Vô Thiên Đế

Chương 6: Âm mưu




- Khà khà chỗ này dễ rình hơn.

Lý Thiên Hành vừa dựng trại xong liền lấy một khối thịt đã chuẩn bị sẵn bên trong túi trữ vật bắt đầu nướng ăn, mùi thơm vừa bay lên đã có ruồi bu lại.

- Lý huynh đệ người đang làm gì vậy?

Liễu Chính ngửi thấy mùi thơm liền tiến tới, phía sao hắn còn có Trương Tam, Từ Thành cùng hai chị em kia.

- Chết tiệt chưa rình được gì lại phải tốn mấy miếng thịt của lão tử.

Tuy trong lòng thầm mắn bên ngoài hắn vẫn tươi cười chào đón.

- Ta đang nướng thịt nếu mọi người đã đến thì vào ăn chung.

- Vậy ngại quá.

Liễu Chính tuy ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn ngồi cạnh Lý Thiên Hành, Trương Tam cười nói.

- Nếu tiểu Lý đã có lòng vậy mọi người cùng ăn đi.

Lý Thiên Hành nghe Trương Tam nói thầm mắng tên đầu đất, hắn đành lấy thêm mấy khối thịt mang ra nướng.

- Liễu Chính huynh, nghe nói huynh đã từng ở vương đô có thể kể cho mọi người nghe vài chuyện để mở mang kiến thức được không?

- Tiểu Lý người muốn biết chuyện gì?

- Hoàng gia học viện.

- Là chuyện này sao? nói thật bản thân ta cũng chỉ biết có vài chuyện liên quan đến học viện, nghe người khác nói một khi tiến vào được bên trong sẽ nhất phi trùng thiên, bên trong học viện không những tài nguyên phong phú, công pháp dư thừa nếu như biểu hiện xuất sắc có thể làm cho mấy vị đại nhân vật chú ý thì không cần phải lo lắng chuyện tương lai, đáng tiếc năm đó ta tư chất không đủ, hài…

Liễu Chính nói đến đây khẽ thở dài, Lý Thiên Hành thấy vậy ném cho hắn một cục thịt.

- Vậy đừng nói chuyện này nữa, kể một số chuyện thú vị ở vương đô đi.

Liễu Chính cắn một miếng thịt sao đó giơ ngón tay cái về phía Lý Thiên Hành.

- Tiểu Lý thứ này của người không tệ a, nói về vương đô nếu là nam nhân phải biết được tứ đại mỹ nhân ở vương đô.

Lý Thiên Hành vừa nghe đến đây liền ngóng lỗ tai lên.

- Bên trong vương đô ta từng nghe mọi người đồn đại có bốn vị tiên tử không những mỹ mạo như thiên tiên mà tài năng của các nàng không thua kém thiên tài Thiên Tước đế quốc, có người nói một số công tử đại gia tộc ở Thiên Tước đế quốc từng tiến đến vương quốc cầu hôn, còn có người nói chỉ cần nhìn thấy mỹ mạo của các nàng sao này sẽ không tìm được đạo lữ.

- Tại sao?

Trương Tam đang ăn cũng hiếu kì hỏi.

- Bởi vì bọn họ bị nhan sắc của các nàng mê hoặc.

- Không khoa trương đến như vậy chứ?

Liễu Chính khinh thường liếc nhìn Lý Thiên Hành một cái.

- Tiểu Lý tại người không thấy đó thôi, bên trong tứ đại mỹ nữ có một người gọi là thủy nguyệt tiên tử hiện đang tu luyện bên trong Tịnh Thủy tiên môn, hơn một phần tư nam đệ tử vị nàng mới tiến vào môn phái.

Liễu Chính vừa nói đến đây liền liếc nhìn sang Lý Thiên Hành.

- Tiểu Lý ta thấy người tư chất không tệ hay là người thử đăng kí vào Tịnh thủy tiên môn thử xem, biết đâu có thể gặp được vị tiên tử đó.

Lý Thiên Hành nghe hắn nói chỉ biết mỉm cười lắc đầu.

