Vô Thượng Niết Bàn

Chương 33: Tiếp tục xuất phát




Thân thể của Bạch Hàn Phong đã luyện tới Bì Cảnh,, đối với công kích của con Hắc Thủy Huyền Xà này hắn cũng không coi vào đâu, tuy rằng cũng có rách da, chảy máu, nhưng còn chưa thưởng tổn đến gân cốt. Con huyền xà này chẳng qua cũng chỉ là cấp bốn hạ giai, bằng vào thực lực hiện tại của hắn cũng không phải không thể ứng phó nổi.

Như bình thường mà nói, chỉ là một tên Linh Sư tuy rằng pháp thuật cao cường, thế nhưng muốn đối phó với con yêu thú này, cũng phải tốn một phen sức lực,thế nhưng thực lực của hắn hiện giờ tuy vẫn là Linh Sư nhưng hắn lại đi theo cả con đường luyện thể, thân thể hắn cứng rắn không kém gì con yếu thú này cả. đối phó với Hắc Thủy Huyền Xà này tuy rằng là khó khăn thế nhưng không phải là không có khả năng. Thậm chí hắn tự tin rằng, nếu hắn tung hết sức, con yêu thú này chịu không quá một hiệp.

Thấy con Hắc Thủy Huyền Xà tức giận lao đến, tay Bạch Hàn Phong lập tức kết thủ ấn, mười đạo kình khí mang theo sự nóng bỏng bắn về phía một đầu Hắc Thủy Huyền Xà,

“Grao”

Đầu Hắc Thủy Huyền Xà phẫn nộ gầm lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên dựng lên. Mười đạo kình khí của Bạch Hàn Phong không ngờ lại bị nó xé nát ra, đồng thời trong miệng nó đột nhiên bắn ra một đạo phong nhận hướng về phía Bạch Hàn Phong.

Thân thể Bạch Hàn Phong bay lên không trung, nhanh chóng tránh khỏi đạo phong nhận này. Đạo phong nhận xẹt qua chân hắn chém gãy năm sáu cây cổ thụ phía sau. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt.

“Này, ngươi có được không đấy”

Phía xa xa, Du Du ngồi trên một cành cây nói vọng đến, giọng nói mang theo một vẻ khiêu khích mơ hồ.

Bị một nữ nhân khiêu khích, Bạch Hàn Phong có vẻ hơi bực mình, hắn lại không dám bạo phát với nàng nên đành phải trút hết giận dữ lên con yêu thú.

Đúng lúc này, Đạo công kích thứ hai của con yêu thú Hắc Thủy Huyền Xà cũng vừa đến, nhưng lần này không phải một mà là ba đạo đồng thời công kích về phía Bạch Hàn Phong. Con yêu thú này, trí tuệ tuy rằng không bằng nhân loại, thế nhưng cũng không đến nỗi vô tri.

Bạch Hàn Phong lần thứ hai nhảy lên, tay hắn nắm lại, Kim Cương Trạc một lần nữa xuất hiện trên tay hắn. Tuy rằng cái pháp khí này là nhặt được thế nhưng trải qua rất nhiều lần sử dụng, Bạch Hàn Phong vận dụng nó vô cùng thành thạo, tuyệt đối không thể khinh thường.

Sưu Sưu....

Kim Cương Trạc đón gió lớn lên, kình khí bắn về phía trước mang theo tiếng xé gió, trong mắt đầu Hắc Thủy Huyền Xà kia hiện lên sự kinh hoàng. Đầu Hắc Thủy Huyền Xà này đã có trí tuệ, đương nhiên có thể cảm giác sự nguy hiểm trong đó.

Nhưng đầu Hắc Thủy Huyền Xà này cũng không có tránh né, thân là yêu thú nó ỷ vào sự cường hãn của cơ thể nhanh chóng đánh mạnh đỡ thẳng vào thế công của Bạch Hàn Phong.

Dưới tốc độ không thể tưởng tượng được của nó, đạo kình khí của Bạch Hàn Phong lần thứ hai thất bại. Mà lúc này một phong nhận của đầu Hắc Thủy Huyền Xà đã từ phía sau lưng Bạch Hàn Phong đánh tới.

