Vô Thường

Chương 32: Bách linh đan




- Ta thật sự không biết mà, cô nhất định phải tin tưởng ta.

Đường Phong ở phía sau cao giọng hô to.

Cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay của mình, Đường Phong nắm lại vài lần, giống như vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay của Bạch Tiểu Lại, một mùi hương cơ thể nhàn nhạt pha lẫn mùi mồ hôi vấn vít nơi chóp mũi, khiến người khác hồi lâu không thể tự kềm chế được.

Xong rồi, nữ nhân này phỏng chừng vài ngày nữa cũng sẽ không nhìn mặt mình. Đường Phong thầm nghĩ trong lòng.

Hít sâu một hơi, xua hết tạp niệm trong lòng sang một bên, Đường Phong vỗ đùi nói:

- Cây ngay không sợ chết đứng, lão tử chính là một chính nhân quân tử!

Đường Phong xuống giường. lấy ra một cái lọ đã chuẩn bị từ trước, Đường Phong đặt ngón trỏ lên miệng bình, vận chuyển Vô Thường Quyết, kéo theo cương khí trong người, đem độc tố áp chế trong kinh mạch chậm rãi bức ra.

Độc tố này khá quỷ dị, Đường Phong không thể phân biệt được các thành phần trong đó, nếu như có sẵn Yên thảo chi độc, Đường Phong có thể sẽ nghiên cứu một chút.

Độc tố bị cương khí kéo đi, dọc theo kinh mạch hội tụ lại trên đầu ngón trỏ, sau đó lại ngưng tụ thành một giọt chất lòng màu đen, rơi vào trong bình.

không có mùi, hơn nữa độc tố rơi xuống giống như một viên hắc trân châu, không ngừng lăn qua lăn lại trong bình, nhưng không có bất cứ dấu vết tán loạn gì cả.

Đường Phong cẩn thận quan sát qua miệng bình một chút, loại chất độc này đối với người tu luyện mà nói thì chính là khắc tinh lớn nhất khắc tinh lớn nhất, nên rất khó có được, nếu tận dụng đúng cách, nhất định có thể tiêu diệt bất cứ loại địch nhân nào.

Liễu Nguyên tuy chết rồi, nhưng đầu sò đứng sau chuyện này vẫn nấp trong bóng tối âm thầm quan sát Đường Phong, mục tiêu kế tiếp của Đường Phong chính là tiêu diệt Liễu gia triệt để! Ngoài ra còn muốn biết rõ, rốt cuộc vì sao họ lại muốn giết mình.

Bất quá, hiện tại vẫn chưa tới lúc, mình mới chỉ là Luyện Cương tứ phẩm, căn cứ theo những tin tức Mộng Nhi và Bảo Nhi dò la được, cả Liễu gia cũng có không ít cao thủ, thực lực của gia chủ Liễu Phương Thiên là Huyền Giai thượng phẩm, thực lực của ba vị trường lão trong gia tộc đều là Huyền giai hạ phẩm, nếu cứ đánh bừa, Đường Phong căn bản không có cửa thắng.

Mà những độc chất này có thể giúp ích rất nhiều cho Đường Phong.

Đem cái lọ bỏ vào người, Đường Phong lại leo lên giường, nhắm mắt ngưng thần bắt đầu tu luyện Vô Thường Quyết, hắn hiện tại phải tranh thủ trong thời gian nhanh nhất gia tăng thực lực bản thân. Đêm nay giải độc hai canh giờ khiến tinh thần và thể lực của Đường Phong tiêu hao không ít, cương khí trong kinh mạch cũng mỏng hơn rất nhiều.

Tu luyện cả đêm, cương khí trong người chẳng những đã hồi phục như lúc đầu mà còn tăng thêm một chút, lúc Đường Phong mở mắt ra, sắc trời đã hửng sáng, trong sân truyền đến từng đợt thanh âm do chưởng phong phá không tạo thành, tiếng thở dốc hỗn loạn của nữ nhân.

Đường Phong bước xuống giường, mở cửa phòng ra nhìn, đập vào tầm mắt là thân ảnh của ba nữ nhân đang luyện công.

Bạch Tiểu Lại đứng phía trước, Mộng Nhi và Bảo Nhi song song đứng ở phía sau quan sát chiêu thức của Bạch Tiểu Lại, sau đó bắt chước làm theo.

Bạch Tiểu Lại xuất thân từ Bạch Đế thành, công pháp và chiêu thức tu luyện đương nhiên vô cùng tinh diệu, so với những võ điển của Thiên Tú thì còn cao hơn vài bậc, mấy ngày nay sống cùng nhau, ba nữ nhân ở cạnh nhau cũng rất hòa hợp, Bạch Tiểu Lại hiển nhiên cố ý chỉ điểm cho Mộng Nhi và Bảo Nhi, cho nên dù thấy hai nàng đứng cạnh học theo chiêu thức của mình cũng không tỏ bất kỳ vẻ không vui nào, ngược lại còn cố ý thi triển chiêu thức chậm một chút để hai nha đầu nhìn rõ hơn.