- Dù có nhìn thấy được cũng chẳng làm ăn được gì, không bằng theo đuổi hai vị tiên tử trước mặt không chừng còn có cơ hội.

Lý Thiên hành vừa nói vừa nháy mắt với hai tỷ muội kia, hai nàng nhất thời không biết làm sao, tiểu Tuệ sắc mặt đỏ bừng vội cằm lấy một que thịt lên ăn, che đi vẻ xấu hổ của mình, tiểu Hà bình tỉnh hơn được một chút.

- Lý đạo hữu nói đùa, hai tỷ muội chúng tôi sao dám so sánh với tiên tử.

- Đó là do bọn họ không biết thưởng thức, trong mắt Lý Thiên Hành ta tiên tử cũng chỉ có thế mà thôi.

Tiểu Tuệ vừa nghe hắn nói sắc mặt lại đỏ bừng lên vội chạy đi, trước khi đi còn lấy thêm vài que thịt, tiểu Hà thấy muội muội mình bỏ đi liền đứng dậy đuổi theo, Lý Thiên Hành nhìn theo bóng lưng của hai nàng nhất thời nhịn không được vội cười lớn.

- Tiểu Lý đệ thật sự nhìn trúng hai nàng đó sao?

Trương Tam vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lý Thiên Hành.

- Tam ca có chuyện gì sao?

- Đệ đừng nhìn hai nàng như vậy mà dễ đùa giỡn, theo ta quan sát rất có thể hai nàng là đệ tử của một trong tứ đại tiên môn trong vương quốc.

Từ Thành từ nãy đến giờ ngồi im cũng khẽ gật đầu đồng ý.

- Tam ca nói không sai với độ tuổi của hai nàng mà đột phá đến trúc cơ đúng thật có thể xưng hai tiếng thiên tài chắc chắn là có thế lực bồi dưỡng, thẩm chí là có cao thủ đang âm thẩm bảo vệ.

Lý Thiên Hành nghe đến đây khẽ nhíu mày nếu hai nàng có người bảo vệ vậy kế hoạch rình trộm hạ độc đêm nay hỏng bét rồi.

- Sao vậy? có phải cảm thấy thất vọng lắm không?

- Làm sao có thể, lúc nãy tiểu đệ chỉ đùa với hai tỷ muội đó một chút thôi, đúng rồi, tam ca lúc nãy huynh có nhắc đến tứ đại tiên môn, chuyện đó là sao?

- Bên trong Kim Tước vương quốc tuy có nhiều môn phái nhưng có 4 tiên môn thế lực vô cùng hùng hậu tự xưng là tứ đại tiên môn gồm có Ngọc Phong, Phiêu Miễu, Tịnh Thủy, Liệt Diễm trong đó Ngọc Phong cùng Phiêu Miễu đều là tiên môn nhị tinh còn Tịnh Thủy cùng Liệt Diễm là tiên môn tam tinh.

Môn phái trên Phong Vân đại lục chia làm ngũ tinh trong đó nhất tinh lớn nhất, ngũ tinh nhỏ nhất, ngoài ra còn phân ra cách gọi, môn phái tứ tinh, ngũ tinh gọi là tiểu môn, nhị tinh cùng tam tinh gọi là tiên môn còn môn phái nhất tinh gọi là đế môn.

Sao khi trò chuyện một lúc, Lý Thiên Hành trở về trại của mình ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về hai tỷ muội tiểu Tuệ, trong lòng vô cùng khó chịu.

- Nam tử không chịu thiệt trước mắt, lần này lão tử quyết định ăn chay.

Quyết định xong hắn lập tức tiến vào trại của mình nhưng không biết vì sao không thể chợp mắt.

- Xem ra phải tìm chỗ để giải phóng cơ thể một chút.

Lý Thiên Hành quan sát sung quanh một hồi không thấy ai liền tiến vào trong rừng giải quyết nổi tương tư, đột nhiên tử sắc linh khí bên trong cơ thể hắn khẽ động Lý Thiên Hành liền nhảy vào một bụi cây gần đó hai mắt cảnh giác nhìn xung quanh, một bóng đen từ bên trong rừng cây đi ra trên tay mang theo một thanh kiếm, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Kì lạ chẳng lẽ là nghe lầm?

