Vô Thượng Cửu Tiên

Chương 25




Chương 25 : Treo thưởng!

‘Sau trận chiến đó tuy người của Hoàng Tôn Các đã dẹp sạch người của Ám Sát phái nhưng thương vong của Hoàng Tôn Các cũng không phải nhỏ.Có khá nhiều các cao thủ Hoàng Tôn Các đã ngã xuống gia đình bọn họ đều được Tạ Vân gửi tiền nuôi dưỡng.

-Tạ Vân vì bị bao vây nên nội lực bị tiêu hao rất nhiều nghiêm trọng tuy không ảnh hưởng tới mạng sống nhưng tu vi của cậu bị giảm nhiều.Sau vụ việc lần này Tạ Sơn nghe được tin liền phái rất nhiều cao thủ thăm dò vị trí Ám Sát phái nhưng đều không có thông tin.

-”Cái gì cháu trai ta bị ám sát tên nào dám vậy ?”-Sở Hành nói.

-”Ông cứ bình tĩnh lại đi để con trai kể hết chuyện đã”-Mộ Dung Nguyệt nói.

-”Thưa cha Tạ Vân tới Mã Quốc đi thăm các thành trì ở đó, rồi bị người của Ám Sát phái tấn công”.

-”Hỗn trướng mau gọi người tới đây lật tung cả đại lục này cũng phải tìm cho ra vị trí của Ám Sát phái”.

-”Vâng cha nhưng chúng ta có nên báo cho bên Huyết Y Lầu không ạ con nghĩ họ có thông tin”.

-”Nếu bọn chúng có thì đã có người tìm mua lâu rồi chứ đừng nói là đến chúng ta tự dựa vào mình tìm cho ra bọn chúng cho ta”.

-”Vâng cha”.

-Sở Chính quay đi tập hợp các cao thủ lại chia ra các nơi khả nghi tìm kiếm bên Ám Sát Phái cũng đang rất rối loạn ngần ấp cao thủ và 3 cường giả bị bắt làm bọn chúng tiêu hao rất nhiều nhân lực chưa hết các cứ điểm trên đại lục lần lượt bị Tạ Gia , Sở Gia , Hoàng Tôn Các tìm được tiêu diệt tuy nhiên chưa bị bại lộ thông tin sơn môn.

-”Khốn khiếp các ngươi sao lại nhận loại nhiệm vụ đó chưa không biết hắn là ai sao ?”-Mạc Vân nói.Mạc Vân là giáo chủ Ám Sát phái.

-”Giáo chủ tha tội chúng ta không biết hắn lại có thế lực khủng bố đến vậy ạ”.

-”Các ngươi xin lỗi bây giờ có tác dụng gì các cứ điểm đang bị vây quét kìa thử hỏi sao ta lại không tức giận”.

-”Giáo chủ tha tội”.

-”Một lúc đắc tội với mấy thế lực lớn ngươi làm tông chủ cũng buồn chán nhỉ”-Kiếm Tà-Đại trưởng lão Ám Sát phái.

-”Im miệng ngươi giỏi thì giải quyết mọi chuyện đi ở đây nói tầm phào làm gì”.

-”Ta có cách để làm nguôi cơn giận của mấy thế lực đó”.

-”Tầm này còn cách gì nữa ám sát thiếu chủ của gia tộc họ không bị diệt mới lạ”.

-”Ngươu không muốn nghe sao ? ”.

-”Thử nói đi”.

-”Chẳng phải ngươi có 1 đứa con gái gần bằng tuổi hắn sao”.

-”Ngươi nói vậy là có ý gì ?”.

-”Ngươi biết rồi còn hỏi bây giờ chỉ cần 2 nhà thành thông gia với nhau thì không còn chuyện gì xảy nữa mà ngươi cũng có chỗ dựa”.

-”Con gái ta không phải thứ trao đổi”.

-”Cha”-Mạc Khuynh Thành

-”Con gái ta nay về thăm ta đấy à”.

-”Vâng con vừa nhận nhiệm vụ của Huyết Y Lầu vừa hay đi ngang qua cho này ạ”.

-”Huyết Y Lầu có gây khó dễ cho con không ?”.

-”Không cha có nhiều thứ con có thể học hỏi lắm ạ”.

-”Môn phái ta rộng lớn thế này mà con không học hỏi mà đi qua 1 nơi buôn bán thông tin như vậy”.

-”Cha à con muốn đi khắp nơi mà Huyết Y Lầu chuyên về giao dịch thông tin nên con được đi nhiều nơi ạ”.

-”Con gái lại thích đi khắp nơi thật là”.

-”À mà cha Sở Gia , Tạ Gia đang truy lùng tung tích của môn phái mình ấy ạ , bên Hoàng Tôn Các cũng treo thưởng cho người tim ra luôn rồi ạ”.

-”Ta biết rồi con đi nghỉ trước đi”.

-”Con biết môn phái ta đang gặp khó khăn nên mới về đây muốn giúp đỡ cha”.

-”Con còn nhỏ nhiều chuyện chưa hiểu đâu đi nghỉ đi”.

-”Vâng”.

– Mạc Khuynh Thành liền tiến bước về phòng đại trưởng lão cũng chán nản bỏ đi.Mạc Vân đau đầu khi không có biện pháp giải quyết.Lúc này có 1 người mới cứu được Ám Sát phái đó chính là thái thượng trưởng lão đang bế quan đột phá đại thừa kì.

-Nhưng ông ta đã lệnh không cho ai làm phiền khi bế quan chỉ khi nào cần thiết mới tới mời.Mạc Vân 1 mình tới khu thánh địa của Ám Sát Các và đi xuống địa đạo.

-”Mạc Vân bái kiến thái thượng trưởng lão mong ngài xuất quan ạ”.

-”Ta đã bảo không ai được làm phiền khi ta bế quan mà”-Tư Đồ-Thái thượng trưởng lão Ám Sát phái nói.

-”Môn phái chúng ta sắp bị hủy rồi mong ngài hiểu cho”.

-”Ta đâu có thấy như sắp bị hủy vẫn đang hoạt động bình thường mà các ngươi còn kiếm được nhiều hơn nữa chứ”.

-”Thưa trưởng lão chúng đệ tử lỡ nhận nhiệm vụ ám sát Tạ Vân làm cho Sở Gia và Tạ Gia nổi giận đánh quét các cứ địa của ta rồi ạ”.

-”Bọn chúng chưa tới được sơn môn thì còn được cứ địa có thể làm lại”.

-”Nhưng Hoàng Tôn Các treo thưởng rồi ạ chúng tán tu cùng các đệ tử môn phái khác đang rầm rộ tìm môn phái ta không phải vì ta sử dụng trận pháp cấp 8 thì đã bị phát hiện ra lâu rồi ạ”.

-”Môn phái ta hàng ngàn năm nay làm không ít chuyện mà vẫn tồn tại được thì ngươi sợ gì chứ”.

-”Nhưng gia chủ Sở Gia là bán tiên cảnh nếu đích thân ra trận chúng ta sẽ bị phát hiện”.

-Tư Đồ trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi cầm chén trà uống khuân mặt thể hiện rõ sự muộn phiền.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.