VÔ THƯỢNG SÁT THẦN

Chương 41: Thần Phong Học Viện không tưởng




Khúc Huyền trơ mắt nhìn Quách Sĩ Thần mang theo ba tên Tuyệt Thế Thiên Tài rời đi, trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết liền đáp ứng thỉnh cầu Nam Cung Tiêu Tiêu thì tốt rồi.

Chí ít cũng có thể giữ lại một tên thiên tài a.

- Viện Trưởng, ngươi yên tâm, Chiến Hồn chỉ đại biểu cho tiềm lực bọn hắn lớn, chiến lực cũng không phải do Chiến Hồn quyết định, sau ba tháng không phải có cuộc đi săn mùa thu sao? Đến lúc đó, Chiến Vương Học Viện ta có thể tuỳ tiện đùa chơi chết bọn hắn.

Hoàng Thiên Thần trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, nghiêm nghị nói.

- Thôi.

Khúc Huyền khoát khoát tay, lách mình biến mất tại chỗ, hắn mặc dù đứng đầu một viện nhưng lại có rất nhiều bất đắc dĩ, cả tòa Chiến Vương Học Viện cũng không phải đại biểu cho mình hắn mà là đại biểu cho toàn thể Đại Yên Vương Triều.

- Thật hy vọng cuộc đi săn mùa thu mau sớm đến một chút.

Hoàng Thiên Thần âm trầm nhìn theo hướng đám người Tiêu Phàm rời đi nói.

Về phần Tiêu Phàm, bọn hắn được Quách Sĩ Thần cùng một lão giả Thần Phong Học Viện khác mang theo phi hành chừng nữa chén trà, lúc này đáp xuống bên trong một tòa biệt viện ở phía đông Yên Thành.

Nhìn qua một lượt, tiểu viện không phải rất lớn, bên trong một trăm trượng xung quanh đều là cỏ dại cao đến đầu gối.

Phía xa có bốn gian phòng trông cực kỳ bình thường, nơi đây xem ra cũng là một nơi hoàn toàn cách biệt với Yến Thành.

- Uy, lão đầu, nơi này thực sự là Thần Phong Học Viện?

Tiểu Ma Nữ nhìn cảnh sắc tiêu điều bốn phía, thần sắc không thể tin nổi.

Tiêu Phàm, Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu đều trợn mắt hốc mồm nhìn bốn phía, nơi này thật sự quá rách nát nhìn thế nào cũng không giống học viện, đây là giống như một cái viện tử bị bỏ hoang hơn a.

- Thật trăm phần trăm.

Quách Sĩ Thần cười ha ha vuốt vuốt sợi râu dưới cằm, làm gì còn bộ dáng cao thâm mạt trắc trước đó mà giống như một tên gian thương vừa đạt được mưu đồ vậy.

- Ta muốn rời khỏi Thần Phong Học Viện.

Tiểu Ma Nữ khẽ cắn môi, oán hận trừng mắt Quách Sĩ Thần.

- Bình tĩnh a, nơi này chỉ là tiền viện mà thôi, phía sau còn có một tòa viện tử, nhớ đến năm đó Thần Phong Học Viện chiếm cứ lấy cả tòa đông thành.

Quách Sĩ Thần cũng không nóng nảy, ngược lại cười hì hì nhìn bốn người.

- Hảo hán không đề cập tới cái dũng năm đó, đây chẳng qua là trước kia mà thôi.

Tiểu Ma Nữ giơ nắm đấm nhỏ lên nói.

- Ta có cảm giác mình đã lên thuyền giặc.

Nam Cung Tiêu Tiêu rụt cổ lại.

- Thi Vũ đến đâu, ta liền đến đấy.

trong mắt Lăng Phong chỉ có Tiểu Ma Nữ, tất cả nơi đây đều bị hắn xem nhẹ.

Tiêu Phàm trầm mặc không nói, lẳng lặng đánh giá bốn phía:

- Nơi này thiên địa linh khí rất tốt, thậm chí rất đậm đặc, lưu lại nơi đây cũng chưa chắc là chuyện xấu.

- A?

Quách Sĩ Thần hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đến hiện tại thì hắn vẫn luôn xem nhẹ Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm vậy mà là người thứ nhất phát hiện đặc thù nơi này.

- Chiến Hồn của ta có thể cảm ứng được Linh Khí.

Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, hắn chỉ là quà tặng kèm thôi, Quách Sĩ Thần không chú ý đến hắn cũng là việc bình thường.

Quách Sĩ Thần gật gật đầu, sau đó nói với bọn họ:

- Vị này là Phúc bá, sinh hoạt thường ngày của ngươi đều sẽ do hắn chiếu cố, nếu như các ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại Thần Phong Học Viện thì phải nghe lời của Phúc bá.

Đám người trầm mặc không nói, Quách Sĩ Thần lập tức cười lên:

- Nếu không nói lời nào vậy coi như là ngầm thừa nhận, về sau các ngươi tu luyện ngay tại nơi này.

Dứt lời, Quách Sĩ Thần liền quay người đi ra ngoài học viện, Tiểu Ma Nữ lập tức kêu lên:

- Lão đầu, ngươi không ở trong học viện?

- Haiz

Quách Sĩ Thần thán một hơi tựa như ai thiếu hắn mấy trăm vạn Hồn Thạch, nói:

- Ta làm Viện Trưởng không dễ dàng a, còn phải kiếm tiền nuôi học viện, các ngươi có thời gian liền đến Phiêu Hương Tửu Lâu ta giúp một tay a, đúng rồi, học phí mỗi người một năm là một trăm vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, nhớ giao cho Phúc bá.

