Vô Tình Chí Tôn

Chương 23: Ác mộng




Sau vụ hỗn loạn, mọi người trở về, ai cũng cho mình là người bị hại, đang yên đang lành bị đánh thì chịu sao được. Nhưng dù sao mọi người đều là người tu tiên, chỉ chốc lát là nhận ra có kẻ phá rối dẫn đến chuyện này. Một cuộc điều tra mở ra, nhưng lần này cho dù là cả bí thuật cũng không có tác dụng.

Còn đêm hôm đó, thủ phạm của chuyện này, Vô Danh bị tra tấn tinh thần. Vì cách tu luyện khác với mọi người cho nên mỗi ngày hắn vẫn đi ngủ như người thường. Trước đây không có mơ mộng gì, nhưng lần này lại khác.

Trong giấc mơ hắn là một vị cao thủ võ lâm có Ngọc Thủy làm vợ mình, Tuyết Vi là tình nhân, Tôn Diệu là con gái. Không bị kỹ năng vô tình ảnh hưởng, Vô Danh nếm trải rất nhiều hạnh phúc, niềm vui.

Nhưng khi hắn nghĩ rằng cứ mãi thế này thật tốt thì các loại tai họa bắt đầu xảy ra.

Hắn bị mấy tên cao thủ ngang ngửa vây khốn, tận mắt chứng kiến vợ, con gái bị lăng nhục đến chết. Không chỉ vậy, thi thể còn bị cắt thành từng miếng cho chó ăn. Chưa bao giờ hắn đau khổ, tự trách, tức giận, điên cuồng đến thế. Bạo phát toàn bộ tiềm lực, cuối cùng hắn cũng giết được bọn thủ phạm súc sinh kia.

Sau khi chôn cất vợ con, hắn mờ mịt không biết phải làm gì thì Tuyết Vi biết chuyện chạy đến an ủi. Một năm sau, hắn cũng dần dần khá hơn. Ba năm sau khi có con trai với Tuyết Vi cũng làm cho hắn có nghị lực mà sống tiếp. Lại thêm ba năm nhận được đầm ấm, hạnh phúc với gia đình mới, Vô Danh lại lần nữa đón nhận thảm kịch.

Tiếp tục một màn giống như trước, hắn chết lặng. Sau đó, thiên hạ này còn có nơi nào cho hắn, giết, giết sạch toàn bộ người trên thế gian. Chỉ còn lại bản thân cô độc, không có hạnh phúc, niềm vui nhưng cũng không phải trải qua bi thương và đau khổ. Trái tim hắn không còn, chỉ có một khoảng trống trong đó mà thôi.

Cô độc một thời gian, hắn tỉnh dậy. Nhìn mọi thứ xung quanh biết là mình nằm mơ nhưng Vô Danh vẫn có cảm giác đau. Dù kỹ năng vô tình giúp hắn cũng không hết. Biết là mơ nhưng không ngăn được nước mắt chảy ra. Liễu Hàm Yên đang đả tọa nhưng cảm nhận thấy hắn như vậy thì trong lòng có chút khó chịu hỏi

- Ngươi làm sao lại khóc?

- Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Đừng hỏi nữa, để ta yên tĩnh một lát.

-...

Liễu Hàm Yên tiếp tục tu luyện, nhưng trong lòng lại có vướng bận về Vô Danh. Nếu là trước đây, nàng sẽ không nghe lời một phàm nhân như hắn. Với tâm tình của tiên vương, đáng lẽ việc này không ảnh hưởng gì tới nàng. Nhưng bị kỹ năng Hoán Mệnh ảnh hưởng, nàng bắt đầu thay đổi.

Phải một tiếng sau, Vô Danh mới trở lại như cũ, cũng nhờ kỹ năng vô tình nên bình phục nhanh như vậy. Vốn tưởng chỉ một lần này, nhưng đây chỉ là khởi đầu của chuỗi ác mộng bất tận này mà thôi.

Từ đó trở đi, đêm nào hắn cũng có những giấc mơ, một phần ba

thiên đường, một phần ba địa ngục và một phần ba cô độc đó. Mỗi lần lại đổi một loại kịch bản khác nhau, Vô Danh dần dần bị ảnh hưởng. Hiện thực, theo thời gian, hắn không còn khóc nữa. Ánh mắt dần trở nên băng giá, vô hồn.

Liễu Hàm Yên cũng ngày càng quan tâm, chú ý đến hắn nhiều hơn. Điều này làm ảnh hưởng tới đệ nhất mỹ nữ giả cũng ở lại Huyền Tông đến một tháng rồi. 4 vị hộ hoa sứ giả kia cũng nhận ra sự khác thường, vì thế vào một ngày bọn họ liên hợp nhau tế một kiện tiên khí trong chốc lát ngăn cản bà già kia, tách riêng Vô Danh ra.

Lại hợp sức bày ra ngụy tiên trận tạm thời vây khốn đệ nhất mỹ nữ với người bảo vệ. Vân Phi Long, Vương Hỏa, Triệu Cường, Lâm Hùng đều nhất trí không thể để hắn sống tiếp được nữa. Nhưng dù có đánh thế nào, đối phương đều không có bất kỳ vết thương.

Chẳng những thế bọn họ lại bị kỹ năng phản nghịch với '' thâu thiên hoán nhật '' làm cho khốn đốn. Vô Danh cũng dùng quỷ thủ với ma ảnh làm mấy tên này càng chật vật hơn. Bốn tên này dù sao cũng là thiên tài nổi bật của các thánh địa, pháp quyết thượng thừa, bảo vật rất nhiều.

Cùng nhau dừng tay ổn định trận tuyến, 4 người này không tấn công nữa mà lao đến cùng nhau khống chế Vô Danh. Bọn họ cũng lo lắng bà già kia phá đi trận pháp mà ra. Bởi vậy sau khi bàn bạc nhanh chóng đi đến nhất trí dùng một loại bảo vật tiêu hao " Di thiên phù ''.

5 người biến mất khỏi Huyền Tông, sau đó xuất hiện tại nơi cách xa 1 vạn dặm. Cứ thế lặp đi lặp lại, nhóm người xuất hiện tại trên một hồ nước lớn, Vân Phi Long lấy ra một lệnh bài đánh ra vài pháp quyết.

Sau đó xuất hiện một thông đạo ánh sáng, Vô Danh bị mấy tên này kéo theo vào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.