Vô Thượng Thần Trúc

Chương 35: Kẻ Địch Trốn Thoát - Hai Nhà Biết Tin




Người đàn ông chật bò dậy vội vàng hét lớn:

"ngươi không được giết ta, nếu giết ta ngươi sẽ gặp họa sát thân"

Chẳng biết lúc nào Trần Quân đã đến trước người hắn một mét, lấy con dao phây sau lưng, sau đó tiêu sái xoay người, góc cạnh của dao phây hóa thành lợi nhận bén nhọn hướng cổ của người đàn ông xẹt qua.

"Phốc!"

"Ngươi…"

Người đàn ông kia chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, đầu óc trống rỗng, hai tay bản năng cầm lấy cổ họng, đáng tiếc máu tươi vẫn là từ giữa kẽ tay của hắn tràn ra.

Hắn đến chết vẫn không rõ chính mình tại sao lại chết,gia tộc hắn còn có tông môn chưa nói ra để dọa Trần Quân. Còn rất nhiều món vũ khí, vũ kỹ chưa thi triển đã chết dưới tay Trần Quân.

Hắn thật sự chết không nhắm mắt!

"xì! Cái gì ngươi không thể giết ta! Kịch bản quá quen thuộc, chỉ có giết mới không để lại hậu hoạng" Trần Quân rất là lạnh lùng nói, hắn đã hiểu rõ thế giới này, chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới không có cỏ mọc trong háng.

Bởi Trần Quân cùng người đàn ông kia đánh nhau hết sức kịch liệt, cả gian tiệm bán vãi đều bị phá hủy hơn phân nửa, Đường xá cũng không còn là như cũ.bây giờ nơi đây đã không còn một bóng người, mà có mấy người vì lòng hiếu kỳ xem tiếp trận đấu trực tiếp bị huyền lực của hai người oanh chết.

Đoàn Hỏa Hỏa cũng không có dũng khí tiếp tục ở lại nữa, nàng không biết thiếu niên kia khi nào sẽ nghĩ tới mình, đến lúc đó sẽ tìm nàng phiền toái, nàng liền thảm rồi.

Nàng liền rất nhanh theo đường chạy thoát ra ngoài thành.

"đến lượt ngươi..." Trần Quân định nói những câu độc ác để dọa thiếu nữ kia, ai ngờ nhìn lui nhìn tới không thấy nàng đâu nữa.

"Haiz! Mấy tên rác rưởi cũng để cho chạy thoát, không biết ngươi sống để làm gì cho nhục" bên trong Thần Trúc Thần Nữ lên tiếng chế giễu Trần Quân.

"haha! Chạy thoát? Nàng không chạy chút nữa ta cũng thả nàng. Ta không muốn giết phụ nữ" Trần Quân vui vẻ dùng tâm thần nói với Thần nữ. Hôm nay hắn rất là Sảng khoái, không nhẫn có thể tăng tu vi còn ngộ được một ít đạo giúp sau này đi dễ hơn trên con đường tu luyện này.

" ngu ngốc! Ngươi đã quá mềm lòng rồi.ngươi không biết nhổ râu là phải nhổ tận gốc hay sao? Ngươi không sợ cô ta dẫn người đến trả thù" Thần Nữ khinh thường nói

"haha! Bây giờ có khi cô ta đang run rẩy vì sợ ấy, có can đảm đâu mà kêu người trả thù" Trần Quân vô tư trả lời.

"ngươi còn non lắm! Ngươi nên thay đổi để thích ứng với thế giới này. Ngươi không biết thế giới này tàn ác đến cỡ nào đâu" thần nữ khuyên Trần Quân nói.

Trần Quân hơi suy nghĩ một chút liền trả lời:

"ai cũng nói rằng thay đổi được bản thân là thay đổi cả được thế giới nhưng làm gì có chuyện đó. Họ chỉ làm yên lòng mình bằng những lời hoa mĩ đó thôi"

"à! Chết! Còn Nhã Uyên đang bị thương ở bên trong, lúc nãy đã kiểm tra nàng mặc dù không bị thương nặng nhưng phải chữa cho nàng trước mới được"

Nói xong vội vàng chạy vào trong đại sảnh đã đổ nát mà tìm hai người. Hắn cũng quên luôn lời nói phía sau của thần nữ

"Tiểu Nhi.. Nàng ra được rồi, đã xong việc chúng ta đem Uyên nhi đi chữa thương" Trần Quân kêu gào gọi hai người con gái.