“Con mẹ nó”

Bạch Hàn Phong khẽ quát một tiếng, đồng thời đối với tốc độ đầu Hắc Thủy Huyền Xà này có chút nhận thức mới. Trong lòng thầm nghĩ phải đổi phương pháp chiến đấu mới được. Nghĩ tới đây, Bạch Hàn Phong đem tính mạng mình đặt cược vào món pháp bảo lấy được từ trên người lão già áo đỏ, giải quyết đầu Hắc Thủy Huyền Xà trước mắt. một ánh sáng lóe lên, trên tay hắn một thanh đao liền xuất hiện,

“Chết đi”

Bạch Hàn Phong quát lên một tiếng, chân khí bùng lên, không khí chu vi chung quanh hắn rung động, lấy hắn làm trung tâm, không gian chung quanh tức thì cuồng loạn, đao phóng xẹt qua, đánh ra một đạo hoàng khí về phía đầu Hắc Thủy Huyền Xà trước mặt.

Yêu Thú trên cơ bản đều vô cùng cường hãn, rất mạnh, thế nhưng cũng có một khuyết điểm, phòng ngự một phần nào đó vô cùng yếu. mà loài rắn nói chung điểm yêu chính là đoạn gần cổ,

Nói thì chậm thực ra rất nhanh, lúc này đao phong mang theo lực lượng cường hãn do Bạch Hàn Phong đánh ra đã va chạm với đầu Hắc Thủy Huyền Xà khiến cho thân thể nó bị đánh bay đi, miệng phun máu.

Phanh.

Lúc này, từ ngực Bạch Hàn Phong truyền đến cảm giác đau đớn. đuôi con Hắc Thủy Huyền Xà đã đập vào ngực hắn, để lại một vết thương,. Vết thương lúc này đang chảy máu, cũng may có cơ thể cường hãn chống đỡ, chỉ bị thương chút da thịt mà thôi, thế nhưng sự đau nhức này cũng khiến cho mồ hôi hắn ứa ra.

- Chết tiệt.

Bạch Hàn Phong thầm mắng một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại. Sau một chiêu thành công, đầu Hắc Thủy Huyền Xà này há miệng ra muốn cắn vào cổ hắn.

- Hỏa Thần Nộ

Bạch Hàn Phong đã sớm có chuẩn bị, hỏa thần nộ được ngưng kết, quyền ấn nhanh chóng được đánh ra mang theo lực lượng cuồng bạo, mạnh mẽ đối đầu Hắc Thủy Huyền Xà, tuyệt đối không để cho nó dễ chịu.

Phanh!

Hỏa Thần Nộ đánh vào bụng của Hắc Thủy Huyền Xà, kình khí khuếch tán ra bốn phía. Một chiêu này Bạch Hàn Phong đã thi triển lực lượng mạnh nhất của mình. Sau khi cố sức đánh một chưởng, Bạch Hàn Phong liền ngồi bệt luôn xuống mặt đất, thân thể hoàn toàn hư thoát.

Nhưng hiệu quả của một chiêu này cũng vô cùng lớn, đầu Hắc Thủy Huyền Xà kia bị Hỏa Thần Nộ của hắn đánh bay, đập vào trên mặt đất cách đó mười thước, mặt đất chung quanh chấn động.

Từ trên người con Hắc Thủy Huyền xà, máu không ngừng chảy ra. Hắc Thủy Huyền Xà lập tức ngã xuống đất.

“ Mẹ nó, cơ thể này vẫn quá yếu ớt”

Bạch Hàn Phong nằm vật ra đất thở hổn hển, lúc này Hắc Thủy Huyền Xà đã hoàn toàn tắt thở,

Máu tươi không ngừng chảy ra, Hắc Thủy Huyền Xà hoàn toàn bỏ mình.

Phía bên cạnh hắn Du Du đi đến xem xét con Hắc Thủy Huyền Xà rồi nói:

“Ngươi vẫn không được, nếu chiêu vừa rồi không giết được nó, sợ rằng ngươi đã chết”

Bạch Hàn Phong im lặng gật đầu, hắn hiểu Du Du muốn nhận mạnh điều gì, hắn cũng tự nhận thấy như vậy, xét về kinh nghiệm chiến đấu, hắn có rất nhiều kinh nghiệm, hắn đã có mấy năm đi săn giết yêu thú, lại có mấy năm tu luyện chiến đấu cùng với Bắc Minh Thiên Hỏa, kinh nghiệm của hắn rất ít người đồng cấp bằng được, hơn nữa, thân thể của hắn đã là Bì Cảnh tính trên tinh cầu này cũng có thể coi là phượng mao lân giác,.