Nghe nói như thế, mấy người Tiêu Phàm mặt xạm lại, cái này mà là ọc viện gì chứ, giống như nhà trẻ thì đúng hơn, hơn nữa còn bắt chẹt người khác nữa.

- Một trăm vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch? Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi.

Tiểu Ma Nữ giống như bị giẫm phải đuôi, kêu lên chí chóe.

- Đi cướp rất nhanh sao?

Quách Sĩ Thần lơ đễnh cười cười, nói:

- Trong vòng ba tháng phải giao đủ, bằng không trục xuất khỏi Thần Phong Học Viện, hơn nữa Hồn Thạch này chỉ có thể dựa vào các ngươi tự mình kiếm, nhớ kỹ, là tự mình kiếm, không được lấy ở trong nhà, bằng không trục xuất Thần Phong Học Viện.


Mấy người một mặt đưa đám nhìn Quách Sĩ Thần, hận không thể đem lão gia hỏa này hung hăng giẫm ở dưới chân, thời điểm trước đó muốn dụ bọn hắn gia nhập thì rất thành khẩn a.

Nhưng mà hiện tại lại ước gì có thể lập tức đem mấy người bọn hắn trục xuất khỏi Thần Phong Học Viện.

- Muốn đánh ta đúng không? Bằng thực lực các ngươi hiện tại còn chưa đủ, sau ba tháng có cái cuộc đi săn mùa thu tại Yến Thành, các ngươi có thể đi thử một chút, nếu đuọc xếp hạng tốt thì sẽ có ban thưởng đấy.

Nói xong câu đó, Quách Sĩ Thần liền hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mấy người.

Đám người không khỏi hướng về phương hướng Quách Sĩ Thần rời đi vũ động nắm đấm, Tiêu Phàm trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, lão Quách Sĩ Thần này chả có nữa điểm phong thái của Chiến Vương gì cả.

- Đi theo ta.

Đột nhiên một âm thanh khàn khàn vang lên, Tiểu Ma Nữ bị dọa đến toàn thân run rẩy, mấy người hoàn toàn xem nhẹ Phúc bá sau lưng.

Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thì Phúc bá đã đến cạnh mấy cái gian phòng kia, mấy người nhìn nhau cuối cùng vẫn đi theo.

Đi đến cửa phòng, một cỗ mùi tanh liền đập vào mặt, bốn người hoàn toàn mắt trợn tròn, nguyên bản mấy người còn tưởng rằng Phúc bá muốn dẫn bọn hắn đi đặc huấn ở đâu hóa ra là ở trong phòng bếp.

Nhìn phòng bếp cực kỳ bừa bộn thế này, mấy người có loại xúc động muốn thổ huyết, cái phòng này đã bao nhiêu năm không có dọn dẹp qua a.

- Muốn tu luyện thì phải bắt đầu làm từ việc nhỏ, tục ngữ nói, một phòng nếu còn không quét được thì ngươi dùng cái gì để quét thiên hạ? nhiệm vụ chính của các ngươi hôm nay chính là dọn dẹp sạch sẽ những gian phòng này.

Âm thanh khàn khàn của Phúc bá tiếp tục vang lên.

- Muốn ta quét dọn gian phòng? Ta không làm.

Tiểu Ma Nữ là người thứ nhất không phục, nàng tới Thần Phong Học Viện là để tu luyện, làm sao có thể làm những công việc bẩn thỉu này.

- Làm hay không ta mặc kệ, ta chỉ nhìn kết quả.

Ánh mắt Phúc bá u lãnh nhìn mấy người, nói: - Từ hôm nay trở đi, giờ Mão rời giường, giờ Tý đi ngủ, thời gian còn lại hoạt động tự do.

- Tự do hoạt động?

Mấy người há mồm, Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng hỏi: - Phúc bá, khi nào mới truyền thụ công pháp và chiến kỹ, khi nào mới dạy chúng ta tu luyện a.

- Bảo ta dạy? Lão phu không có thời gian, các ngươi tự mình xử lý đi, ta ban ngày ở trong Thần Binh Chú Tạo Phường, có việc gì thì có thể tìm ta, ban đêm ta sẽ trở về để kiểm tra các ngươi. Đúng rồi, ba tháng sau nhớ đem một trăm vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch cho ta.

Phúc bá để lại một câu nói xong trực tiếp rời đi.

- Bà nội cha nó, cả đám trong mắt đều chỉ có tiền, sớm biết ta liền ở lại Chiến Vương Học Viện a, nếu ở lại Chiến Vương Học Viện thì có lẽ hiện tại ta đang cùng mỹ nữ tắm uyên ương a.

Nam Cung Tiêu Tiêu mặt khổ sở, mơ mộng nhìn ra cửa sổ.

- Thần Phong Học Viện này quá là lừa gạt người rồi, sớm biết ta liền không đến.

Tiểu Ma Nữ càng là tức giận thẳng dậm chân.

- Thi Vũ, ngươi nghỉ ngơi đi, để ta tới làm vệ sinh cho.

Lăng Phong cười cười, bắt đầu bắt tay vào làm việc.

Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Phúc bá rời khỏi Thần Phong Học Viện, khi lão đã đi tới cửa thì ánh mắt hắn lại là rơi vào bên trong thông đạo thông hướng về Nội Viện, bộ dáng đâm chiêu.

- Đồ lưu manh, còn không đến làm vệ sinh!

Tiểu Ma Nữ kéo cánh tay Tiêu Phàm một cái, đem hắn lôi vào.

- Các ngươi có muốn đi Nội Viện xem thử hay không?

Tiêu Phàm đột nhiên nhìn xem ba người hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.