Vô Tình Chí Tôn

Chương 30: Cứu người




Tiên nhân sẽ tự động đột phá, cần lĩnh ngộ dù chỉ một chút pháp tắc tiếp theo. Ví dụ như Tiểu tiên bậc một nắm giữ 1.0001 / 1 % sẽ đột phá lên Tiểu tiên bậc 2 với 1.0001 / 2% pháp tắc. Với tiên nhân khác việc này rất khó khăn. Muốn có lĩnh ngộ cần dựa vào vận khí, đôi khi đi vu vơ trên đường cũng có thể, mà bế quan quanh năm lại không được.

Nhưng với Vô Danh, chuyện này lại rất đơn giản và dễ dàng. Hắn chỉ việc chờ mà thôi, sau đó qua 1 tháng sau, hắn đã có tu vi Tiểu Tiên bậc năm. Quá nhanh quá nguy hiểm, Lục Hạo vẫn chú ý hắn, lão không thể tin nổi chuyện này. Cho dù từng gặp qua những tu sĩ phi thăng từ hạ giới khác ban đầu tu vi cũng nhanh chóng gia tăng.

Nhưng nhanh như Vô Danh là lần đầu lão thấy, kẻ này có lẽ làm được chuyện kia. Lại để một thời gian nữa xem sao, Lục Hạo cần người có tu vi Tiên Nhân mới trợ giúp được. Sau đó thời gian lại trôi qua, lão không còn quá kinh ngạc về hắn nữa, vì tu vi càng cao hắn đột phá càng lâu.

2 tháng, Tiểu Tiên bậc sáu

4 tháng, Tiểu Tiên bậc bảy

8 tháng, Tiểu Tiên bậc tám

21 tháng, Tiểu Tiên bậc chín

6 năm, Tiên Nhân bậc một.

Tính đến nay, Vô Danh đã tới tiên giới có 10 năm rồi. Chỉ ngắn ngủi vậy thôi, hắn đã có tu vi Tiên Nhân, có thể làm cho những người khác biết mà ghen ghét. Nhưng hắn cảm thấy không ổn, bởi thời gian đột phá ngày càng dài, tiếp theo còn gần 60 bậc nữa. Mà muốn đột phá Tiên Nhân bậc hai cần 20 năm. Cứ vậy mà tính thì...

Tiên nhân không thiếu thời gian, không ai để ý bao năm trôi qua, chỉ có tu vi tăng lên là quan tâm. Nhưng Vô Danh có việc, hắn muốn tìm ra kẻ chi phối hắn khi còn ở hạ giới, muốn tìm những nữ nhân của mình. Bởi vậy khi Tiểu Nguyệt đến nói ông nội nàng gọi, hắn vội vàng đi theo.

Lục Hạo thấy hắn đến liền giở trò cũ, nói cô nàng có phương pháp mới làm ngực lớn để Tiểu Nguyệt lại chạy đi mất. Tâm tính của tiên nhân khi chưa đến 25 tuổi không khác gì phàm nhân, cho nên dù đã sống 8 vạn năm nhưng Tiểu Nguyệt vẫn ngây thơ như thế. Vô Danh vội hỏi điều mình muốn biết:

- Lục lão, tiên giới có cách nào nhanh chóng gia tăng tu vi không?

- Hả? Ngươi là kỳ tài tu luyện, thời gian ngắn đã có tu vi Tiên Nhân còn muốn nhanh hơn sao. Thiệt là...

- Xin lục lão nói cho con biết.

- Từ từ nào, người trẻ tuổi đều nóng vội, mục đích ta gọi ngươi đến cũng có liên quan đến vấn đề này. Dù là có cách, nhưng mà lại phân ra làm hai loại: chấp nhận được và không chấp nhận được. Cái này còn tùy vào cái nhìn của mỗi người. Nhưng đều giống nhau là dùng tiên đan.

- Dùng tiên đan thì con hiểu, chỉ là làm sao lại phân ra hai loại.

- Tiên giới luyện tiên đan không giống phàm nhân giới luyện đan dược. Nguyên liệu luyện chế tiên đan chỉ có duy nhất một chính là tiên nhân.

- Không phải nói tiên nhân bất tử sao? Chuyện này...

- Cách luyện tiên đan không làm ai chết cả, chỉ là có người tình nguyện, có người bị ép buộc. Nguyên liệu tham gia luyện chế tiên đan sẽ không thể gia tăng tu vi, không thể làm gì khác ngoài ở yên một chỗ cố định. Ta muốn ngươi giúp một việc có liên quan tới thế lực ép buộc người đi luyện tiên đan này.

- Lục lão sao không tự mình ra tay?

- Ta cũng muốn nhưng không thể. Ta phải ở lại bảo vệ Hàn Miêu thôn. Bọn '' Cuồng Phong hội '' luôn chờ một ngày ta không ở mà tấn công nơi đây.

Vô Danh sau đó cũng biết Lục lão muốn mình giả như đến đầu nhập '' Cuồng Phong hội '' tìm cách cứu người. Trước có một lần, Lục Hạo có việc rời thôn một thời gian ngắn, đã có một số kẻ lẻn vào. Cũng may lão kịp thời trở về, nhưng vẫn có tầm 10 người bị chúng mang đi, trong đó có cha mẹ của Tiểu Nguyệt.

Hiện tại con bé vẫn nhỏ nên dễ bị dụ, có thể qua loa việc cha mẹ sao không có nhà. Nhưng khi lớn hơn thì.... Lão cũng không muốn con bé phải đối mặt với bản chất của tiên giới này quá sớm. Cho nên mới cần Vô Danh trợ giúp việc này.

Được Lục Hạo chỉ dẫn, hắn rời thôn, hướng đến Tử Vụ sơn. Ngọn núi này nằm ở phía bắc, cách thôn có 100 vạn km. Với tiên nhân, khoảng cách này không xa, như Vô Danh với tu vi Tiên Nhân bậc một cũng chỉ mất nửa ngày là tới.

Trước khi đi, Lục lão có nói phải luôn bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng cho là đương nhiên. Vô Danh không hiểu ý của câu này cho đến khi đến địa bàn của '' Cuồng Phong hội ''. Lúc này hắn lại ước gì mình còn có kỹ năng vô tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.