Cái hắn thiếu ở đây chính là pháp lực, nếu như pháp lực của hắn đủ mạnh để có thể chèo chống được pháp thuật, thì mới có thể phát huy được hết sức mạnh của cơ thể này, không đến mức như hiện tại, mới đánh ra một chiêu thân thể đã cạn kiệt pháp lực.

Du Du phất phất tay bảo hắn thu lấy con Yêu thú để tiếp tục lên đường,.

Hắn móc một viên hồi thể đơn đút vào miệng rồi lóp ngóp bò dậy, Sau khi thu thập mọi thứ, Bạch Hàn Phong và Du Du lại tiếp tục khởi hành. Sau mấy canh giờ đi qua một mảnh rừng rậm, lúc này trước mặt Bạch Hàn Phong xuất hiện một sơn cốc.

Sơn cốc này bị rừng cây che dấu, trong sơn cốc có không ít núi non trùng điệp, nếu nhìn qua thì không ai biết nơi đây có một cái sơn cốc.

Trung ương sơn cốc khói mù lượn lờ, như ẩn như hiện, bên ngoài thì có một con sông rộng, cũng không biết là chảy về đâu, tiếng nước chảy không ngừng vang lên.

“- Địa phương này quá âm u, hay chúng ta đi đường vòng”

Trong lòng Bạch Hàn Phong không nhịn được mà cảm khái một tiếng, hắn lên tiếng với Du Du

“Sao phải đi đường vòng, không phải ngươi thích ma luyện sao, dù sao ta cũng không vội vàng gì mà ngươi thì lại cần tiến cấp,. ta thấy hay là ngươi cứ vào đây đi,”

Ngồi trên Khổng Tước Linh, Du Du cười nói. Bạch Hàn Phong lại một lần nữa nhìn thấy vẻ khiêu khích trên mặt Du Du, lòng tự tôn của hắn lại một lần nữa nổi lên,:

“- Đúng lúc ta cũng có ý đó a, “.

Nhìn nơi này, trong lòng Bạch Hàn Phong thầm quyết định dù có là đầm rông hang hổ thì cũng phải vào, không thể cứ để mất mặt mãi như vậy được, Bỗng nhiên Du Du lại nói:

“Ta đợi ngươi ở đầu bên kia nhé”

“Cái này…”

Bạch Hàn Phong giật mình, nơi này thoáng nhìn âm u như vậy, ai biết trong đó có cái gì, không phải nàng ta muốn mình chết đấy chứ.

“Sao, không dám ư, vậy thôi, chúng ta đi ngay về Linh Hoàng Lâm vậy.”

“Hừ, ngươi cũng khinh ta vừa thôi”

Bạch Hàn Phong tức giận nói:

“Vậy ngươi vào hay không vào đây”

“Ta vào”

Du Du thấy hắn nói vậy thì mỉm cười:

“Tốt lắm, ta chờ ngươi ở phía bên kia cốc”

Nói dứt lời Du Du đã biến mất, bỏ lại hàn phong lo lắng đứng ở cửa sơn cốc, nhìn ngược nhìn xuôi, hắn thấp giọng mắng,

“Nói đi là đi ngay, cô đối xử với ân nhân như vậy sao. Chờ ta tu vi mạnh hơn cô, lúc đó, hắc hắc”

Trong đầu Bạch Hàn Phong chợt nghĩ đến cảnh, đưa tay đánh vào mông của Du Du, kèm theo tiếng nhận lỗi của nàng, hắn vội lắc lắc đầu:

“Nghĩ cái gì vậy”

Hắn tự tay tát vào mặt mình cho tỉnh táo rồi tiến vào trong sơn cốc,:

“Mặc dù không đánh vào mông cô, nhưng cũng không thể để cô tự đắc mãi được”

Hàn Phong thầm nhủ, chờ hắn đi khuất, Du Du từ trong không khí hiện ra, nàng nhìn vào chỗ hắn biến mất rồi mỉm cười tinh nghịch,:

“Hừ chắc chắn, vừa rồi có ý nghĩ xấu, để xem bản công chúa trêu đùa ngươi thế nào”

Bóng nàng cũng chợt mờ dần rồi từ từ tiêu thất./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.