Ngô Bá đáp: "Đúng là đang đi đến đó, thế nào ngươi cũng muốn đến đó à?"
Trần Quân cười trả lời: "Không, ta chỉ đi qua thôi, hiện tại cơm no rượu đủ rồi, tiểu đệ đi trước một bước, ngày khác có duyên lại gặp. Cáo từ" Nói xong để một nắm bạc vụn lên bàn, hắn liền rời khỏi.
Nhìn Trần Quân đi xa, Lý Tiêu nói: "Ngươi coi người này thế nào, có phải vì chuyện đó mà đến không?"
Ngô Bá đáp: "Điều này rất khó nói, tên Trần Quân này có chút cổ quái, không những danh tự quái mà người cũng có vài phần quái, đáng tiếc ta nhìn không thấu hắn, về sau gặp hắn phải cẩn thận. Đừng để hắn phá hoại hảo sự của bọn ta."
Trần Quân thuận theo đường lớn hướng về Hoa Lư đi tới. Hắn không nghe thấy hai người Ngô Lý nói thầm, cũng không biết hai người nói về việc gì.
Trời chiều, khách đi đường qua lại rất ít, trên mặt Trần Quân hiện ra nụ cười tươi, thi triển chân khí phiêu dật tiến về trước. Rời khỏi quán rượu không đến năm dặm, sau lưng bỗng chốc có hơn chục thớt khoái mã phóng như bay đến, coi bộ là đang truy đuổi người nào, tỏ ra rất cấp bách.
Trần Quân nhìn những người này, toàn là người trong tu chân giắt theo binh khí. Bọn họ gấp rút như thế không biết là tìm bảo vật gì? Nghĩ hoài không ra, rốt cuộc vẫn tiếp tục lên đường.
Lần này mình đi Hoa Lư thứ nhất là vì đại biểu cho tìm nơi mua lô luyện đan,thứ hai là điều tra tin tức hai nhà Đoàn và Mộ, cuối cùng là tùy tiện đến Hoa Lư coi thử, chính là có thể xem đệ nhất mỹ nhân trên mười người, vừa có thể nghĩ ra biện pháp trả thù hai nhà vừa luôn tiện thu Mỹ nữ.
Sau khi Trần Quân đi không đến mười dặm nữa lại có ba đội phi hành yêu thú bay gấp qua, xem ra đúng là có chuyện gì rồi.
Khi trời tối, Trần quân đi thêm được năm dặm đường thì đến một tiểu trấn, nơi này cách "Dải Núi Mã Yên" chưa tới một trăm dặm. kiếm được một Quán trọ, hắn lên ngồi gần cửa sổ trên lầu hai.Quan trọ buôn bán không tệ, lầu hai có mười hai bàn thì chín bàn đã ngồi đầy người, tỏ ra ồn ào náo động. Trần Quân lặng lẽ ăn uống, tai chú ý lắng nghe mọi người trên lầu nói chuyện, hắn biết ở đây rất dễ nghe ngóng tin tức quanh vùng, bởi vậy hắn mới đến đây.
Trần Quân nghe một hồi, kết cuộc trong mớ âm thanh ầm ĩ hỗn tạp hắn nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ, làm nảy sinh hứng thú của hắn. Chỉ nghe một người khẽ nói:
"tiểu đệ có biết gần đây Hoa Lư phát sinh đại sự gì hay không?"
Một người khác cất lời:""Phát sinh chuyện gì?"
Nhìn thấy người bên cạnh hiếu kỳ đặt câu hỏi, người kia nói:"Có biết dãy núi ngăn cách giữa Hoa Lư và các thành thị khác không?"
"Dải núi Mã Yên? Nơi đó xảy ra chuyện gì?"
Người bên cạnh có chút kinh ngạc hỏi.
"Có người phát hiện một cái Động Phủ ở Dải núi Mã Yên."
Ps: Hoa Lư có Hai núi. Một núi MÃ Yên và Núi Một Cờ. Các bạn muốn biết thêm thì GG tìm 🙂.
Trần Quân nghe bọn họ nói chuyện, cũng đang nghĩ Động Phủ đáo để có vật gì nhiều người muốn đi tới như thế, trong lòng cũng có hơi hiếu kỳ, hắn quyết định ngày mai đi coi náo nhiệt. Lúc này bên tai lại vọng đến thanh âm của hai người.
Chỉ nghe người thứ hai nói:"Động phủ? Của ai?"
Người kia nói:"Năm Tuổi của cái Động phủ kia quá xa xưa, nhưng mà nghe nói đây là Động phủ của một cường giả Địa Hoàng."