Nam tử vừa nói xong liền phi thân đi mất, Lý Thiên Hành định quay lại báo với mọi người đột nhiên tử sắc linh khí trong cơ thể lần nữa bạo động hắn lập tức chui vào bụi, từ trong bóng tối thanh niên lúc nãy lần nữa xuất hiện ánh mắt tiếp tục tìm kiếm xung quanh.

- Từ Côn không cần tìm nữa, ở đây không có ai đâu.

- Cẩn thận vẫn tốt hơn.

Lý Thiên Hành nhìn người vừa mới tới sắc mặt khẽ biến tuy tên này mặt toàn đồ đen nhưng hắn có thể chắc chắn tên này chính là Từ Thành.

- Từ Côn chuyện chủ nhân giao phó người làm đến đâu rồi?

- Người yên tâm mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch, ngày mai bắt đầu hành động, người chỉ cần giữ chân hai nữ nhân đó là được.

- Yên tâm chuyện này ta mười phần nắm chắc.

- Tốt nhất đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nếu không chủ nhân sẽ không tha cho người.

Từ Côn nói xong trong tay xuất hiện một bình ngọc đưa cho Từ Thành.

- Đây là hóa linh phấn có thể làm cho bọn họ mất đi linh lực trong một ngày, chủ nhân có lệnh không được giết hai nữ tử đó.

- Phiền phức.

Từ Thành nhận lấy bình ngọc sao đó rời đi, Từ Côn nhìn xung quanh mấy lần mới bỏ đi, Lý Thiên Hành núp một bên nghe lén sắc mặt liên tục thay đổi.

- Bọn tiểu tặc các người dám hốt tay trên của lão tử sao? hắc hắc xem ta làm thế nào để trị các người.

Lý Thiên Hành vừa bước ra lập tức nhảy lại vào bụi, Từ Côn sao khi rời đi không ngờ quay lại ánh mắt liếc nhìn xung quanh.

- Thật sự không có ai?

Lý Thiên Hành núp bên trong bụi cây thêm nữa canh giờ mới nhú đầu ra, ánh mắt đảo xung quanh vài lượt.

- Ta kháo, mém chút hù chết lão tử.

Hắn nhanh chóng trở về chỗ của mình, trong đầu hiện lên một kế hoạch.

- Lần này lão tử phải trình diễn một màng anh hùng cứu mỹ nhân thật hoành tráng, ta không tin với đẳng cấp mị lực của mình còn không chinh phục hai tiểu nha đầu kia hắc hắc…

Lý Thiên Hành bắt đầu dùng linh lực của mình để kết nói với thần thư, lúc nãy khí tử sắc linh khí bạo động thì bên trong cơ thể hắn thần thư cũng sảy ra biến hóa, bên trên mãnh kim quan hiện lên bốn chữ trúc cơ hậu kì nếu hắn đoán không lầm thì bốn chữ này chỉ tu vi của tên Từ Côn kia, thẩm chí hắn còn cảm nhận được khí tức tên từ côn đó vẫn còn lưu bên trong mảnh kim sắc thần thư này.

- Đúng là bảo bối tốt sao này lão tử không lo việc gặp mấy tên giả heo ăn thịt hổ nữa.

Lý Thiên Hành tiếp tục vận tử hà công pháp hắn lấy ra mười viên hạ phẩm linh thạch bắt đầu thôn phệ nếu như không có vấn đề gì sảy ra ngày mai hắn có thể tiến vào trúc cơ, tử sắc linh khí bên trong cơ thể hắn nhanh chóng thôn phệ linh thạch sao đó tiến vào bên trong cơ thể, sao khi hoàn thành quá trình luyện công khóe miệng hắn khẽ cong lên.

- Hắc hắc cuối cùng lão tử cũng bước vào trúc cơ.

Lý Thiên Hành vận linh lực sắc mặt trở nên ngốc trệch, tử sắc linh khí trong cơ thể hắn sao khi thôn phệ mười viên hạ phẩm linh thạch hoàn toàn không có gì thay đổi.

- Tình hình gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.