Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang

Chương 31: Cờ Cái Gì? Kỳ Cái Gì?




Hắc.... ta đúng là số ' Sao chổi nhập ' mà. Hết lần này tới lần khác chuyện xui đều có phần của ta, còn cái gì may mắn thì đều chạy đi đâu hết rồi. Ta.... bất hạnh!
Sao một phen sống chết, Yên Tử mới bò được từ quỷ môn Quan về. Im lặng ngồi trên sofa, lưng thẳng chân thẳng, nghiêm nghiêm trang trang ngồi ngay ngắn đàng hoàng.
Phía trước là hai cỗ áp lực khá là lớn _ Lạy ba và Lạy mẹ.
Khí thế ngút trời qua đi, nhận thấy trầm mặt cũng không phải là cách nên... aiz.... chịu thiệt chút vậy.
Yên Tử : " Ha.... thỉnh... thỉnh hai vị đại nhân đây đại khai kim khẩu a! " các ngài cứ trầm mặt như vậy ta cũng nhanh sẽ thành nước đá nga.
Lạy ba: " A? Ta quên mất... haha " gãi gãi cái đầu không còn lại bao nhiêu tóc của mình, Lạy ba chậm rì rì mở miệng.
Lạy mẹ: " Hửh? " trắng mắt liếc Lạy ba một cái, ông ấy ngay lập tức ôm đầu ( ha! Thì ra là nguyên nhân này... hahaha ).
Ách..., cái này có lẽ là hình ảnh của chính mình nhiều năm sau a?
Yên Tử bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hãi, đánh một cái rùng mình, lập tức bóp nát ý nghĩ hoan đường đó.
Phi! Phi! Phi! Ta làm sao lại nhu nhược như vậy a? Ta dù có chết cũng phải phản cách mạng. Không bao giờ chịu lại cái ' kiếp thê nô '.
Au : aiz.... đời còn dài nga. Cuộc sống của ngươi là do ta quyết định nha. Nhìn ngươi tự tin sinh tự vận như vậy.... chắc ngươi bây giờ sống tốt quá nên rảnh rỗi chứ gì? Hứ! Ta cho ngươi thành mèo ba chân ngay tức khắc.
Lạy ba : " È...hèm! Ngươi... xú nha đầu, ta cũng có biết một ít chuyện của các ngươi. Nếu như lão.... à không... vợ yêu của ta đã ra điều kiện với ngươi thì ngươi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần? " nhướng mày một cái, tỏ vẻ như: ta cái gì cũng biết. Nhưng thật ra.... ta chưa biết cái gì.
Xú nha đầu? Em gái ngươi! Vợ yêu sao? Hức! Ta hôn mê.
Yên Tử : " A? À...à...! Thật ra con cũng không có cái gì chuẩn bị, nhưng mà chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng đi. " có chiêu gì cứ quăng ra đây, lão nương đây chắp ngươi một tay. Yên Tử cười như không cười, hề hề đáp lại.
Lạy mẹ: " Chuyện là.... lão công của ta tinh thông ' kỳ nghệ ', không biết nha đầu ngươi nghĩ thế nào? " thấy Lạy ba phản ứng chậm nên Lạy mẹ không ngần ngại chọt vô.
Kỳ nghệ? What the.....! Ta thật là muốn lật bàn nga!
Lạy ba: " Đúng! Đúng! Đúng! Ta đây năm nào cũng giành giải nhất trong các cuộc thi, ta không có tham gia các giải lớn, bởi vì ngại giành giải nhất lắm! Cứ nhường cho hậu bối đi. Nhưng ta tin chắc là không ai là đối thủ của ta! Đừng nói chi thắng, ngươi chưa chắc đi được 5 lượt thì đã thua rồi. Hahaha..... " đụng vào nòng đại bác, Lạy ba liền luyến thoáng phun mưa vào mặt Yên Tử, khiến cho em nó xanh mặt.