Đây là một bộ chưởng pháp không quá cao thâm, nhưng tiến thoái hợp lý, thủ bảy phần, công ba phần, dùng để ngăn cản cường địch công kích, trong chưởng ý không trọng tấn công, chỉ trọng hóa giải, Bạch Tiểu Lại một đôi diệu thủ đem toàn thân trên dưới bảo hộ cẩn thận, thủy tiết bất thông.

Đường Phong nhìn hơn nữa ngày đã nhớ kỹ toàn bộ chưởng pháp, cũng mơ hồ cảm giác bên trong đó có một sơ hở nhỏ.

Từng có kinh nghiệm của lần trước, Đường Phong bây giờ tuy cũng không chấn kinh như lúc đó, nhưng cũng khá ngạc nhiên. Vì sao tất cả võ học mình nhìn qua một lần chẳng những nhớ rõ, còn có thể phát hiện ra chỗ sơ hở trong đó?

Đây đúng là một chuyện kì lạ, lần trước mình không học qua Tú Thủy kiếm pháp, lần này càng không học qua bộ chưởng pháp này. Tuy vẫn chưa nghiệm chứng, nhưng Đường Phong biết những gì mình thấy nhất định không sai.

Bây giờ không phải lúc thích hợp để khoe khoang, trải qua chuyện tối hôm qua, Đường Phong mỗi lần đối mặt với Bạch Tiểu Lại luôn có loại cảm giác bất an là mình đã phi lễ với đối phương.

Lại đánh thêm một chưởng, Bạch Tiểu Lại mới thu công lại, lau mồ hôi trên trán, đúng lúc nhìn thấy Đường Phong đang đứng tại cửa nhìn mình chăm chú.

Mặt của Bạch Tiểu Lại liền đỏ lên, tuy trong nội tâm có chút xấu hổ nhưng trên mặt vẫn ra vẻ trấn định gật đầu chào hỏi Đường Phong.

- Xem ra cô đã khôi phục một chút thực lực rồi.

Đường Phong mỉm cười nói.

- ừ, thực lực bây giờ đại khái đã là Luyện Cương lục phẩm rồi.

Bạch Tiểu Lại nhẹ giọng nói, tuy rằng chỉ mới là Luyện Cương lục phẩm, nhưng đó cũng là hy vọng và tín hiệu có thể khôi phục, chỉ cần mỗi đêm bỏ ra hai canh giờ để giải độc nhất định sẽ có ngày khôi phục lại toàn bộ thực lực.

Chính là....nghĩ tới những chuyện khó xử phát sinh trong quá trình giải độc, cả người Bạch Tiểu Lại liền nóng lên.

- Cứ cái đà này, không tới một tháng thì cô có thể khôi phục hoàn toàn.

Đường Phong phỏng đoán, lấy tốc độ giải độc tối hôm qua làm tiêu chuẩn, quả thật không cần tới thời gian một tháng, huống chi, trong một tháng này, thực lực của mình cũng sẽ tăng lên, quá trình giải độc cũng sẽ nhanh hơn.

- Cám ơn ngươi!

Bạch Tiểu Lại nghiêng đầu, khẽ cắn môi nói.

- Cô có thể coi đây là một cuộc giao dịch nhân tình, nên cũng không cần phải nói cám ơn làm gì.

chỉ là giao dịch thôi sao? Thần sắc của Bạch Tiểu Lại tối sầm lại, nhưng rất nhanh lại bị che giấu. Từ trong ngực áo lấy ra một cái lọ, thuận tay ném cho Đường Phong.

Đường Phong một tay bắt được, mở miệng bình ra, một cỗ hương thơm nhàn nhạt lập tức phát ra từ trong bình. Nhìn kỹ bên trong một chút liền thấy vài chục viên thuốc hình tròn sáng loáng, màu vàng kim, đại khái chỉ to bằng hạt đậu lăn qua lăn lại bên trong.

- Đây là cái gì?

Đường Phong nghi hoặc hỏi, thân là chuyên gia về dược vật, hắn tự nhiên ngửi ra được đây không phải độc dược.

- Bách linh đan!

Bạch Tiểu Lại giải thích:

- Là đan dược do Bạch Đế thành của ta luyện chế.

- Dùng một viên có thể tăng vài chục năm tu vi?

Đường Phong đại hỉ, chân mày nhướng cao lên.

- Đừng có mơ hão!

Bạch Tiểu Lại ném cho hắn một ánh mắt khinh thường.

- Trong vòng mười hai canh giờ sau khi uống có thể khiến cương khí trong cơ thể chuyển động nhanh hơn, đây là một loại đan dược hỗ trợ tu luyện.

- Chỉ vậy thôi sao?

Đường Phong có chút thất vọng, gương mặt nhăn nhó như ăn phải mướp đắng.

- đang ở trong phúc mà không biết phúc!

Bạch Tiểu Lại tức giận.

- Tuy Bách linh đan không phải là đan dược nghịch thiên gì cả, nhưng cũng chỉ có Bạch Đế thành của ta mới có dược liệu luyện chế, người khác cầu còn không có!

- Nói vậy tức là thứ này rất quý đúng không?

Đường Phong đảo tròng mắt, cười tươi roi rói.

- ngươi muốn làm gì?

Bạch Tiểu Lại hồ nghi nhìn Đường Phong.

- ngươi đang muốn mang nó đi bán đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.