"Được"
Tĩnh Di mở cửa mời cô vào nhà, bên trong vẫn vậy, vẫn được Tĩnh Di lau dọn sạch sẽ làm cô rất hài lòng.

Cô tự nhiên ngồi xuống nền nhà, Tĩnh Di thì mở cửa tủ lạnh ra lấy nước.

Cô thuận mắt nên cũng nhìn sơ qua tủ lạnh, ngoài vài ba chai nước ra thì cũng chẳnng có gì.

Thật trơ trọi! Đợi Tĩnh Di đưa nước cho cô thì cô nói:
"Em ngồi xuống đây"
Tĩnh Di theo lời Lạc Uyển ngồi xuống và đưa mắt nhìn cô, cô cũng nhìn Tĩnh Di lại nói:
"Bình thường em ở nhà không ăn gì hết sao"
Tĩnh Di e dè trả lời:"Vâng, có khi tối về đói quá thì em nhịn luôn ạ"
Lạc Uyển không muốn hỏi về đời sống riêng của người khác quá nhiều nên im lặng gật đầu.

Một lúc sau cô cũng đã cảm thấy mình ngồi ở đây như vậy là đủ rồi, đi về thì hơn
Cô đứng dậy định đi về nhưng chợt nghĩ ra một chuyện, hỏi Tĩnh Di:"Tí nữa em đi làm mấy giờ"
"Vâng khoảng 1h30 có chi không?"
"Cần chị làm tài xế không?"- cô cười mỉm
"Phiền chị lắm để em tự đi cũng được"

Nói rồi cô tiễn Tĩnh Di về sau đó quay trở lại nhà.
...
Lạc Uyển đang đi trên đường chợt nhớ lại chuyện ban nãy.

Gần đó có một tiệm bách hoá nên đã ghé vào mua chút đồ ăn cho Tĩnh Di, cô nàng này thường đi giao hàng rất trễ có thể thường xuyên bỏ bữa tối cho nên kháng thể không được tốt lắm.

Cô sợ Tĩnh Di gặp chuyện gì nhưng cô không thể có mặt kịp thời tránh để việc đó xảy ra điều cô cần làm là mua thật nhiều đồ ăn cho Tĩnh Di.

Cô lượn một vòng bách hoá rồi ra thanh toán, số đồ ăn này có thể dùng cho cả tháng nên cô có thể yên tâm rồi! Nhưng hầu hết đồ ăn cô mua đều là đồ ăn tiện lợi, ăn nhiều cũng không tốt cho mấy.

Cô đang nghĩ tới chuyện làm nhân viên giao thức ăn cho Tĩnh Di mỗi tối, nhất trí với ý kiến đó cô vui vẻ bước ra khỏi bách hoá...
Cô đang đi trên đường về nhà bỗng điện thoại trong túi reo lên nhưng đang lái xe không tiện nghe nên cô mặc kệ mà chạy tiếp.

Nhưng cô càng mặc kệ thì nó lại càng liên tục reo lên, cô nghĩ chắc đối phương có chuyện gấp muốn tìm cô nên mới gọi nhiều như vậy.

Cô tấp xe bên lề đường và lấy điện thoại từ túi ra xem ai gọi.


Sắc mặt cô không mấy vui vẻ vì trên màn hình hiện ra cái tên này.

Hoắc Chấn Thiên! Cô đoán anh ta gọi cô không có việc gì cần thiết, dù sao đã lỡ dừng giữa đường rồi cũng nên cắn răng bắt máy
Anh chưa kịp nói thì cô đã lên giọng trước với vẻ khó chịu:"Alo có chuyện gì anh nói đi"
"Em đang ở đâu sao anh gọi liên tục mà em không bắt máy"
Cô nhíu mày nói:"Cần anh quản?"
Giọng anh có vẻ bối rối trước câu nói của cô:"Anh xin lỗi vì anh điện thoại liên tục em không nghe nên anh sợ em có chuyện gì"
Giữa trưa nắng nóng thế này, anh ta gọi cô liên tục làm cho cô phải dừng lại và rồi nói những câu nhảm nhí thế này thật làm cho cô phát bực, anh ta có vấn đề về thần kinh không?
"Không có chuyện gì gấp thì đừng gọi cho tôi, vì anh mà tôi phải đứng dưới trời nắng thế này"
Anh không biết là mình đã rất phiền cô nên lúng túng nói:"Anh xin lỗi khi em về tới nhà anh sẽ gọi"
Đợi cho anh nói dứt câu cô liền tắt máy không một lời tạm biệt rồi nhanh chóng chạy xe về nhà.

Vì anh ta mà hại cô phải bỏ cả tháng lương ra để chăm sóc lại da rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.