Vô Thượng Thần Trúc

Chương 41: Người thần bí cứu




Lúc này lại có người nói không phát hiện thi thể gia chủ Lê Quang cùng con gái. Thành chủ đoán rằng ông ta bị đốt thành tro, còn có một số người cho rằng ông ta và con gái mình đã chạy thoát.

Cái diệt vong của nhà họ Lê khiến dân chúng và thành chủ đặt dấu chấm hỏi. Vì thế thành chủ đã mời quân lính đế quốc đến giúp,sau khi quân lính đế đến cũng rất hoang mang.

Tuy nhiên, người có thể đến vô ảnh đi vô hình trước mắt bao người cũng không phải đối tượng người bình thường có khả năng trêu chọc. Đám quân lính đế quốc ở lại thành Cổ Tư sau khi âm thầm suy tính thực lực của mình, phát hiện tiếp tục ở lại đây cũng không có bất kỳ ích lợi gì liền trở về.

Vì thế, sau năm mới, thành Cổ Tư dần dần khôi phục yên tĩnh.số Một đại gia tộc ngày xưa, hào môn thế gia tuyệt đối hôm nay chỉ còn lại gạch nát ngói vụn thật sự làm người ta than thở.

Chuyện này hoàn toàn kinh động cao tầng Đại Cồ Việt quốc, hoàng đế phái rất nhiều người tra xét việc này nhưng không tra được bất kỳ dấu vết để lại.

Thân phận đám người mặc đồ đen hoàn toàn trở thành một cái bí ẩn.

Cuối cùng, năm mới qua được ba ngày, chuyện này cũng vẫn thế không giải quyết được gì.

Thành Cổ Tư xuân tan hoa nở cũng dần dần khôi phục phồn hoa ngày trước,Ảnh hưởng do chuyện này mang tới dần dần yếu bớt.

Một buổi tối không trăng không sao, trên đống đổ nát Lê gia xuất hiện một bóng người yên lặng đứng trên đống đổ nát. Người này mặc một bộ quần áo dài trắng, thật lâu sau mới phát ra một tiếng gầm thét.

"là ai! Là đã làm chuyện này..." hai chân hắn gục xuống nền đất vang lên tiếng "rầm" ngửa mặt lên trời gào thét.

Người này chính là Trần Quân đã đột phá mấy ngày trước trong núi hoang. Hắn không thể nghĩ trận Pháp mình bố trí không một báo động bị phá vỡ. Lê gia là nơi Nhã Uyên đã sinh ra vì vậy hắn cũng muốn bảo vệ thật tốt, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.

"Cô gia!"

Giọng nói thiếu nữ mang theo vui mừng, thử kêu một tiếng.

"Tiểu Nhi! Nàng còn sống ư ta không nằm mơ đấy chứ! Uyên... Uyên nhi có bị gì không?" Trần Quân thấy người tới là tiểu nhi thì trong lòng có một tia hy vọng liền mạnh lên. Đi nhanh tới trước ôm thật chặt nàng vào lòng giống như thả ra là nàng sẽ biến mất vậy.

" Tiểu thư và gia chủ được người Áo đen cứu đi rồi. Nếu muội không đi ra mua đồ thì cũng đã chết rồi. Hu hu! " nói xong nàng liền khóc nức nở kể lại mọi sự việc

Thì ra vào 5 ngày trước trong thành có rất nhiều người ngoài vào thành, bỗng đêm hôm đó Nhã Uyên nhờ tiểu nhi đi ra ngoài mua món ăn đêm, Nhã Uyên tự nhiên rất thèm nên sai nàng đi. Tiếp theo nàng kể những ngày qua đã sinh sống như thế nào....

"Thì ra là vậy!" hắn biết được Nhã Uyên còn sống là hắn rất vui rồi.tâm trạng cũng thả lỏng không ít, Nhưng hắn lại hỏi tiếp

"theo lời nàng kể nàng cũng không thấy được người thần bí kia là ai."

"vậy người thần bí kia là ai đây"

........