Lúc này từ trong góc tủ vãi đi ra hai thân ảnh, một người thiếu nữ đang dìu một người thiếu nữ khác đi ra, thiếu nữ kia được dìu bây giờ đã tỉnh lại rồi.

"cô gia! Người không xảy ra chuyện gì chứ" Tiểu nhi lo lắng hỏi.

"đã nói nàng không nên gọi Cô gia gì rồi mà, không nghe là tối nay không cho ngủ" Trần Quân vội đi tới đỡ Nhã Uyên giúp tiểu nhi còn trêu chọc nàng vài câu.

"đi về nào các bà vợ" Trần Quân một mặt bế Nhã Uyên cùng với Tiểu nhi đi về Lê gia.

..............

Phía đông nam kinh đô Hoa lư, phía sau biệt viện bên trong gia tộc Mộ Dung.

"khốn kiếp! Đến tột cùng người nào giết cháu trai ta?"

Một tiếng tức giận rống to vang trong biệt viện mà ra.

Trong phòng khách, chỉ thấy đứng một lão già tóc bạc phơ gần tám mươi tuổi, vẻ mặt có chút tức giận hai mắt trợn trừng nhìn tấm ngọc bài bị vỡ nát, hắn chính Là Mộ Dung Viễn ông nội của Mộ Dung Phục.

Bên cạnh hắn đứng một phụ nữ không ngừng khóc lóc, đó chính là mẫu thân Liễu thị của Mộ Dung Phục.Liễu Thị kéo kéo tay áo Mộ Dung Viễn khóc lóc nói:

"Gia chủ, người nhất định phải đem tên con hoang kia giết cháu của ngài giết chết không tha, diệt cả nhà của hắn, để cho hắn chết cũng không được an bình."

Liễu Thị nói rất là nũng nịu, như là vợ nói với chồng chứ không phải nói với cha chồng vậy, hết sức là mờ ám.

" Sát. Đã tìm rõ cháu ta như thế nào chết chưa "

Mộ Dung Viễn vỗ vỗ nhẹ bả vai con dâu,còn sờ soạn mấy cái. sau đó mới trầm giọng hướng về phía người mặc đồ đen tên "Sát" hỏi.

"theo tra xét! là một người thiếu niên trẻ tuổi đã giết thiếu gia cùng một người nữa bên Đoàn gia. Thiếu niên kia là con rễ của một người phú hộ Họ Lê tại Thành Cổ Tư. Không biết người này từ đâu xuất hiện khoảng mấy ngày trước... "

Sát nói rất là tỉ mĩ không dám giấu diếm điều gì, hướng với Mộ Dung Viễn nói.

" Họ Lê? "

" có quan hệ gì với họ Lê trong năm đại gia tộc của Kinh đô? "

Mộ Dung Viễn hơi hơi trầm tư nhìn sang Sát hỏi.

" cái này không thể điều tra được thưa gia chủ "

Sát cung kính nói.

"vậy trước ngươi qua xem tình hình bên Đoàn gia, nếu bên ấy có động tĩnh liền báo cho ta."

"Được rồi! Người lui đi"

Mộ Dung Viễn nói xong phất phất tay đuổi người Áo đen ra ngoài.

"Vâng "

Khi người áo vừa ra ngoài Liễu Thị liền nhào lên người Mộ Dung Viễn khóc lóc nói.

"Lão gia. Người nhất định phải báo thù cho con chúng ta đấy.."

"khà khà! Được rồi. Được rồi ta sẽ giết cả nhà hắn cho nàng, nhưng trước tiên ta phải giết nàng trước....

" Lão gia thật hư nha! Nhớ là phải nhẹ với thiếp đấy..

Nói xong nàng còn liếm liếm môi thật là dâm đãng.

........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.