Uy! Vị đại thúc này! Lần sau khi nói chuyện thì làm ơn đeo 20 cái khẩu trang nha. Bộ ngươi bị thiếu mất răng cửa hay sao? Ta nói a.... axit cacbonic không thể phun bừa bãi như vậy được đâu nga.
Yên Tử: " Không gì! Không gì! Con sẽ thử một lần, tuyệt đối không bỏ cuộc đâu. Các ngài cứ yên tâm. " tranh thủ lau lau nước miếng trên mặt, dùng hết sức bình sinh từ hồi bú sữa mẹ cho đến giờ để nặng ra một cái cười tươi như hoa sắp rụng.
Lạy mẹ: " Hảo! Bây giờ ngươi cứ về phòng trước đi, ngày mai ta sẽ chính thức ' tiếp đãi ' ngươi. " ta không tin là ngươi thắng nổi lão công của ta. Hahahaha
Au: Ui chị hai à.... núi cao còn có núi cao hơn nha! Khi dễ người ta sẽ có ngày bệnh trĩ á.
Yên Tử được Lạy mẹ sắp xếp cho tạm trú tại một phòng ' nhỏ '. Ách.... đó là từ ngữ của những nhà tư bản thôi, chứ thực tế thì không thể diễn tả bằng lời đâu. Chỉ biết nói một câu "lời nói chỉ mang tính chất minh họa ".
Chào tạm biệt hai vị đại nhân, Yên Tử bất chấp lăn ra giường lớn, nằm ngửa ra đó, giương mắt nhìn trần nhà đăm chiêu một phen. Sau một hồi chết đi sống lại, liền chộp lấy điện thoại quyết định gọi đi.
[ uy? ]
Yên Tử : " A.... ba yêu vấu của con ~~~ " ọe ọe ọe..... không phải muốn nhờ vả thì còn lâu mình mới nói những lời buồn nôn này a.
[ a! Vợ ơi! Nha đầu tiểu Tử bị sốt rồi đây! Em mau mau gọi cho bác sĩ đến nhà nhanh lên..... ]
Yên Tử: " Ui! Người có phải là ba của con không? " trên trán xuất hiện liên tục 3 lằng hắc tuyến.
[ câu này là ta hỏi ngươi mới đúng nga! Nha đầu ngươi hôm nay bị gì thế? Ta nhớ không lầm là cách nói chuyện của ngươi chả khác gì cái tên bán heo ngoài chợ. Sao hôm nay lại nhựa nhựa như kẹo mạch nha vậy a? ]
Ngài.... có phải hay không là ba đẻ của ta? Vấn đề này ta vẫn luôn nghi vấn từ lâu a. Ngươi và lão bà của ngươi ngày xưa nhặt ta ở ngoài thùng rác hay trên lề đường?
Yên Tử: " Ngài có thể khép kim khẩu của mình lại 20 phút để nghe con nói hay không? " theo tốc độ này chắc mình phải ngồi chờ suốt 24h.
[ ..... ]
Hừm! Yên tĩnh là hạnh phúc a!
Yên Tử: " Từ lúc con thôi sữa là ngài đã biết đánh cờ đi? Con cũng chỉ nghe giang hồ nó đồn đại vậy thôi! Thời gian cũng đã hai mươi mấy năm rồi a? Hiện tại con gái yêu quý của ngài đang cần ngài chỉ bảo đây, ngài đừng giấu diếm kinh nghiệm a. "
[ È...hèm...! Ta cũng là chơi cho biết vậy thôi, tuy là không được hạng nhất nhưng hạng hai cũng chưa ai qua được. ]
Ngài nói như vậy có khác gì nói chính mình hạng nhất đâu? Không ai qua được hạng hai thì có ma nào mò lên hạng nhất?
Yên Tử : " Ngài đừng có bắn đại bác nữa được không? Xem như là làm phước cho chùa mà chỉ bảo hậu bối vài chiêu đi. "
[ được! Vậy ta liền đại khai sát giới vậy..... %$#&**¥€¢£~'|•π... ]
_______
Au : Amen.....!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.