Ở một nơi núi rừng hoang vu cách thành về phía đông.

Núi sương mù phía đông thành Cổ Tư

Núi sương mù không cao lắm, nhưng suốt năm mây mù che đỉnh, nhìn qua có cảm giác mờ mịt hư áo, vì vậy được người trong thành Cổ Tư đặt cho cái tên Núi Sương mù.

Tại đây trong hang động có ba người đang ở bên trong.

"bà bà! Có thể đưa cháu về gặp Trần Quân được không" thiếu nữ năng nỉ nói.

Người thần bí ngồi ở đối diện nàng mặc bộ quần áo dài, trên tay mang theo một bao tay lụa mỏng màu đen, trên mặt cũng che bằng khăn lụa màu đen, trên dưới toàn thân, không có một chút da thịt lộ ra bên ngoài.

"Trần Quân là ai?" giọng nói mang theo một ít gì đó già nua hỏi.

"Trần Quân là chồng của cháu... Làm ơn đưa cháu về đi, chắc lúc này anh ấy đang lo lắng cho cháu lắm đấy"

Giọng nói làm nũng trong trẻo như tiếng hót chim hoàng oanh, thật là êm tai.

"chỉ là một người phàm sao xứng với ngươi. Không cho đi " người bộ đồ đen lạnh lùng nói.

"anh ấy không phải là người phàm đâu. Anh ấy là tiên nhân đó bà" thiếu nữ nói.

"đi mà! Bà"

"Thôi được rồi! Ta cũng muốn xem tên nhóc nào đã lấy được cháu gái ta" nhìn thiếu nữ nũng nịu, làm người mặc bộ đồ đen cũng không đành lòng.

........

Phía namThành Cổ Tư, trong một tiểu viện có một nam một nữ đang ở. Tiểu viện không lớn quá bao nhiêu, gia đình bình thường đều có thể mua được dạng như vậy.

Hàng xóm chung quanh đối với người nhà này gần như không hiểu biết gì. Dường như bọn họ cũng không ra khỏi cái tiểu viện này. Nếu như không phải ngẫu nhiên thấy thanh niên dáng người khôi ngô kia đi ra ngoài mua một ít vật tư sinh hoạt cùng với khói bếp mỗi ngày thì thậm chí ai cũng cho rằng tiểu viện này không có bóng người.

Hai người này tự nhiên là Trần Quân và Tiểu Nhi

Sau khi từ Lê Gia an toàn trở về, hai người bọn họ dùng tên người khác mua một tiểu viện đã rất lâu năm liền rất ít đi ra ngoài. Nhưng mọi chuyện xảy ra trong thành Cổ Tư đều trong khống chế của bọn họ.

Ở trong sân trước cửa nhà có chất một ít củi đun, trên dây phơi có mấy cái quần áo. Ai cũng cảm thấy được đây là một nhà thuộc loại sung túc bình thường.

Lúc này có một thiếu nữ đẩy cửa đi vào cũng có loại cảm giác này.

Đột nhiên Tiểu Nhi cất bước đi ra, trong tay còn bưng một cái chậu gỗ, bên trong có mấy món quần áo vừa giặt xong. Nàng Đợi ở đây 5 ngày, mỗi ngày ru rú trong nhà quả thực buồn muốn chết, tuy nhiên từ hôm qua Trần Quân trở về làm nàng rất vui.

Lạch cạch!

Chậu gỗ rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh, bên trong truyền tới giọng nói của người thanh niên nhưng rất ôn nhu dễ nghe vọng ra.

"Tiểu Nhi!! Có chuyện gì vậy?"

TIỂU Nhi đưa bàn tay đẹp đẽ trắng trẻo của mình lên dùng sức dụi mắt, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai hưng phấn, vồ mạnh hướng thiếu nữ.

"Tiểu Thư! Sao bây giờ người mới trở lại. Cô gia rất lo cho người đó" ôm thân hình thiếu nữ vào người, Tiểu Nhi ở trên vai nàng vui mừng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.